Truyen3h.Co

Không Là Mộng

Xem mắt à !

MingZhangYing

Tô Châu đã bắt đầu vào thu, không khí mát mẻ hơn rất nhiều. Ban đêm lại càng dễ chịu, những cơn gió nhẹ nhàng len lỏi qua các con phố, mang theo cảm giác khoan khoái rất riêng của mùa này.

Đó là điều đầu tiên Đan Tinh cảm nhận được khi bước ra khỏi Cao Thạch — nơi cô đã gắn bó từ sau khi ra trường. Khi ấy, công ty vẫn chỉ là một doanh nghiệp nhỏ. Trải qua nhiều năm phát triển và lăn lộn, giờ đây Cao Thạch đã có chỗ đứng vững vàng giữa vô số tập đoàn tài chính lớn ở Tô Châu.

Vừa ra khỏi cửa tòa nhà, Đan Tinh tùy ý nhấc cổ tay nhìn giờ. Chiếc đồng hồ dây da thiết kế đơn giản, mặt nhỏ, dây nâu mảnh nổi bật trên làn da trắng như phát sáng của cô, khiến nó trông như có thêm vài phần giá trị.

7 giờ 40.

Cô thầm nghĩ, hiếm khi được về sớm như vậy. Đan Tinh quyết định ghé siêu thị mua cá nấu canh. Dù sống ở Giang Nam, khẩu vị của cô lại đậm chất Tứ Xuyên — cay nồng đến mức khi còn học Đại học Tô Châu, cô thường bị nhầm là người Tứ Xuyên chính gốc.

Đã lâu rồi cô không nấu ăn ở nhà. Canh cá lại là món cô yêu thích, nghĩ đến thôi bụng đã khẽ réo lên. Chỉ cần tưởng tượng mùi canh cá cay nghi ngút, tâm trạng cô cũng nhẹ nhõm hẳn.

Cô bước nhanh ra đường, mở ứng dụng gọi xe. Vì xe đang đi bảo dưỡng, hôm nay cô đành bắt taxi. Khi còn đang nhìn màn hình chờ tài xế nhận chuyến, khóe mắt cô chợt thấy một chiếc xe dừng lại trước mặt.

Đan Tinh ngẩng đầu, liền nhận ra chiếc SUV màu đen quen thuộc — xe của Thẩm Nhất Phàn, người bạn thân từ thời cấp ba.

Cửa kính xe hạ xuống, gương mặt lười biếng của anh lộ ra.

"Đi đâu?"

Đan Tinh cúi người nhìn vào trong, giọng hờ hững:

"Đón xe đi siêu thị."

Thẩm Nhất Phàn nhướng mày, có chút ngạc nhiên:

"Hôm nay cậu rảnh nhỉ."

Đan Tinh cười nhẹ:

"Cậu quên tôi cũng là con gái à?"

Thẩm Nhất Phàn nhếch mép:

"Không quên. Lên xe đi."

Đan Tinh đứng thẳng người, hủy chuyến xe vừa đặt, khóa màn hình điện thoại rồi mở cửa xe bước vào. Cô đưa tay vuốt lại tóc, thuận miệng hỏi:

"Hôm nay cậu cũng rảnh rỗi không kém tôi nhỉ?"

Thẩm Nhất Phàn không đáp. Anh nhấn ga, xe nhanh chóng hòa vào dòng xe đông đúc. Bên ngoài cửa kính, những tòa nhà cao chọc trời lướt qua trong ánh đèn rực rỡ. Tô Châu là thành phố kính, nhưng không vì thế mà mất đi vẻ nhộn nhịp của một đô thị trẻ đang phát triển mạnh mẽ.

Đan Tinh tựa người vào cửa sổ, để gió thổi thẳng vào mặt, lặng lẽ nhìn cảnh vật trôi qua trước mắt.

"Muốn ăn thì qua Đài Bếp," Thẩm Nhất Phàn liếc cô một cái, "cứ phải tự nấu làm gì."

"Tôi không mệt," Đan Tinh không quay đầu, khẽ đáp, "tôi đang tận hưởng."

Thẩm Nhất Phàn nhếch môi cười, không nói thêm gì nữa.

Hai người ghé siêu thị mua nguyên liệu rồi trở về Kim Lan Uyển — khu chung cư cao cấp gồm một phòng khách và hai phòng ngủ. Đan Tinh chuyển đến đây làm hàng xóm của Thẩm Nhất Phàn khoảng một năm trước, sau khi gặp phải sự cố bị người lạ đột nhập vào nhà.

Xe dừng ở tầng hầm. Thẩm Nhất Phàn mở cốp xe, lấy túi thực phẩm. Đan Tinh đi bên cạnh, ôm áo vest của anh. Hôm nay cô mang đôi giày cao gót mũi nhọn màu đen bóng, bước đi uyển chuyển, chiếc bóng kéo dài trên nền tầng hầm cũng vì thế mà trở nên mềm mại lạ thường.

Giờ này thang máy khá đông. Khi vào trong, hai người đứng sát nhau. Đan Tinh vô thức lùi ra sau, tránh va chạm. Thẩm Nhất Phàn lập tức sải bước lên trước, đứng chắn trước mặt cô, ánh mắt từ trên cao nhìn xuống mang theo vẻ âm u khó đoán.

Chàng trai định áp sát Đan Tinh chột dạ, ho khẽ hai tiếng rồi quay mặt đi.

Ra khỏi thang máy, Thẩm Nhất Phàn đặt túi đồ trước cửa nhà Đan Tinh, cầm áo khoác quay về căn hộ đối diện, vừa đi vừa ngáp dài.

"Tôi về tắm."

Đan Tinh quét vân tay vào nhà, thay dép, đặt túi nguyên liệu lên đảo bếp rồi vào phòng ngủ lấy quần áo đi tắm. Cô tắm khá lâu. Khi bước ra, gương mặt đã ửng đỏ vì hơi nước nóng.

Bụng kêu lên vài tiếng, cô nhanh chóng vào bếp bắt tay nấu nướng. Trong gian bếp yên tĩnh, cô đi qua đi lại, một mình tận hưởng khoảng thời gian hiếm hoi này.

Canh cá dần sôi, mùi thơm lan tỏa. Cô múc riêng một bát cho Thẩm Nhất Phàn, sau đó bỏ thêm hai muỗng bột ớt vào nồi. Canh lập tức chuyển sang màu đỏ rực đặc trưng.

Mỹ vị nhân gian.

Cô khẽ cảm thán trong lòng.

Đan Tinh bê bát canh nóng ra phòng khách, vừa đi vừa xuýt xoa:

"Nóng quá, nóng quá..."

Đặt bát canh xuống bàn, cô xoa tai, nhăn mặt rồi quay lại bếp xới cơm. Sau đó, cô ngồi xếp bằng trên thảm, thong thả ăn tối, mở một chương trình tạp kỹ xem trong lúc đắp. Đơn giản như vậy thôi cũng đủ để cô hồi sức sau những ngày bận rộn.

Đang ăn, điện thoại rung lên — cuộc gọi video từ Thăng Du.

"Cô nương của ta, tan làm chưa?"

Bên kia vọng lại tiếng ồn ào. Đan Tinh mỉm cười:

"Tớ đang uống canh cá."

Thăng Du nhìn khuôn mặt đỏ au vì cay của cô, bật cười:

"Hôm nay cho bao nhiêu ớt vậy?"

"Hai muỗng thôi," Đan Tinh vừa thổi canh vừa đáp, "dạo này tớ lại đau dạ dày."

Thăng Du cau mày, lẩm bẩm trách vài câu rồi thở dài bất lực.

Dưới ánh đèn phòng khách, khuôn mặt Đan Tinh dịu đi rất nhiều. Không còn vẻ sắc sảo khi trang điểm đi làm, lúc này cô trông yên tĩnh và mềm mại đến lạ.

"Dạo này Chu Gia Viễn nổi lắm đấy," Thăng Du chợt nói.

Đan Tinh khựng lại trong thoáng chốc rồi bình thản đáp:

"Tớ bận dự án, nên không nghe gì."

Hai người trò chuyện thêm vài câu thì ngoài cửa vang lên tiếng bíp bíp. Cửa mở.

Đan Tinh quay đầu nhìn theo phản xạ, ánh mắt chạm phải Thẩm Nhất Phàn vừa bước vào. Anh đã thay đồ ở nhà, áo thun đen và quần dài đơn giản, dáng người cao lớn trông có vẻ lười biếng hơn ban ngày, nhưng sự mệt mỏi trong ánh mắt thì không giấu được.

Hai người nhìn nhau chừng một giây.

Rất ngắn.

Đan Tinh quay lại màn hình điện thoại, trả lời Thăng Du bằng giọng bình thường:

"Ừ, ăn tối. Trùng hợp cậu ấy cũng về sớm."

Thăng Du "ồ" một tiếng, không hỏi thêm, chào tạm biệt rồi cúp máy.

Căn hộ trở lại yên tĩnh.

Từ nhà bếp vang ra tiếng động khe khẽ. Thẩm Nhất Phàn đặt chìa khóa xuống bàn, giọng hơi khàn:

"Cậu ăn rồi à? Tôi ngủ quên."

Đan Tinh cầm điều khiển chỉnh lại điều hòa, không quay đầu:

"Ăn rồi. Cậu ăn nhanh đi, canh còn nóng."

Thẩm Nhất Phàn đi vào bếp, kéo ghế ngồi xuống đảo bếp. Anh múc cơm rất nhanh, động tác gọn gàng như thể chỉ muốn lấp đầy dạ dày chứ không bận tâm mùi vị. Ăn được nửa bát, anh ngẩng đầu nhìn về phía phòng khách.

Đan Tinh đang ngồi xếp bằng , lười biếng dựa lưng, màn hình tivi chiếu chương trình tạp kỹ, thỉnh thoảng cô bật cười khe khẽ.

"Dạo này cậu không ngủ được à?"

Giọng anh vang lên, nghe như thuận miệng hỏi.

Đan Tinh quay đầu lại:

"Cũng không hẳn. Nằm xuống thì hơi đau dạ dày thôi."

Cô dừng lại một chút, rồi hỏi ngược:

"Triển lãm thế nào rồi? Kết quả ổn chứ?"

Thẩm Nhất Phàn liếc nhìn cô vài giây, như đang đánh giá xem cô thật sự quan tâm hay chỉ hỏi xã giao. Cuối cùng anh gật đầu:

"Tạm ổn. Vài ngày nữa sẽ có báo cáo đánh giá chính thức."

"Vậy là tốt rồi."

Đan Tinh gật đầu, ánh mắt lại quay về màn hình.

Cô cười theo một phân đoạn hài hước, vai khẽ rung lên. Ánh đèn trần chiếu xuống khiến khuôn mặt cô lúc này trông dịu hơn rất nhiều so với ban ngày.

Thẩm Nhất Phàn ăn xong, đứng dậy cho bát đĩa vào máy rửa chén. Khi nhìn thấy nồi canh cá đỏ au màu ớt, anh khựng lại một chút, rồi nhớ ra bát canh của mình không cay — cô đã múc riêng cho anh từ đầu.

Anh bước ra phòng khách, tay cầm cốc nước, tay kia lướt điện thoại xử lý công việc, ngồi xuống sofa .

Khoảng cách rất gần.

Gần đến mức Đan Tinh có thể cảm nhận được hơi thở trầm ổn của anh.

"Lần tới đi đám cưới Trương Ninh," anh lên tiếng, "cậu đi với ai?"

Đan Tinh không nhìn anh:

"Vài người ở công ty. Họ là bạn bè bên vợ của cậu ấy."

Thẩm Nhất Phàn "ồ" một tiếng, im lặng vài giây rồi hỏi tiếp:

"Không phải dì Ái sắp xếp cho cậu đi xem mắt sao? Thế nào?"

Đan Tinh khựng lại đúng một nhịp, rồi đáp:

"Là đàn anh hơn tôi hai khóa. Đã biết nhau từ trước."

"Có khả năng ?"

Câu hỏi rơi xuống rất nhẹ.

Đan Tinh suy nghĩ khoảng bốn giây. Rồi cô gật đầu:

"Có khả năng."

Thẩm Nhất Phàn nhìn cô, ánh mắt không rõ là đang nghĩ gì. Một lát sau, anh gật đầu theo:

"Vậy thì nên thử . Dù sao cũng đã hai chín rồi."

Đan Tinh quay sang nhìn anh, khóe môi cong lên:

"Chúng ta đều hai chín. Không chỉ riêng tôi nhé."

Thẩm Nhất Phàn nhếch môi cười:

"Tôi không lo."

"Tôi biết."

Đan Tinh đáp rất nhanh.

"Cậu biết gì?"

Anh hỏi, giọng như cười như không.

Đan Tinh không trả lời. Cô quay lại xem tivi, ánh mắt dán vào màn hình nhưng tâm trí đã không còn ở đó.

Một lúc sau, Thẩm Nhất Phàn đứng dậy, giọng điệu lại trở nên hờ hững:

"Ngủ sớm đi. Tôi khóa cửa."

Đan Tinh giơ tay vẫy vẫy, không tiễn.

Cửa khép lại sau tiếng bíp quen thuộc.

Căn phòng chỉ còn lại ánh đèn dịu và tiếng chương trình tạp kỹ phát ra khe khẽ.

Đan Tinh nhìn màn hình thêm vài giây, rồi cúi đầu cười nhạt.

Cô chợt nghĩ, liệu một ngày nào đó, cô có thể bình thản khuyên anh lấy vợ sớm, giống như cách anh vừa khuyên cô đi xem mắt hay không.

Cô ngửa cổ nhìn trần nhà, thở ra một hơi rất khẽ.

Yêu thầm — là một cảm giác vừa bi thương, vừa tráng lệ.

Cô tắt tivi, tắt đèn phòng khách, đi về phòng ngủ. Đêm ấy, cô ngủ rất sâu, không mộng mị.

Hôm nay Châu Tổng sẽ đánh giá báo cáo và đưa ra quyết định cuối cùng để dự án bắt đầu triển khai, chuỗi ngày tiếp theo của phòng marketing sẽ dễ thở hơn, vì đã có kế hoạch và phương án ngay từ đầu nếu có thay đổi cũng không quá vất vả, vì nội dung đã được Đan Tinh chuẩn bị nên không quá nặng nề.

Đan Tinh đến công ty bước vào thang máy chào đồng nghiệp xã giao vài câu cô nhanh chóng trở về bàn làm việc, một ngày bận rộn bắt đầu, đến khoảng giữa buổi cô nhận được mail của Châu Tổng về báo cáo của cô hôm qua. Không quá nhiều yêu cầu cần thay đổi, cô đứng lên đi về phía văn phòng Châu tổng với kế hoạch chỉnh sửa nháp, cô cần thảo luận thêm để đưa vào kế hoạch chính thức.

Bước ra khỏi văn phòng thì đã quá trưa, cô cầm điện thoại lên có khá nhiều tin nhắn đến, Đan Tinh lần lượt trả lời từng tin nhắn một.

Đầu tiên cô trả lời tin nhắn của Thăng Du hỏi cô trưa nay ăn ở đâu, cô đã về đến Tô Châu, sau đó là hai cuộc gọi nhỡ từ cô ấy, có vẻ Thăng Du đã đói bụng lắm rồi đây, Đan Tinh nhanh chóng trả lời Thăng Du

" Cậu ghé văn phòng đón tớ nhé"

Thăng Du bên kia trả lời gần như ngay lập tức

" Tớ không còn sức nữa rồi, tớ phải ăn 2 phần mới đủ"

Đan Tinh biết ngay cô nàng sẽ nhõng nhẽo bèn trả lời

" Được được, mình sẽ đền cho cậu, nhanh đi"

Sau đó cô kéo xuống là tin nhắn của mẹ cô hỏi cô và Phong Dật như thế nào rồi, nói cô không được làm anh ta phật lòng, .... cô bỗng dưng thấy đau đầu, giơ tay bóp trán thoát ra ngoài kéo xuống dưới, trả lời vài tin nhắn, cuối cùng cô mở khung chat với Phong Dật ra xem, anh ta đã gửi tin nhắn khoảng một tiếng trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co