Truyen3h.Co

Không Là Mộng

Bánh Hẹ

MingZhangYing

Thăng Du đã đến trước cổng văn phòng. Đan Tinh nhanh chóng sắp xếp tài liệu, rồi vội vàng chạy vào thang máy , chỉ nghe giọng cô bạn qua điện thoại cũng đủ biết đối phương đã không thể chờ thêm được nữa.

Cô mở cửa xe, cả hai cùng nhau đến một nhà hàng quen thuộc. Trong lúc chờ thức ăn được mang lên, Thăng Du chống cằm, chăm chú nhìn Đan Tinh. Đan Tinh chồm người qua một chút, để cô ấy có thể nhìn mình rõ hơn, rồi hỏi:

"Cậu thấy tớ có xinh đẹp thêm được chút nào không?"

Nói xong, cô nở nụ cười tươi nhất có thể.

Thăng Du đã quá quen với dáng vẻ nham nhở này của Đan Tinh, liền đưa tay đẩy gương mặt cô ra:

"Cậu lại gầy đi phải không? Dạ dày đau lắm sao? Hay cậu đi khám đi."

Đan Tinh xì một tiếng:

"Tớ phải mua thêm quần áo mới đây, đồ cũ kích lắm rồi."

Thăng Du nghi ngờ nhìn cô từ trên xuống dưới, rồi lại nhìn sang trái, sang phải:

"Phải không? Tớ vẫn thấy cậu gầy hơn đấy, Tinh Tinh."

Thấy ánh mắt nghiêm túc của Thăng Du, Đan Tinh bật cười:

"Đã vậy lát nữa tớ phải ăn thêm vài phần, béo lên một chút cho cậu khỏi càu nhàu."

Không khí trong phòng ăn lại ngập tràn tiếng cười nói. Hai người quen nhau từ cấp hai, không chỉ là bạn thân mà còn giống như chị em ruột.

Đang ăn, Đan Tinh nhận được tin nhắn của mẹ:

"Tại sao mẹ nhắn mà con không trả lời?"

Cô ngập ngừng một chút, rồi soạn tin:

"Con đang bận, tối về con gọi cho mẹ sau nhé."

Gửi xong, cô cất điện thoại vào túi xách, tiếp tục bữa ăn.

Buổi chiều quay lại công ty, công việc bận rộn đến mức cô không kịp đi lấy xe, đành gọi xe về nhà. Sau khi tắm rửa, sấy khô tóc xong thì đã hơn mười giờ. Đan Tinh vào bếp rót một ly sữa, vừa đưa lên môi thì điện thoại đổ chuông.

Giọng Thẩm Nhất Phàn vang lên ở đầu dây bên kia:

"Qua đây."

Đan Tinh lười biếng đáp:

"Tôi đang chuẩn bị đi ngủ."

"Tùy cậu."

Nói xong, anh cúp máy.

Đan Tinh nhìn màn hình điện thoại một lúc, thở dài, đặt ly sữa xuống rồi bước về phía cửa. Cô mở khóa, sang căn hộ đối diện. Không cần bấm chuông, cô trực tiếp đi vào trong.

Căn hộ của Thẩm Nhất Phàn được bố trí theo phong cách tối giản. Phòng khách mang gam xám đậm, ghế sofa và rèm cửa đều là màu trầm; tủ rượu cùng vài chi tiết thiết kế khác thì đen tuyền. Cả không gian bao trùm một tông lạnh, gọn gàng mà xa cách.

Ngay khi bước vào, Đan Tinh đã thấy một thân hình cao lớn uể oải dựa trên sofa. Hai chân anh dang ra tùy ý, hai tay gác lên thành ghế, đầu ngửa ra sau, mắt nhắm nghiền — trông có vẻ rất mệt. Ngay cả khi ở nhà, dáng vẻ anh vẫn ngang ngược, phóng túng như vậy.

Nghe thấy tiếng động, Thẩm Nhất Phàn nghiêng đầu nhìn sang, khóe môi cong lên nhàn nhạt:

"Sao nói đi ngủ?"

Đan Tinh mệt mỏi cả ngày, chẳng còn hơi sức để đôi co:

"Cậu lại hết thuốc giải rượu rồi à?"

Cô thay dép trong nhà, đi tới bàn trà đặt hộp thuốc xuống, rồi vòng vào bếp rót một ly nước. Khi quay lại, cô ngồi xuống sofa, đưa ly nước cho anh.

Thẩm Nhất Phàn đưa tay nhận lấy. Ánh mắt anh khẽ dừng lại trên người cô trong khoảnh khắc rất ngắn — đủ để nhận ra cô vừa mới tắm xong. Chiếc váy ngủ lụa màu hồng phấn dài quá gối ôm lấy dáng người mảnh mai; hai dây váy mảnh màu trắng gần như hòa vào làn da mịn màng còn vương hơi nước.

Anh không nói gì.

Đan Tinh ngồi xuống, nghiêng người ghé lại gần anh, khịt mũi:

"Hôm nay cậu không uống?"

Cô ngồi thẳng người, nhìn anh dò xét:

"Tâm trạng không tốt sao?"

Thẩm Nhất Phàn liếc cô một cái, lười biếng hất cằm về phía bàn trà:

"Của cậu."

Đan Tinh nhìn theo hướng ánh mắt của Thẩm Nhất Phàn, thấy trên bàn trà có một túi giấy được gấp miệng cẩn thận. Cô nhổm người với tay cầm lấy chiếc túi, ngồi trở lại sofa rồi mở ra.

Bên trong là những chiếc bánh hẹ tròn trịa. Dù đã nguội, mùi thơm của nếp, của lá hẹ chín và mè rang vẫn còn rất đậm.

Đan Tinh bất động nhìn những chiếc bánh một lúc, không phản ứng gì. Thấy vậy, Thẩm Nhất Phàn nhíu mày, giọng mang theo chút khó hiểu:

"Hửm? Không thích nữa sao?"

"Không."

Đan Tinh chợt cười nhẹ, lắc đầu:

"Hôm nay là ngày gì vậy? Phúc lợi nhiều quá, tôi có hơi bất ngờ."

Thẩm Nhất Phàn không nhìn cô nữa. Anh cúi người đặt ly nước đã uống dở lên bàn trà, hỏi:

"Ăn rồi?"

Đan Tinh nhận ra túi giấy này trông khá quen mắt. Vừa nhìn, cô vừa trả lời:

"Thăng Du mới về sáng nay, cậu ấy đem bánh dì An làm cho tôi."

Cô ngẩng đầu nhìn anh, giọng mang theo chút nghi hoặc:

"Là ở đó sao? Cạnh Nhất Trung, ngã rẽ thứ hai."

Thẩm Nhất Phàn đang bấm điện thoại, không ngẩng lên:

"Cậu đoán xem."

Đan Tinh "ồ" một tiếng. Cô không bất ngờ khi anh biết đến quán bánh hẹ nhỏ nằm sâu trong con hẻm cạnh trường cấp ba năm xưa. Chu Gia Viễn cũng rất thích bánh hẹ, và Thẩm Nhất Phàn đã từng nhiều lần mua cho cậu ấy.

Đan Tinh miết nhẹ miệng túi giấy. Trong khoảnh khắc, ký ức về những năm tháng ở Nhất Trung chợt ùa về. Khi tan học, các cô thường kéo nhau chạy thật nhanh vào con hẻm ấy, chỉ để kịp xếp hàng sớm nhất, mua những chiếc bánh hẹ còn nóng hổi, bên ngoài phủ một lớp mè trắng. Cắn một miếng, vị mằn mặn của nếp, vị ngọt của lá hẹ và vị bùi của mè hòa quyện vào nhau.

Phải là học sinh Nhất Trung mới biết, sâu trong con hẻm nhỏ ấy lại có một món ăn vặt vừa ngon vừa rẻ đến vậy.

Cô nhớ có một lần, Thăng Du kéo tay cô chạy vội, miệng không ngừng giục phải nhanh lên nếu không sẽ hết. Vừa rẽ vào ngã rẽ đầu tiên, họ đã nhìn thấy Chu Gia Viễn — gương mặt đỏ bừng vì ngại ngùng — đi bên cạnh là Thẩm Nhất Phàn.

Anh cầm túi bánh vẫn còn bốc khói, một tay đút sâu trong túi quần, tay kia cầm túi giấy, bước đi chậm rãi. Vai hơi thả lỏng, bước chân dài và tùy ý, ánh mắt phóng đãng.

Cái cách anh di chuyển vừa vô tư vừa bất cần, mang theo vẻ phóng túng khiến người khác khó mà rời mắt, như thể cả thế giới xung quanh chỉ là phông nền mờ nhạt cho sự tồn tại của riêng anh.

Tiếng chuông điện thoại bất ngờ vang lên, kéo Đan Tinh trở về thực tại. Cô nhanh chóng ổn định lại cảm xúc, vô tình liếc qua màn hình — dòng chữ màu đen hiện lên rõ ràng: Chu Gia Viễn.

Trái tim cô bỗng rơi hụt một nhịp. Đan Tinh cúi đầu, khép miệng túi bánh lại. Thấy Thẩm Nhất Phàn vẫn chưa nghe máy, cô giả vờ ngáp dài:

"Cám ơn nhé, tôi về ngủ đây."

Cô đứng dậy, nhẹ nhàng bước ra huyền quan. Khi xoay người khép cửa, cô thấy anh vẫn ngồi trên sofa, cúi đầu bấm điện thoại.

Trở về căn hộ của mình, Đan Tinh đi thẳng vào phòng ngủ, vén chăn chui vào nhưng chưa vội tắt đèn đầu giường.

Từ khi bước ra khỏi căn hộ của Thẩm Nhất Phàn, trong lòng cô vẫn canh cánh một câu hỏi: đã quay lại rồi sao?

Nhưng nghĩ lại, cô chỉ thấy bản thân thật ngớ ngẩn. Thẩm Nhất Phàn có quay lại với Chu Gia Viễn hay không, hay yêu một người khác rồi tiến tới hôn nhân, thì người đó... cũng không thể là cô.

Vậy cô quan tâm làm gì? Bao nhiêu năm nay, chẳng phải cô đã sớm thông suốt điều đó rồi sao? Hay chỉ vì hôm nay nhìn thấy cái tên ấy trên điện thoại của anh, mà lòng cô nhất thời xáo trộn?

Đan Tinh nhíu mày, đầu óc ê ẩm. Cô day nhẹ trán, quyết định đi ngủ sớm. Cuối cùng, cô chỉ có thể tự nhắc mình rằng, dù có ra sao, ngày mai cô vẫn phải thức dậy đi làm.

Nghĩ vậy, cô với tay tắt đèn đầu giường, để bóng tối dần khép lại những suy nghĩ còn dang dở.

Đêm ấy, Đan Tinh ngủ rất nhanh, như thể chưa từng có gì để bận tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co