2
Bánh xe của chiếc Ford cũ nghiền lên lớp lá mục ướt đẫm, tạo ra những tiếng sột soạt đơn điệu giữa không gian tĩnh mịch của vùng Tây Bắc Thái Bình Dương. Tôi rẽ vào con đường mòn dẫn lối tới nhà Cullen. Con đường này không có tên trên bản đồ du lịch, nó ẩn mình sau những tầng tán dương xỉ khổng lồ và những thân cây linh sam cao vút, tựa như một dải lụa xám ngoằn ngoèo xuyên qua trái tim của khu rừng ôn đới.
Càng đi sâu, ánh sáng ban ngày càng trở nên yếu ớt. Bầu trời Washington không bao giờ thực sự xanh; nó là một sự pha trộn giữa màu chì và màu bạc, tạo nên một thứ ánh sáng khuếch tán không để lại bóng đổ trên mặt đất. Ở Manhattan, ánh sáng rực rỡ từ những bảng hiệu neon khiến người ta phải nheo mắt, còn ở đây, bóng tối và sương mù bao bọc lấy tôi như một chiếc kén êm ái.
Chiếc xe lọc cọc leo lên một con dốc nhỏ trước khi khoảng sân rộng mở ra. Và kia rồi, ngôi nhà tại số 1242 đại lộ Hwy 101.
Nó vẫn thế. Một kiến trúc hiện đại bằng gỗ và kính, đứng sừng sững giữa rừng già như làm bạn với thời gian. Những bức tường kính lớn phản chiếu màu xanh thẫm của rừng đại ngàn, khiến ngôi nhà trông như đang hòa tan vào thiên nhiên xung quanh. Tôi tắt máy xe. Sự im lặng ập đến ngay lập tức. Tiếng động duy nhất còn sót lại là tiếng lách tách của động cơ xe đang nguội dần và tiếng những giọt mưa thu bắt đầu gõ nhịp trên mui xe.
Tôi ngồi lặng đi trong xe, đôi tay vẫn siết chặt vô lăng. Tim tôi đập nhanh một nhịp, điều mà những người sống trong ngôi nhà kia không bao giờ còn cảm nhận được nữa.
Cửa chính của ngôi nhà mở ra chậm rãi, không tiếng động.
Người đầu tiên bước ra ngoài hiên là Alice. Cô ấy vẫn nhỏ nhắn và thanh thoát như tôi nhớ, mái tóc đen cắt ngắn lởm chởm đầy cá tính. Alice không chạy ra, cô ấy chỉ đứng đó, đôi mắt màu hổ phách sáng rực dưới bóng râm của mái hiên, trên môi nở một nụ cười rạng rỡ như thể cô ấy đã nhìn thấy cảnh tượng này trong tâm trí từ nhiều tuần trước.
"Cậu đến muộn hơn tớ nghĩ đấy." Giọng nói của cô ấy trong vắt, vang vọng qua khoảng sân như tiếng chuông bạc. "Tớ đã định pha thêm một ấm trà, nhưng rồi nhớ ra cậu vừa uống cà phê ở tiệm drive thru rồi."
Tôi bước xuống xe, cảm nhận cái lạnh của Forks mơn trớn trên da thịt. Nỗi nhớ họ làm tôi bùi ngùi đôi chút.
"Chào Alice. Nhớ cậu nhiều."
Alice khẽ cười, tiến tới và ôm lấy tôi. Người cô ấy lạnh toát và cứng như đá, nhưng hơi ấm từ sự chân thành trong cái ôm đó là thật.
Phía sau cô ấy, những thành viên khác bắt đầu xuất hiện. Carlisle và Esme đứng ở ngưỡng cửa, mang theo vẻ điềm tĩnh và bao dung. Rosalie đứng tựa lưng vào khung cửa với vẻ đẹp sắc sảo nghẹt thở. Emmett thì đứng sau, nở một nụ cười tinh quái như đang nén một câu đùa về chiếc xe Ford cũ kỹ của tôi.
Và cuối cùng là Edward. Anh bước ra từ bóng tối của dãy hành lang. Anh nhìn tôi, đôi lông mày khẽ nhướng lên.
Tôi đứng lặng đi, cảm nhận sự hiện diện của anh đang xoa dịu những dây thần kinh đang căng như dây đàn của mình. Ở anh, thời gian dường như ngưng đọng, và trong khoảnh khắc ấy, tôi có cảm giác như bốn năm chia cách vừa rồi chỉ là một cái chớp mắt, một giấc mơ không thực mà tôi vừa tỉnh dậy để tìm về với thực tại duy nhất mình thuộc về.
"Chào mừng trở lại, Anastasia." Edward nói, giọng trầm thấp và ấm áp.
Esme bước tới, nắm lấy tay tôi. "Vào nhà đi con yêu. Phòng của con vẫn thế, Alice đã dọn dẹp nó mỗi ngày. Chúng ta có rất nhiều thời gian để trò chuyện. Rất, rất nhiều thời gian."
Emmett xách chiếc vali của tôi từ ghế sau, để mặc chiếc Ford nằm lại dưới cơn mưa bắt đầu nặng hạt. Khi bước qua ngưỡng cửa nhà Cullen, cái mùi hương đặc trưng của họ, bao bọc lấy tôi.
Cánh cửa gỗ nặng nề khép lại, ngăn cách thế giới ồn ào phía sau lưng. Alice khoác tay tôi, dẫn tôi lên cầu thang gỗ bóng loáng.
"Cậu biết không." Cô ấy thì thầm.
"Edward đã đánh đàn suốt buổi sáng khi biết cậu sắp vào đến địa phận thị trấn. Bản nhạc đó... tớ nghĩ cậu sẽ thích. Nó có giai điệu của những cơn mưa thu, đúng như loại nhạc mà cậu hay nghe trên xe đấy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co