Chap 4
Sau khi thoát khỏi nơi giam cầm của In-ho, Gi-hun dành một khoảng thời gian dài để ổn định lại cuộc sống. Anh chuyển đến một thành phố nhỏ, nơi không ai biết anh là ai, và cố gắng sống như một người bình thường.
Trong một buổi chiều mùa thu, khi đang làm việc tại quán cà phê nhỏ gần nơi anh thuê nhà, Gi-hun gặp Min-gu. Người đàn ông với nụ cười ấm áp và đôi mắt tràn đầy thiện cảm đã ngay lập tức thu hút sự chú ý của anh. Min-gu là một họa sĩ tự do, thường ghé quán cà phê để tìm cảm hứng cho những bức tranh của mình.
Lúc đầu, Gi-hun dè chừng, nhưng sự kiên nhẫn và chân thành của Min-gu dần khiến anh mở lòng. Họ bắt đầu hẹn hò, và lần đầu tiên sau một thời gian dài, Gi-hun cảm thấy bình yên.
Mối quan hệ giữa Gi-hun và Min-gu trở thành nguồn an ủi lớn lao cho cả hai. Min-gu, với tính cách nhẹ nhàng và sự tinh tế của mình, không chỉ giúp Gi-hun vượt qua nỗi đau trong quá khứ mà còn giúp anh tìm lại chính mình.
“Anh vẫn luôn nhìn xa xăm như thể đang chạy trốn điều gì đó,” Min-gu nói trong một lần khi hai người cùng ngồi bên bờ sông. “Nhưng em muốn anh biết rằng, dù chuyện gì đã xảy ra, em luôn ở đây.”
Gi-hun không trả lời ngay. Anh nhìn dòng sông chảy lững lờ, lòng ngổn ngang suy nghĩ. Anh không muốn kéo Min-gu vào bóng tối trong quá khứ của mình, nhưng ánh mắt tràn đầy hy vọng của người yêu khiến anh không thể chối từ.
“Cảm ơn em,” Gi-hun khẽ nói, nắm lấy tay Min-gu. “Em không biết điều đó có ý nghĩa với anh thế nào đâu.”
---
Nhưng cuộc sống yên bình của Gi-hun không kéo dài lâu. Một buổi tối, khi hai người đang đi dạo trên con phố đông đúc, Gi-hun bỗng cảm thấy một ánh mắt quen thuộc dõi theo mình từ xa.
Tim anh thắt lại. Anh ngoảnh đầu nhìn, và giữa đám đông, anh thấy một bóng dáng mặc áo khoác đen, với ánh mắt lạnh lẽo mà anh không thể nào quên: In-ho.
Gi-hun kéo tay Min-gu, bước nhanh hơn. Anh cố gắng thuyết phục bản thân rằng mình đã tưởng tượng ra, nhưng cảm giác bị theo dõi không biến mất.
Trong những ngày sau đó, những dấu hiệu bất thường bắt đầu xuất hiện. Một bó hoa lạ đặt trước cửa nhà họ. Một tin nhắn không có tên người gửi, chỉ ghi vỏn vẹn: “Cậu có nhớ tôi không?”
Gi-hun biết rõ ai là người đứng sau tất cả những chuyện này. Anh cố gắng giấu Min-gu, không muốn người yêu mình phải lo lắng, nhưng sự căng thẳng của anh không qua mắt được Min-gu.
“Có chuyện gì vậy?” Min-gu hỏi một tối, khi thấy Gi-hun liên tục kiểm tra cửa sổ. “Em có thể nói với anh mà.”
“Không có gì đâu,” Gi-hun nói dối, nhưng đôi mắt lo lắng của anh đã nói lên tất cả.
---
Vài tuần sau, In-ho không còn giấu mặt nữa. Một buổi tối, khi Min-gu đang về nhà sau giờ làm, anh bị một chiếc xe hơi đen bám theo. Người ngồi trong xe không phải ai khác ngoài In-ho.
“Anh là ai?” Min-gu hỏi khi In-ho bước xuống, chặn đường anh.
“Chỉ là một người quen cũ của Gi-hun,” In-ho trả lời, nụ cười lạnh lùng trên môi. “Nhưng tôi nghĩ cậu nên biết rằng cậu ấy không thuộc về cậu.”
Min-gu bối rối và tức giận, nhưng trước ánh mắt sắc lạnh của In-ho, anh không dám đối đầu. Anh kể lại chuyện này với Gi-hun ngay sau đó, khiến Gi-hun không thể giữ im lặng thêm nữa.
“Anh ta là ai, Gi-hun?” Min-gu hỏi, giọng anh pha lẫn sự lo lắng và tổn thương.
Gi-hun thở dài, cuối cùng quyết định kể lại tất cả. Anh kể về những gì đã xảy ra với In-ho, về sự giam cầm, đau khổ và cách anh trốn thoát.
Min-gu lặng người khi nghe câu chuyện, nhưng thay vì sợ hãi hay tức giận, anh chỉ ôm lấy Gi-hun. “Anh không cần phải đối mặt với chuyện này một mình,” anh nói. “Chúng ta sẽ cùng nhau giải quyết.”
Một đêm, khi Gi-hun và Min-gu trở về nhà, họ thấy In-ho đứng đợi trước cửa.
“Cậu trốn đi đâu lâu vậy, Gi-hun?” In-ho nói, giọng anh nhẹ nhàng nhưng đầy nguy hiểm. “Tôi đã tìm cậu suốt thời gian qua.”
“Anh muốn gì?” Gi-hun hỏi, cố giữ giọng bình tĩnh dù trong lòng đang dậy sóng.
“Tôi muốn cậu trở về,” In-ho đáp, ánh mắt anh hướng thẳng vào Gi-hun, không để ý đến Min-gu đứng bên cạnh. “Nơi của cậu là bên tôi, không phải với người đàn ông này.”
“Đủ rồi, In-ho!” Gi-hun hét lên. “Tôi không thuộc về anh! Tôi đã cố sống một cuộc sống mới, nhưng anh không thể để tôi yên.”
“Vì cậu là của tôi,” In-ho gằn giọng, bước lên một bước. “Và cậu biết điều đó.”
Min-gu không thể im lặng thêm. Anh bước lên chắn trước Gi-hun. “Anh không có quyền ép buộc ai cả. Nếu Gi-hun không muốn đi với anh, anh nên rời khỏi đây.”
In-ho nhếch mép, ánh mắt anh chuyển sang Min-gu. “Cậu nghĩ cậu có thể bảo vệ anh ấy sao? Cậu không biết tôi là ai đâu.”
“Cũng không quan trọng anh là ai,” Min-gu đáp, giọng anh đầy quyết tâm. “Tôi sẽ không để anh làm tổn thương anh ấy thêm lần nào nữa.”
Cuộc đối đầu không dẫn đến bạo lực, nhưng In-ho để lại một lời cảnh báo đáng sợ trước khi rời đi:
“Hãy nhớ, Gi-hun. Không ai có thể yêu cậu nhiều hơn tôi. Và tôi sẽ không để bất kỳ ai cướp cậu khỏi tôi.”
Gi-hun biết rằng In-ho không nói đùa. Anh và Min-gu sẽ phải chuẩn bị cho những gì sắp tới, vì In-ho chắc chắn không dừng lại ở đây.
Min-gu nhận được một dự án lớn yêu cầu anh phải đi công tác trong một tuần. Trước khi rời đi, anh nắm lấy tay Gi-hun, ánh mắt đầy lo lắng.
“Anh hứa sẽ ổn chứ?” Min-gu hỏi, giọng anh nhẹ nhàng nhưng không giấu được sự lo ngại.
Gi-hun mỉm cười, cố tỏ ra mạnh mẽ. “Em không cần lo cho anh. Chỉ cần tập trung vào công việc thôi.”
Dù vậy, khi Min-gu bước lên xe và khuất dạng, lòng Gi-hun vẫn trĩu nặng. Anh biết rằng một tuần không có Min-gu ở bên sẽ là thời gian khó khăn, nhất là với mối đe dọa từ In-ho luôn lơ lửng trên đầu.
---
Ngày đầu tiên
Những ngày đầu tiên trôi qua yên bình hơn Gi-hun mong đợi. Anh cố gắng giữ mình bận rộn bằng cách dọn dẹp nhà cửa, làm việc tại quán cà phê, và tránh những suy nghĩ tiêu cực. Nhưng sự yên tĩnh ấy chỉ là dấu hiệu của cơn bão đang đến.
Vào ngày thứ ba, khi trời đã tối, Gi-hun đang chuẩn bị đi ngủ thì tiếng chuông cửa vang lên. Anh thoáng giật mình. Ai lại đến vào giờ này?
Anh nhìn qua lỗ nhòm, và tim anh như ngừng đập. Đứng ngoài cửa là In-ho, tay cầm một chai rượu, ánh mắt lạnh lẽo nhưng lại như đang mỉm cười.
“Cậu không định mời tôi vào sao, Gi-hun?” Giọng anh vang lên, đều đều nhưng đầy đe dọa.
Gi-hun muốn giả vờ không có ở nhà, nhưng In-ho không để anh có cơ hội đó. “Tôi biết cậu ở trong đó. Mở cửa ra, nếu không tôi sẽ phá cửa.”
Gi-hun thở dài, biết rằng không thể tránh được. Anh mở cửa, cố gắng giữ khoảng cách an toàn. “Anh muốn gì, In-ho?”
In-ho bước vào mà không đợi mời, như thể căn nhà này thuộc về anh. “Chỉ muốn thăm cậu thôi,” anh nói, giọng anh pha chút mỉa mai. “Tôi nghe nói người yêu cậu không có ở đây. Một tuần, phải không?”
“Anh không có quyền đến đây,” Gi-hun nói, cố giữ giọng bình tĩnh. “Rời khỏi đây ngay, trước khi tôi gọi cảnh sát.”
“Cảnh sát?” In-ho bật cười, tiếng cười lạnh lẽo vang lên trong căn nhà nhỏ. “Cậu nghĩ cảnh sát có thể bảo vệ cậu khỏi tôi sao?”
Gi-hun lùi lại một bước khi In-ho tiến lên, ánh mắt anh ta sắc bén như dao. “Tôi không muốn làm lớn chuyện, nhưng cậu buộc tôi phải làm điều này.”
In-ho đặt chai rượu lên bàn, nhìn quanh căn nhà như đang kiểm tra từng ngóc ngách. “Căn nhà này... cậu sống với hắn ta sao?” Anh hỏi, giọng đột ngột trở nên nghiêm trọng.
“Đúng vậy. Đây là nhà của chúng tôi,” Gi-hun trả lời, ánh mắt không rời khỏi In-ho.
“Nhà của chúng tôi?” In-ho nhắc lại, nhấn mạnh từng chữ. Anh quay lại nhìn Gi-hun, ánh mắt rực lên sự giận dữ. “Cậu thực sự nghĩ cậu có thể sống hạnh phúc với hắn ta à?”
“Đúng. Và anh không thể làm gì để thay đổi điều đó,” Gi-hun đáp, giọng anh cứng rắn hơn.
Nhưng câu trả lời của anh chỉ khiến In-ho nổi giận hơn. Anh ta bước tới gần, ép Gi-hun lùi sát vào tường. “Cậu là của tôi, Gi-hun,” anh ta gầm lên, giọng anh ta như một tiếng gầm đầy tuyệt vọng. “Không ai khác được chạm vào cậu, hiểu không?”
Gi-hun cứng người, nhưng anh không muốn để sự sợ hãi kiểm soát mình. “Anh đang tự lừa dối bản thân, In-ho. Anh không yêu tôi. Anh chỉ muốn kiểm soát tôi vì anh không muốn đối mặt với chính mình.”
Lời nói của Gi-hun như một nhát dao đâm thẳng vào lòng tự ái của In-ho. Anh ta im lặng trong giây lát, nhưng ánh mắt anh trở nên tối sầm.
In-ho ngồi xuống ghế, mở chai rượu và tự rót cho mình một ly. “Cậu không hiểu tôi đã chịu đựng những gì để giữ cậu an toàn,” anh ta nói, giọng anh ta như đang tự biện hộ. “Cậu nghĩ hắn ta yêu cậu thật sao? Hắn ta sẽ rời bỏ cậu, giống như tất cả mọi người khác.”
“Không, anh sai rồi,” Gi-hun đáp. “Min-gu không giống anh. Anh ấy yêu tôi, và anh ấy tôn trọng tôi.”
“Cậu tin tưởng hắn ta đến vậy sao?” In-ho bật cười, nhưng nụ cười của anh ta đầy cay đắng. “Rồi cậu sẽ thấy. Hắn ta cũng chỉ là một kẻ ích kỷ như tất cả những người khác thôi.”
Gi-hun không trả lời. Anh biết không thể tranh cãi với In-ho, người đang bị ám ảnh bởi cảm giác sở hữu.
---
Trước khi rời đi, In-ho để lại một lời đe dọa khiến Gi-hun không thể ngủ yên.
“Tôi sẽ quay lại, Gi-hun. Và lần tới, tôi không chỉ nói chuyện đâu.”
Khi In-ho bước ra khỏi cửa, Gi-hun cảm thấy như một phần bóng tối đã xâm chiếm cuộc đời mình một lần nữa. Anh biết mình không thể tiếp tục trốn chạy mãi, nhưng làm thế nào để đối mặt với một người như In-ho?
In-ho, sau nhiều lần thất bại trong việc lôi kéo Gi-hun quay về, quyết định triển khai kế hoạch cuối cùng của mình. Anh biết rằng nếu không thể có được Gi-hun bằng tình yêu, anh sẽ hủy hoại mọi thứ xung quanh cậu, bao gồm cả mối tình hiện tại với Min-gu.
---
Một ngày nọ, Min-gu nhận được một cuộc gọi từ một số lạ. Giọng nói trầm thấp của người đàn ông ở đầu dây bên kia khiến anh cảm thấy bất an.
“Tôi là người có thể thay đổi cuộc đời anh,” giọng nói cất lên, đầy tự tin. “Hãy gặp tôi tại khách sạn Grand Seoul tối nay. Tôi có một đề nghị không thể từ chối.”
Ban đầu, Min-gu định phớt lờ, nhưng sự tò mò cùng với lời hứa hẹn bí ẩn về một “đề nghị” khiến anh thay đổi ý định.
Tối hôm đó, anh đến khách sạn Grand Seoul, bước vào phòng VIP nơi cuộc gặp đã được sắp xếp. Khi cánh cửa mở ra, anh nhìn thấy một người đàn ông mặc vest chỉnh tề, ánh mắt lạnh lùng, nhưng sắc sảo. Đó là In-ho.
“Anh là ai?” Min-gu hỏi, ánh mắt dò xét.
“Tôi là người quan tâm đến Gi-hun hơn cả anh,” In-ho trả lời, đôi môi nhếch lên thành một nụ cười lạnh. “Và tôi ở đây để đưa ra cho anh một lựa chọn.”
In-ho lấy từ trong túi một chiếc cặp, mở ra để lộ những xấp tiền mặt ngăn nắp. “Đây là 20 tỷ won. Số tiền này có thể thay đổi cuộc đời anh mãi mãi.”
Min-gu ngỡ ngàng. “Anh muốn tôi làm gì để đổi lấy số tiền này?”
“Rời xa Gi-hun. Cậu ta không thuộc về anh,” In-ho nói, giọng anh ta đầy chắc chắn. “Tôi muốn anh biến mất khỏi cuộc đời cậu ấy, ngay lập tức. Hãy nói rằng anh chưa bao giờ yêu cậu ấy, và hãy để lại cho cậu ấy một lý do để hận anh.”
Min-gu cười nhạt. “Anh nghĩ tôi sẽ đồng ý chỉ vì tiền sao? Tôi yêu Gi-hun.”
“Yêu?” In-ho bật cười, tiếng cười đầy khinh miệt. “Đừng tự lừa dối bản thân. Tôi đã điều tra về anh, Min-gu. Tôi biết anh yêu tiền nhiều hơn bất cứ thứ gì khác. Và tôi có cách để đảm bảo anh sẽ nhận lời.”
In-ho đưa cho Min-gu một tập hồ sơ chứa những bức ảnh. Trong ảnh, Min-gu bị ghép chung với một người phụ nữ lạ, trong các tình huống thân mật tại những nơi khác nhau.
“Anh nghĩ Gi-hun sẽ nghĩ gì nếu thấy những bức ảnh này?” In-ho hỏi, giọng anh ta lạnh như băng.
Min-gu tái mặt. Anh nhận ra đây là kế hoạch hoàn hảo để khiến Gi-hun hiểu lầm. “Anh đã lên kế hoạch từ trước...”
“Tất nhiên rồi,” In-ho đáp. “Đây là cơ hội cuối cùng của anh. Anh lấy tiền và rời đi, hoặc tôi sẽ đảm bảo Gi-hun biết mọi thứ theo cách tồi tệ nhất có thể.”
---
Sau một đêm suy nghĩ, Min-gu quyết định chấp nhận thỏa thuận. Dù anh yêu Gi-hun, lòng tham và sự sợ hãi bị phơi bày quá khứ đã chiến thắng. Anh không chỉ đồng ý rời xa Gi-hun, mà còn tự mình thêm thắt những lời nói dối đau lòng.
Sáng hôm sau, Min-gu gặp Gi-hun tại quán cà phê nhỏ nơi họ thường đến. Khi ngồi xuống, ánh mắt anh lảng tránh, đầy tội lỗi.
“Có chuyện gì vậy?” Gi-hun hỏi, cảm nhận được sự khác lạ từ người yêu mình.
“Chúng ta... nên dừng lại,” Min-gu nói, giọng anh khàn khàn.
“Dừng lại? Tại sao?” Gi-hun sửng sốt.
“Vì tôi chưa bao giờ yêu anh,” Min-gu đáp, ánh mắt lạnh lùng, như thể anh cố tình đâm vào trái tim Gi-hun. “Tôi chỉ muốn chơi đùa với anh. Và giờ tôi đã chán.”
Gi-hun sững sờ, từng lời nói như con dao đâm vào lòng anh. “Anh đang nói dối. Anh không thể nào không yêu em...”
Min-gu đứng dậy, ném lên bàn tập hồ sơ chứa những bức ảnh giả mạo. “Đây là lý do. Tôi không phải người anh nghĩ. Hãy quên tôi đi.”
Khi Min-gu rời đi, Gi-hun ngồi bất động. Trái tim anh như bị nghiền nát. Những bức ảnh trước mặt, những lời nói cay độc của Min-gu, tất cả như một cơn ác mộng.
Trong bóng tối, từ xa, In-ho quan sát toàn bộ sự việc qua cửa kính. Một nụ cười lạnh lẽo hiện trên môi anh. Kế hoạch của anh đã thành công.
“Giờ thì cậu chỉ còn lại một mình, Gi-hun,” anh thì thầm. “Và tôi sẽ là người duy nhất bên cạnh cậu.”
---
Min-gu nhận tiền và biến mất, nhưng anh không biết rằng In-ho không dễ dàng buông tha. Một tuần sau, cảnh sát tìm thấy một vụ tai nạn ô tô, trong đó Min-gu là nạn nhân. Mọi thứ được dàn dựng như một tai nạn bất ngờ, nhưng thực chất, đó là bước cuối cùng trong kế hoạch tàn nhẫn của In-ho để xóa bỏ mọi mối liên hệ giữa Gi-hun và quá khứ.
Khi Gi-hun đang cố gắng vượt qua nỗi đau, In-ho xuất hiện tại nhà cậu, mang theo rượu và những lời an ủi giả tạo.
“Tôi đã nói mà, không ai yêu cậu nhiều như tôi,” In-ho nói, ánh mắt tràn đầy sự chiến thắng.
Gi-hun không biết rằng kẻ đứng trước mặt mình chính là người đã phá hủy tất cả. Cậu chỉ cảm thấy một sự cô đơn đến tột cùng, và trong lúc yếu lòng nhất, cậu lại để In-ho bước vào cuộc đời mình một lần nữa.
_______________________________________________
Huhu không biết nếu Gi-hun biết được chuyện In-ho làm thì sẽ như thế nào đây.
Chap sau sẽ có H nhe nhưng không biết H nhẹ hay H+ đây nữa. Tùy vào mức độ diễn biến của truyện quá... Nên là mọi người nhớ vote để tui ra típ nhe
Iu mọi người 🫶🏻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co