Truyen3h.Co

Không Giả Vờ | E.Cullen

13

userxback

Sự hiện diện của Edward trong nhà giờ đây mang một cảm giác hoàn toàn khác biệt. Anh trở về, nhưng đó không phải là sự trở về trọn vẹn.

Anh giống như một cái bóng tách rời khỏi thực tại, mang theo hơi lạnh của những đỉnh núi Alaska và một nỗi ưu tư quẩn quanh không thể dứt trong ánh mắt. Cuộc sống của gia đình Cullen vẫn vận hành theo quy luật vĩnh cửu của nó, nhưng mọi sự tương tác giữa anh và các thành viên khác dường như đều bị lọc qua một lớp màn vô hình của sự cảnh giác. Bầu không khí vốn dĩ là một ốc đảo của sự thanh bình, giờ đây trở nên chông chênh đến lạ.

Edward vẫn giữ thái độ lịch thiệp và chừng mực với Bella Swan tại trường học. Anh không còn trốn chạy như kẻ tội đồ nhưng cũng không để mình quá gần gũi. Đó là một thứ gì đó mong manh, một sợi dây chăng trên vực thẳm mà anh đang tự mình bước đi. Tôi quan sát tất cả từ phía sau bức màn của im lặng.

Đôi khi, tôi cho phép mình mở rộng tầm mắt để nhìn Bella qua lăng kính của Alice, hoặc thỉnh thoảng, khi đi dạo quanh thị trấn, tôi bắt gặp bóng dáng cô gái ấy.

Bella không có gì nổi bật giữa đám đông học sinh trung học. Cô đơn giản, đôi khi là vụng về, với đôi mắt chứa đựng một sự tự ti đầy bản năng và vẻ ngoài mong manh đến mức dễ vỡ. Nhưng chính cái sự đơn thuần ấy lại là một nam châm cực mạnh đối với một sinh vật đã sống qua hàng thế kỷ như Edward. Trong thế giới của chúng tôi, nơi mọi thứ đều được tính toán bằng sự bất tử và sức mạnh. Bella Swan đại diện cho một sự hữu hạn đáng kinh ngạc. Cô ấy là cái tôi chưa biết, là một ẩn số nằm ngoài mọi quy luật mà chúng tôi từng thấu hiểu. Sự thu hút ấy, tôi hiểu. Nó không chỉ là bản năng. Đó là sự tò mò của kẻ đã nhìn thấy tất cả mọi thứ trên đời và bỗng nhiên gặp một trang giấy trắng.

Một buổi chiều muộn, khi ánh sáng nhạt nhòa của hoàng hôn cố len lỏi qua lớp mây dày, tôi ở trong phòng nhạc. Tôi đặt giá vẽ giữa phòng, trên đó là một bức phác thảo dở dang về những rặng núi mờ sương. Tiếng bước chân nhẹ đến mức không tưởng của Edward vang lên phía sau tôi. Anh không nói gì, chỉ đứng lặng lẽ, quan sát những vệt cọ đang nhuộm màu xám lạnh lên mặt vải.

"Bức tranh này... nó thiếu một thứ gì đó." Anh khẽ lên tiếng, giọng anh trầm đục, như tiếng đá lăn dưới đáy vực.

Tôi im lặng không quay đầu lại, tay vẫn đều đặn đưa cọ.

Edward bước tới gần hơn, sự hiện diện của anh mang theo hơi lạnh đặc trưng của những kẻ săn đêm. Anh đặt tay lên khung gỗ của giá vẽ, những ngón tay dài, trắng nhợt bấu chặt vào đó như thể đang cố kiềm chế một điều gì đó.

"Anastasia.." Anh gọi tên tôi, một cách dè dặt. "Tớ cảm thấy như mình đang phản bội lại tất cả."

Tôi dừng tay, hơi thở nhẹ bẫng không làm xao động bầu không khí đặc quánh giữa chúng tôi.

"Phản bội là một khái niệm nặng nề, Edward." Tôi nói, giữ cho giọng mình bình thản.

"Không phải sao?" Anh gầm gừ khẽ, một âm thanh đầy vẻ đau đớn. "Chúng ta đã xây dựng.. những điều này trong bao nhiêu năm. Cậu đã dùng... mình để lấp đầy những khoảng trống cho tớ, để bảo vệ tớ khỏi những ồn ào của thế giới bên ngoài. Chúng ta là một khối cộng hưởng. Nhưng giờ đây, mỗi khi tớ nhìn cô ấy, tớ cảm thấy mình đang đẩy lùi sự bình yên mà cậu đã dày công vun đắp. Tớ thấy mình như một kẻ... một kẻ, đang gieo rắc sự hỗn loạn vào chính ngôi nhà của chúng ta, vào chính không gian của em."

Anh nhìn tôi, sự dằn vặt hiện rõ trong từng nét cơ mặt. Anh không nói về tình yêu, anh nói về sự mất mát của một sự kết nối. Anh sợ rằng sự cuồng dại dành cho Bella sẽ làm vấy bẩn thứ tình cảm trong trẻo, không vị kỷ mà tôi và anh đã gìn giữ bấy lâu.

"Đừng nhầm lẫn." Tôi nói khẽ, rất khẽ. "Anh không phản bội em. Anh chỉ đang để cho trái tim mình, dù nó đã ngừng đập từ lâu. Được phép rung lên một lần nữa. Đó không phải là sự phản bội, đó là sự sống."

Edward nhìn tôi, đôi mắt anh thoáng qua một sự ngạc nhiên. Anh đã quen với việc tôi luôn hiểu anh, luôn đứng đó như một cột mốc cố định, nhưng có lẽ, anh chưa bao giờ thực sự thấu hiểu, tôi.

"Tớ sợ rằng một ngày nào đó.." Anh nói, giọng gần như một lời thì thầm vô cùng tuyệt vọng, "Cái giá của sự rung động ấy sẽ là sự đổ vỡ của tất cả những gì chúng ta từng có."

"Vậy thì để nó đổ vỡ thôi." Tôi đáp. "Chúng ta sẽ thu dọn những mảnh vỡ đó và vẽ nên một bức tranh mới."

Trong khoảnh khắc đó, anh không đáp lời. Anh chỉ cúi đầu để trán anh chạm nhẹ vào trán tôi. Trong khoảnh khắc ấy, tôi cảm nhận được sự hỗn loạn trong tâm hồn anh đang tạm thời lắng dịu. Nhưng tôi biết, đó chỉ là tạm thời. Cánh cửa đã mở ra, và những gì của định mệnh đang bắt đầu ập đến nhanh và mạnh đến mức vượt ngoài tầm của chúng tôi.

Tôi nhìn theo bóng lưng anh bước ra khỏi phòng nhạc, để lại căn phòng với mùi sơn dầu và sự trống trải đang dần lan tỏa. Tôi lại cầm cọ lên, tiếp tục vẽ. Nhưng lần này, tôi không tô màu xám lên dãy núi nữa. Tôi chọn một tông màu đỏ thẫm của máu, màu của sự nguy hiểm và cũng là màu của một trái tim đang bắt đầu đập loạn nhịp trong lồng ngực kẻ khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co