12
Căn nhà của gia đình Cullen, vốn dĩ là một ốc đảo vĩnh cửu của sự thanh bình và thấu hiểu, bỗng chốc trở nên chông chênh đến lạ. Những ngày sau khi Edward rời đi, một bầu không khí ngột ngạt và đặc quánh bao trùm lấy những hành lang kính. Đó là sự tĩnh lặng của rừng già, thứ âm thanh của sự sống đang trỗi dậy, sự im lặng chết chóc của những linh hồn đang cố gắng kiềm chế một cơn bão chực chờ bùng nổ.
Tôi đứng tựa lưng vào khung cửa sổ lớn của phòng khách, ánh mắt vô định dõi theo những đám mây chì đang trôi lững lờ trên đỉnh rừng. Mọi người trong nhà đều đang ở trạng thái báo động ngầm. Jasper, người vốn dĩ là chuyên gia kiểm soát cảm xúc, giờ đây cũng khó lòng che giấu sự lo âu khi cậu cứ đi đi lại lại trong thư viện, cố gắng trấn an bản thân trước những luồng sóng hỗn loạn tỏa ra từ chính mình.
Tôi nhắm mắt, thả lỏng tâm trí.
Edward đã đi. Anh chọn rời đến Alaska, chọn cách đối mặt với bản năng nguyên thủy nhất của mình giữa băng giá và sự cô độc. Không ai trong nhà thực sự hiểu được sự tra tấn mà anh đang trải qua, ngoại trừ tôi. Họ chỉ thấy sự vắng mặt của một thành viên, còn tôi, trong những giấc ngủ chập chờn, tôi cảm nhận được những mảnh vụn tâm hồn của Edward đang rạn nứt vì đấu tranh. Anh ấy đang chiến đấu với thứ mùi hương mà tạo hóa đã đặt vào con đường của mình, một mùi hương mà ngay cả sự kiên định của hàng thế kỷ cũng khó lòng khước từ.
Những ngày Edward vắng mặt, tôi gần như không rời khỏi những không gian mà anh từng gắn bó. Tôi trở thành người canh giữ cho riêng anh anh, như một kẻ giữ đền cho một vị thần đã rời bỏ thánh điện.
Vào một buổi chiều muộn, khi những hạt tuyết bắt đầu rơi lác đác ngoài hiên, tôi bước chậm rãi vào phòng nhạc. Nơi đây mùi nhựa thông và hương gỗ piano vẫn còn vương vấn trên những phím đàn, nhưng đó là thứ hương của một quá khứ xa xăm.
Chiếc đại dương cầm, linh hồn của căn phòng. Giờ đây nằm im lìm, phủ một lớp bụi mờ nhạt mà thời gian dường như lỡ quên không gạt bỏ. Tôi lướt những ngón tay trên mặt đàn, không tạo ra âm thanh nào, chỉ cảm nhận lấy khoảng không mà Edward đã để lại.
Sự trống vắng không được đo bằng vật chất, mà được đo bằng những giai điệu đã ngừng vang.
Tôi nhận ra mình nhớ anh. Không hẳn là sự nhớ nhung của một người tình, mà là sự hụt hẫng của một mảnh ghép linh hồn bị khuyết thiếu. Chúng tôi vốn là hai cá thể hướng nội, tìm thấy sự an trú trong thế giới của nhau. Giờ đây, khi một nửa đã rời đi để đối mặt với bóng tối của chính mình, tôi thấy mình chênh vênh giữa sự an toàn mà tôi đã dựng xây và sự bất định của tương lai.
Đến ngày thứ ba, khi bầu trời Forks chuyển sang màu tím thẫm của hoàng hôn, tôi cảm nhận được sự thay đổi. Luồng sóng tâm thức của Edward xuất hiện ở rìa khu rừng, một tia sáng bạc lướt nhanh qua những tán cây.
Anh đã về.
Tôi bước ra sảnh chính, đón anh ở cửa. Edward bước vào, nhưng bóng hình anh không còn là sự thư thái mà tôi từng biết. Anh lạnh lùng hơn, và đôi mắt anh, thứ mà tôi từng so sánh với ánh hổ phách ấm áp. Giờ đây dường như đang ẩn chứa một ngọn lửa đen kịt.
Anh không nói gì chỉ khẽ gật đầu chào tôi rồi lướt qua. Khi đi ngang qua phòng nhạc, anh khựng lại một giây, ánh nhìn dừng lại trên chiếc ghế đàn nơi tôi thường ngồi lắng nghe anh chơi nhạc. Một thoáng dao động. Tôi không biết. Nhưng ngay lúc đó, tôi hiểu rằng, dù anh đã trở về, người Edward mà tôi từng biết, người anh, người đồng hành trong sự tĩnh lặng của riêng tôi đã vĩnh viễn thay đổi.
Cơn giông mà tôi từng lo sợ, hóa ra đã bắt đầu từ ngay khoảnh khắc anh quay lưng bước vào nhà.
Căn phòng nhạc, nơi từng chứa đựng những bản giao hưởng của bình yên, giờ đây chỉ còn lại tiếng vọng của một khoảng trống mà tôi biết mình sẽ không bao giờ có thể lấp đầy được nữa.
Định mệnh đã bắt đầu xoay chuyển, và tôi. Kẻ đứng ngoài vòng xoáy ấy chỉ có thể đứng nhìn, ôm lấy tấm khiên của mình, chờ đợi những mảnh vỡ đầu tiên rơi xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co