Truyen3h.Co

Không lối thoát

Chap 3

Arian040516

Chương 3: Lòng kiêu hãnh bị bẻ gãy

Sau lần trốn thoát thất bại, Gi-hun hoàn toàn sụp đổ. Anh ngồi trong góc phòng, ánh mắt vô hồn nhìn chăm chăm vào khoảng không trước mặt. Những ngày qua, anh đã thử mọi cách để thoát khỏi nơi này, nhưng mỗi lần thất bại, hy vọng trong anh lại bị nghiền nát từng chút một.

In-ho bước vào phòng, mang theo khay thức ăn. Gi-hun không thèm liếc nhìn. Anh đã nhịn ăn hai ngày, không phải vì chống đối, mà vì không còn chút sức lực nào để quan tâm.

“Cậu phải ăn,” In-ho nói, đặt khay xuống bàn gần đó. “Tôi không muốn cậu chết vì đói.”

Gi-hun cười nhạt, giọng khàn đặc. "Anh không muốn tôi chết? Nhưng anh đã giết tôi rồi, In-ho. Anh giết tôi từ cái ngày anh nhốt tôi ở đây.”

In-ho khựng lại. Anh không trả lời ngay, chỉ lặng lẽ ngồi xuống ghế đối diện Gi-hun, đôi mắt vẫn không rời khỏi anh. “Tôi làm tất cả chuyện này là vì cậu,” cuối cùng In-ho nói, giọng trầm buồn. "Cậu không hiểu sao? Tôi chỉ muốn bảo vệ cậu, giữ cậu an toàn khỏi cái thế giới tàn nhẫn ngoài kia."

"An toàn?” Gi-hun bật cười, tiếng cười của anh đầy cay đắng. “Anh nghĩ tôi an toàn khi bị giam cầm như một con vật sao? Tôi thà chết ngoài kia còn hơn sống trong cái lồng kính này.”

Câu trả lời của anh như một lưỡi dao cắm thẳng vào tim In-ho. Khuôn mặt anh ta tối sầm lại. Anh đứng bật dậy, đi đến trước mặt Gi-hun, cúi người xuống, ánh mắt lạnh lẽo nhìn thẳng vào mắt anh.

"Ngoài kia, cậu chỉ là một kẻ thất bại," In-ho nói, giọng thấp và sắc như dao. “Không gia đình, không bạn bè, không tương lai. Ở đây, ít nhất cậu còn có tôi."

"Anh không phải là ai cả!” Gi-hun hét lên, ánh mắt bừng cháy ngọn lửa phản kháng cuối cùng. "Anh chỉ là một kẻ cô độc, bệnh hoạn, nghĩ rằng giam cầm người khác là cách duy nhất để lấp đầy nỗi trống trải của mình.” Câu nói đó khiến In-ho như đông cứng. Anh đứng thẳng dậy, quay lưng về phía Gi-hun, im lặng trong vài giây dài đằng đẵng. Khi anh quay lại, ánh mắt đã thay đổi, lạnh lùng và không còn chút cảm xúc nào.

“Được thôi,” In-ho nói, giọng anh nhẹ nhàng đến rợn người. “Nếu cậu nghĩ tôi là kẻ xấu, thì tôi sẽ cho cậu thấy thế nào là sự tồi tệ thực sự.”

Gi-hun cảm thấy rùng mình trước ánh mắt của In-ho, nhưng anh không kịp phản ứng. In-ho kéo anh đứng dậy, đôi tay mạnh mẽ siết chặt cổ tay anh, kéo anh đi ra khỏi phòng. In-ho dẫn Gi-hun đến một căn phòng khác, lớn hơn nhưng lạnh lẽo hơn nhiều. Căn phòng không có cửa sổ, chỉ có một chiếc giường đơn đặt giữa phòng và vài dụng cụ lạ lẫm treo trên tường.

“Anh muốn làm gì?” Gi-hun hỏi, giọng đầy cảnh giác.

In-ho không trả lời. Anh đóng cửa lại, khóa chặt, rồi quay lại nhìn Gi-hun với ánh mắt như một kẻ săn mồi.

“Cậu nghĩ rằng tôi không dám làm gì cậu sao?" In-ho nói, giọng trầm thấp. “Cậu nghĩ rằng sự tốt bụng của tôi là điểm yếu?"

Gi-hun lùi lại, cơ thể anh chạm vào cạnh giường. Anh cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng trái tim đập loạn trong lồng ngực. "In-ho, tôi xin anh... Đừng làm điều gì anh sẽ hối hận.”

In-ho bước đến gần, cúi người xuống. Anh nắm lấy cằm Gi-hun, ép anh nhìn thẳng vào mắt mình. “Tôi không bao giờ hối hận, Gi-hun. Cậu nên nhớ điều đó." Bầu không khí trong phòng trở nên ngột ngạt. Cảm giác bất lực lại tràn ngập trong tâm trí Gi-hun, nhưng lần này, anh không để nó kiểm soát mình.

Khi In-ho cúi người thấp hơn, Gi-hun bất ngờ đấy mạnh anh ta ra, dùng tất cả sức lực còn lại để lao đến cánh cửa. Nhưng In-ho nhanh hơn. Anh ta túm lấy áo Gi-hun, kéo mạnh anh ngã xuống sàn.

"Cậu nghĩ mình có thể thoát sao?" In-ho quát lớn, sự kiên nhẫn trong anh hoàn toàn tan biến. Anh đè Gi-hun xuống sàn, đôi mắt ánh lên sự giận dữ lẫn đau đớn.

"Đừng thách thức tôi, Gi-hun," anh gằn giọng. “Cậu không biết tôi đã hy sinh những gì để giữ cậu ở đây.”

Gi-hun không đáp, chỉ nhìn thẳng vào mắt In-ho. Ánh mắt anh không còn sợ hãi, mà thay vào đó là sự thách thức.

In-ho chậm rãi buông tay. Anh đứng dậy, lùi lại vài bước, đôi mắt không rời khỏi Gi-hun. “Cậu muốn thử thách giới hạn của tôi? Được thôi. Nhưng đừng trách tôi nếu mọi thứ vượt khỏi tầm kiểm soát.

Sau sự kiện đó, In-ho không còn thể hiện vẻ dịu dàng như trước. Anh lạnh lùng, khắc nghiệt hơn, nhưng đồng thời lại quan tâm đến Gi-hun một cách cực đoan. Anh kiểm soát mọi hành động của Gi-hun, từ việc ăn uống, nghỉ ngơi, đến cả những suy nghĩ trong đầu anh.

Gi-hun dần nhận ra, chính In-ho cũng đang mắc kẹt trong chiếc lồng kính của chính mình. Một chiếc lồng được xây nên từ sự cô đơn, tổn thương, và ám ảnh chiếm hữu. Nhưng điều đó không làm mọi chuyện bớt tồi tệ hơn.

Trong một khoảnh khắc hiếm hoi, khi In-ho ngồi bên cạnh anh, Gi-hun lên tiếng: "Anh biết không, anh sẽ không bao giờ giữ được tôi bằng cách này."

In-ho im lặng, đôi mắt anh trở nên xa xăm.

"Anh có thể giam cầm tôi, nhưng anh không thể giam cầm được ý chí của tôi," Gi-hun tiếp tục. "Sẽ đến một ngày, mọi thứ sụp đổ. Và anh sẽ mất tôi mãi mãi."

In-ho không đáp. Anh chỉ ngồi đó, lặng lẽ như một bức tượng. Nhưng sâu trong đôi mắt anh, Gi-hun thấy được sự dao động.

Những ngày sau đó, Gi-hun sống trong im lặng, nhưng tâm trí anh không ngừng vận động. Anh không chấp nhận số phận bị giam cầm như thế này mãi mãi. Dù biết rõ rằng In-ho luôn theo dõi từng hành động, anh vẫn âm thầm tìm kiếm cơ hội.

Căn phòng của Gi-hun, dù bị kiểm soát chặt chẽ, không phải không có điểm yếu. Anh để ý rằng mỗi lần In-ho rời đi, một vài thiết bị trong phòng tạm ngắt kết nối để tiết kiệm năng lượng, trong đó có hệ thống khóa từ. Dù chỉ là vài giây, nhưng đó có thể là cơ hội để anh thoát ra.

Anh cũng nhận ra rằng In-ho, dù bề ngoài lạnh lùng và kiểm soát, vẫn có những khoảnh khắc dao động. Những lời nói của anh trước đây đã để lại dấu ấn trong tâm trí In-ho, và anh quyết định tận dụng điều đó.

In-ho bước vào phòng, mang theo một chai rượu và hai chiếc ly. Hôm nay anh không mặc bộ vest thường ngày mà thay vào đó là một chiếc áo len đen đơn giản, trông anh bớt xa cách hơn.

“Chúng ta cần nói chuyện,” In-ho nói, đặt chai rượu lên bàn.

Gi-hun ngồi tựa vào góc tường, đôi mắt anh ánh lên sự đề phòng. “Tôi chẳng còn gì để nói với anh.”

“Vậy thì nghe tôi nói,” In-ho đáp, giọng anh bình tĩnh nhưng không kém phần cứng rắn. “Tôi biết cậu căm ghét tôi. Cậu nghĩ rằng tôi là một kẻ bệnh hoạn, đúng không?”

“Anh không nghĩ vậy sao?” Gi-hun đáp trả, giọng đầy mỉa mai.

In-ho mỉm cười nhạt, rót rượu ra hai ly. Anh đưa một ly cho Gi-hun, nhưng anh từ chối.

“Tôi không cần rượu để đối mặt với anh.”

“Cậu luôn mạnh mẽ như vậy,” In-ho nói, ánh mắt anh lướt qua Gi-hun. “Chính điều đó đã khiến tôi không thể rời mắt khỏi cậu. Trong trò chơi, cậu đã chiến đấu đến cùng, không chỉ vì bản thân mà vì những người khác. Cậu khác biệt, Gi-hun.”

“Và đó là lý do anh nhốt tôi ở đây?”

“Không chỉ vì thế,” In-ho trả lời, giọng anh thấp xuống. “Cậu là điều duy nhất khiến tôi cảm thấy mình còn sống. Trong thế giới này, tất cả đều là giả dối, nhưng cậu là thật.”

“Thật?” Gi-hun cười khẩy. “Anh không hiểu gì về tôi. Anh chỉ nhìn thấy thứ mà anh muốn nhìn thấy.”

In-ho im lặng, ánh mắt anh tối lại. “Có lẽ cậu đúng,” anh nói sau một lúc. “Nhưng điều đó không thay đổi sự thật rằng cậu là của tôi.”

---

Khi In-ho rời đi, Gi-hun bắt đầu hành động. Anh đã bí mật giấu một mảnh gương nhỏ trong suốt nhiều ngày qua, lấy từ khung tranh trong phòng. Dù mảnh gương nhỏ bé, nhưng nó đủ sắc để mở khóa chiếc cửa phòng.

Lần này, anh không chạy ngay. Thay vào đó, anh di chuyển cẩn thận qua hành lang, tránh mọi camera giám sát mà anh đã âm thầm ghi nhớ vị trí. Anh biết mình không có nhiều thời gian trước khi In-ho phát hiện.

Gi-hun tìm thấy một cánh cửa dẫn ra bên ngoài, nhưng nó đã bị khóa chặt. Anh tìm cách cạy khóa bằng mảnh gương, mồ hôi chảy ròng ròng trên trán. Tiếng động nhỏ vang lên trong không gian yên tĩnh, nhưng anh không dừng lại.

Khi cánh cửa bật mở, anh hít một hơi thật sâu, chuẩn bị lao ra ngoài. Nhưng ngay lúc đó, một giọng nói lạnh lùng vang lên phía sau:

“Cậu nghĩ mình có thể thoát dễ dàng vậy sao?”

Gi-hun quay lại, tim đập thình thịch. In-ho đứng đó, trên tay cầm một khẩu súng, ánh mắt anh sắc lạnh như băng.

“Anh...” Gi-hun nghẹn lời, đôi tay run rẩy.

“Tôi đã cho cậu cơ hội để sống yên ổn ở đây,” In-ho nói, giọng anh trầm nhưng đầy uy quyền. “Nhưng cậu vẫn không biết trân trọng.”

“Yên ổn? Anh nghĩ việc giam cầm tôi là yên ổn sao?” Gi-hun hét lên, giận dữ dâng trào. “Anh là một con quái vật, In-ho!”

In-ho không trả lời. Anh bước chậm rãi về phía Gi-hun, ánh mắt anh đầy sự kiểm soát và thống trị.

In-ho kéo Gi-hun trở lại phòng, đôi tay siết chặt cổ tay anh. Lần này, không còn sự dịu dàng nào trong ánh mắt anh nữa. Anh đẩy Gi-hun xuống giường, ánh mắt đầy vẻ giận dữ và tổn thương.

“Tại sao cậu không thể hiểu?” In-ho gằn giọng, đứng phía trên Gi-hun. “Tôi làm tất cả chuyện này vì cậu!”

“Vì tôi? Hay vì chính anh?” Gi-hun gầm lên, đôi mắt anh đỏ ngầu. “Anh chỉ là một kẻ ích kỷ, chỉ nghĩ đến bản thân mình!”

Câu nói đó như đổ thêm dầu vào lửa. In-ho cúi xuống, nắm chặt vai Gi-hun, ánh mắt anh rực lên sự hỗn loạn.

“Tôi đã từ bỏ tất cả... để giữ cậu ở đây,” anh nói, giọng anh khàn đi. “Cậu không biết tôi đã hy sinh những gì, đúng không?”

Gi-hun không đáp, chỉ nhìn thẳng vào In-ho, ánh mắt anh tràn ngập sự căm ghét và thách thức
Sau đêm đó, Gi-hun không cố gắng trốn thoát nữa, nhưng anh không từ bỏ. Anh biết mình phải chờ đợi một cơ hội khác, khi In-ho lơ là cảnh giác.

In-ho, dù cố tỏ ra lạnh lùng, vẫn bị ám ảnh bởi sự tồn tại của Gi-hun. Anh ta bắt đầu dành nhiều thời gian hơn bên anh, như thể sợ rằng nếu rời đi, anh sẽ biến mất.

Những ngày trôi qua, mối quan hệ giữa họ trở thành một trò chơi tâm lý, với cả hai đều cố gắng kiểm soát nhau. Nhưng trong sâu thẳm, cả hai đều biết rằng sợi dây này không thể kéo dài mãi mãi.
Gi-hun nhận ra rằng dù cố gắng bao nhiêu, việc đối đầu trực diện với In-ho chỉ khiến anh mất thêm sức lực và hy vọng. Thay vì nổi loạn công khai, anh quyết định thay đổi chiến lược. Anh bắt đầu tỏ ra ngoan ngoãn hơn, không cãi lại hay phản kháng. Điều này khiến In-ho ít đề phòng hơn, mặc dù ánh mắt anh ta vẫn thường xuyên theo dõi mọi cử chỉ của Gi-hun.

Mỗi ngày, Gi-hun tìm hiểu thêm về cách thức vận hành của nơi này. Anh để ý rằng mỗi khi In-ho vào phòng kiểm tra hệ thống giám sát, anh ta thường đặt một chiếc chìa khóa bên cạnh bàn. Đó có thể là chìa khóa để mở một trong những lối thoát mà anh chưa từng biết.

Gi-hun không dám hành động ngay. Anh biết rằng chỉ cần một sai lầm, In-ho sẽ không bao giờ cho anh cơ hội thứ hai.

Đêm đó, Gi-hun đang nằm trên giường thì In-ho bước vào, mang theo một chai rượu khác. Nhưng lần này, anh ta không mời Gi-hun uống. Thay vào đó, anh ngồi xuống cạnh giường, đôi mắt nhìn xa xăm như đang trôi dạt trong suy nghĩ.

“Cậu có bao giờ tự hỏi tại sao tôi làm tất cả những điều này không?” In-ho hỏi, giọng anh trầm xuống.

Gi-hun im lặng, không trả lời. Anh biết bất cứ câu nói nào lúc này cũng có thể kích động In-ho.

“Tôi đã từng là một người bình thường,” In-ho tiếp tục, giọng anh vang lên như tiếng vọng từ một nơi xa xôi. “Nhưng trò chơi đó... nó thay đổi tất cả. Tôi đã thấy những điều mà không ai nên thấy. Tôi đã làm những điều mà không ai nên làm.”

Gi-hun nhìn anh, cảm thấy một chút dao động trong lòng. Dù căm ghét In-ho, anh không thể phủ nhận rằng người đàn ông này cũng đang gánh chịu nỗi đau của riêng mình.

“Tôi không quan tâm anh đã trải qua gì,” Gi-hun nói, giọng anh khàn đặc. “Nhưng điều đó không cho phép anh biến tôi thành tù nhân.”

In-ho quay sang nhìn Gi-hun, đôi mắt anh tối lại. “Cậu không hiểu,” anh nói, giọng anh trở nên sắc lạnh. “Nếu tôi thả cậu ra, thế giới ngoài kia sẽ giết chết cậu. Ở đây, tôi có thể bảo vệ cậu.”

“Bảo vệ tôi hay bảo vệ chính anh khỏi cô đơn?” Gi-hun đáp trả, ánh mắt anh ánh lên sự thách thức.

Câu nói của Gi-hun như một mũi dao cắm sâu vào tâm trí In-ho. Anh đứng bật dậy, bước ra khỏi phòng mà không nói thêm một lời nào.

Sau khi In-ho rời đi, Gi-hun biết rằng thời điểm hành động đã đến. Anh lặng lẽ ra khỏi giường, dùng chiếc gương nhỏ giấu trong túi áo để cạy khóa ngăn kéo bàn nơi In-ho thường đặt chìa khóa. Lần này, may mắn đứng về phía anh. Chiếc chìa khóa nằm ngay trong tầm tay.

Anh cầm lấy nó, hít một hơi thật sâu trước khi bước ra khỏi phòng. Hành lang vẫn yên tĩnh, chỉ có ánh đèn mờ hắt lên bức tường lạnh lẽo. Gi-hun nhanh chóng di chuyển đến cánh cửa mà anh nghĩ rằng chiếc chìa khóa sẽ mở được.

Nhưng ngay khi anh tra chìa vào ổ khóa, một giọng nói lạnh lẽo vang lên phía sau:

“Cậu thực sự nghĩ mình có thể thoát khỏi đây?”

Tim Gi-hun như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Anh quay lại, thấy In-ho đứng đó, ánh mắt lạnh băng và khẩu súng lăm lăm trong tay.

“Buông chìa khóa xuống,” In-ho ra lệnh, giọng anh không lớn nhưng đầy uy quyền.

Gi-hun đứng yên, tay vẫn nắm chặt chiếc chìa khóa. “Tôi không thể sống như thế này nữa, In-ho,” anh nói, giọng run rẩy nhưng kiên quyết. “Anh phải để tôi đi.”

“Cậu đi đâu?” In-ho quát lên, đôi mắt anh ánh lên sự tuyệt vọng. “Ngoài kia không có gì chờ đợi cậu cả! Cậu sẽ chết, Gi-hun!”

“Vậy thì để tôi chết!” Gi-hun hét lên, nước mắt chảy dài trên má. “Ít nhất tôi sẽ chết tự do!”

Câu nói đó khiến In-ho khựng lại. Khẩu súng trên tay anh hơi run rẩy, nhưng anh vẫn không hạ xuống. “Tự do?” Anh lặp lại, giọng anh trở nên khàn đi. “Tự do là thứ đã giết chết tất cả những người tôi yêu thương. Cậu nghĩ nó sẽ cứu được cậu sao?”

Gi-hun không trả lời. Anh nhìn thẳng vào mắt In-ho, ánh mắt anh không còn chút sợ hãi nào.

Cuối cùng, In-ho buông súng xuống. Anh nhìn Gi-hun với ánh mắt đầy đau đớn. “Cậu muốn tự do? Được thôi. Nhưng đừng hối hận.”

Anh xoay người, mở cửa chính và bước ra ngoài, để lại Gi-hun đứng đó, ngỡ ngàng trước hành động bất ngờ của anh.

“Anh sẽ không ngăn tôi sao?” Gi-hun hỏi, giọng anh nhỏ nhưng đầy nghi ngờ.

In-ho quay lại, ánh mắt anh lạnh lùng nhưng chất chứa sự mệt mỏi. “Cậu muốn đi, thì đi đi. Nhưng đừng bao giờ quay lại.”

Gi-hun đứng đó, nhìn theo bóng lưng của In-ho khuất dần trong bóng tối. Anh không biết liệu đây có thực sự là cơ hội để tự do hay chỉ là một trò chơi khác của In-ho. Nhưng anh không quan tâm.

Với chiếc chìa khóa trong tay, Gi-hun mở cánh cửa dẫn ra bên ngoài. Không khí lạnh tràn vào, khiến anh rùng mình. Anh bước ra, để lại phía sau tất cả những đau khổ và ám ảnh.
                          -HẾT CHAP 3-
                 15 TYM RA CHAP 4 NHÉ!
P/s: không biết các bạn muốn có H k ạ?
Nếu muốn thì cmt để mình làm nhaaa.
Cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co