Truyen3h.Co

Không lối thoát

Chap 2

Arian040516

Chương 2: Sợi dây xích vô hình

Những ngày sau đó, Gi-hun sống như trong một giấc mơ kinh hoàng. Căn phòng được thiết kế như một ngôi nhà thu nhỏ, nhưng mọi thứ đều bị kiểm soát chặt chẽ. Cửa sổ không thể mở, điện thoại không tồn tại, và mỗi khi anh cố gắng trốn thoát, In-ho đều xuất hiện, bình tĩnh nhưng không kém phần đe dọa.

“Cậu không cần phải sợ,” In-ho nói, mỗi lần Gi-hun nổi cơn giận dữ. “Tôi sẽ không làm hại cậu. Tôi chỉ muốn... giữ cậu ở đây.”

“Anh nghĩ đây là tình yêu sao?” Gi-hun hét lên, đôi mắt đỏ ngầu. “Anh chỉ là một kẻ bệnh hoạn! Anh đang giam cầm tôi!”

In-ho không trả lời. Anh chỉ đứng đó, lặng lẽ quan sát.

Nhưng chính sự im lặng đó khiến Gi-hun dần trở nên hoảng loạn. Anh nhận ra, In-ho không cần dùng bạo lực để kiểm soát anh. Sự hiện diện của anh ta, ánh mắt luôn dõi theo, như một sợi dây xích vô hình trói chặt anh lại.

Một đêm, sau khi kiểm tra cánh cửa lần thứ mười và nhận ra nó vẫn khóa, Gi-hun ngồi bệt xuống sàn. Nước mắt chực trào ra. Anh cảm thấy mình như một con thú bị nhốt, không lối thoát.

Cánh cửa phòng mở ra. In-ho bước vào, trên tay là một khay đồ ăn.

“Tôi không đói,” Gi-hun lạnh lùng nói.

“Cậu cần phải ăn.”

“Tôi thà chết đói còn hơn.”

In-ho đặt khay thức ăn xuống, rồi ngồi xuống bên cạnh anh. “Tại sao cậu lại cố chấp như vậy, Gi-hun?”

“Tại sao anh không để tôi đi?”

“Vì cậu là tất cả mà tôi còn lại.”

Câu nói đó khiến Gi-hun khựng lại. Anh nhìn In-ho, cố tìm kiếm sự thật trong đôi mắt anh ta. Nhưng tất cả những gì anh thấy chỉ là sự cô độc đến tuyệt vọng.

“Cậu không hiểu đâu,” In-ho tiếp tục, giọng anh ta nhẹ nhàng hơn. “Tôi đã mất tất cả. Gia đình, bạn bè, nhân tính của mình. Nhưng khi nhìn thấy cậu... tôi cảm thấy mình có thể giữ được một thứ gì đó, dù chỉ là trong lồng kính này.”

Gi-hun lặng đi. Lần đầu tiên, anh nhận ra In-ho không phải là kẻ máu lạnh như anh từng nghĩ. Anh ta cũng chỉ là một con người, bị nhấn chìm trong những nỗi đau không lối thoát.

Nhưng điều đó không thay đổi sự thật rằng anh đang bị giam cầm.

Gi-hun đã lên kế hoạch trốn thoát từ ngày đầu tiên bị giam cầm, nhưng mọi thứ không hề dễ dàng. Anh kiên nhẫn quan sát, ghi nhớ thói quen của In-ho, tìm kiếm bất kỳ sơ hở nào trong sự kiểm soát của anh ta.

Đêm đó, In-ho rời khỏi phòng sau khi để lại bữa tối trên bàn. Gi-hun nhìn chằm chằm vào chiếc cửa kính tự động, lòng ngập tràn hy vọng. Anh đã phát hiện ra rằng In-ho chỉ khóa cửa mỗi lần rời đi, nhưng vài phút sau khi anh ta quay lại, cửa sẽ tự động mở để nhận diện anh.

Anh không có nhiều thời gian.

Khi In-ho vừa bước ra khỏi phòng, Gi-hun vội vàng bẻ gãy một chân ghế gỗ, dùng nó như một đòn bẩy để cạy chốt cửa. Mồ hôi chảy ròng ròng trên trán, tay anh run lên vì áp lực. Tiếng động phát ra không lớn, nhưng cũng đủ khiến anh sợ hãi rằng In-ho có thể quay lại bất cứ lúc nào. Sau gần mười phút vật lộn, cánh cửa cuối cùng bật mở. Gi-hun không kịp suy nghĩ. Anh lao ra ngoài, chạy như điên trong hành lang tối tăm, dài ngoằn ngoèo của khu nhà mà anh chưa từng thấy trước đây.

Tuy nhiên, tiếng báo động vang lên ngay sau đó. Những ánh đèn đỏ nhấp nháy, phản chiếu trên tường như những con mắt đầy ám ảnh.

Gi-hun chạy đến một cánh cửa thoát hiểm, nhưng nó đã bị khóa. Anh quay đầu, cố tìm một lối thoát khác, nhưng không kịp. Một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng:

“Cậu nghĩ mình có thể trốn thoát dễ dàng vậy sao, Gi-hun?"

Anh quay lại, thở dốc. In-ho đứng đó, khuôn mặt không còn vẻ bình tĩnh thường ngày. Thay vào đó là một sự giận dữ đáng sợ.

"In-ho, làm ơn...” Gi-hun cố gắng cầu xin, nhưng giọng anh nghẹn lại khi thấy In-ho cầm một khẩu súng trên tay. “Cậu thật sự làm tôi thất vọng.” In-ho tiến lại gần, khẩu súng vẫn chĩa thẳng vào Gi-hun.

“Tôi chỉ muốn được tự do..." Gi-hun thở hổn hển, ánh mắt đầy tuyệt vọng.

“Cậu không hiểu sao? Đây là nơi duy nhất cậu an toàn. Tôi là người duy nhất cậu có thể dựa vào!"

In-ho quát lớn, giọng anh ta đầy đau đớn và cuồng loạn. Gi-hun chưa từng thấy anh ta mất kiểm soát như vậy.

"An toàn?" Gi-hun hét lên, mắt đỏ ngầu. “Anh gọi việc giam cầm tôi như một con thú là an toàn sao? Anh là một kẻ điên, In-ho!"

Câu nói đó như châm ngòi cho một cơn bão. In-ho lao đến, đẩy Gi-hun vào tường. Khẩu súng rơi xuống sàn, nhưng In-ho không để ý. Tay anh ta siết chặt cổ Gi-hun, ánh mắt rực lên những cảm xúc mâu thuẫn: giận dữ, đau đớn, và cả một thứ gì đó giống như sự chiếm hữu.

"Tôi đã mất tất cả... và tôi sẽ không để mất cậu nữa,” In-ho thì thầm, giọng nói đầy vẻ tuyệt vọng. Gi-hun cố gắng vùng vẫy, nhưng sức lực của anh không thể so sánh với In-ho. Cơ thể anh yếu dần, đầu óc quay cuồng.

Cuối cùng, In-ho buông tay. Gi-hun ngã quỵ xuống sàn, ho sặc sụa, hít lấy từng hơi thở. Anh cảm thấy mình như một con chim bị gãy cánh, không thể bay thoát khỏi chiếc lồng của mình.

In-ho ngồi xuống bên cạnh anh, đôi mắt anh ta vẫn dán chặt vào Gi-hun. “Tôi không muốn làm tổn thương cậu,” anh ta nói, giọng khàn khàn. "Nhưng nếu cậu còn cố gắng rời đi, tôi sẽ không đảm bảo được điều gì nữa.”

Gi-hun không đáp, chỉ cúi đầu, nước mắt lặng lẽ rơi trên má. Anh nhận ra rằng, mọi nỗ lực của mình chỉ khiến tình hình tồi tệ hơn.
     
                          -HẾT CHAP 2-
                 10 TYM RA CHAP 3 NHÉ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co