Truyen3h.Co

Không lối thoát

Chương 20

HuyetHaiDien

Tên truyện: Không lối thoát
Đăng tại wattpad.com
Tác giả: Huyết Hải Diên
Cảnh báo:"ĐỨA KHỐN NẠN NÀO DÁM CHUYỂN VER, ĐẠO Ý TƯỞNG THÌ CỨ XÁC ĐỊNH LÀ LÀM CHÓ NHÀ TAO!!!"

23/07/2025

Đêm ấy, bữa tối ở dinh thự kết thúc, Tsukina thoải mái cầm theo hộp thuốc gõ cửa phòng Mahiru.

Căn phòng ngủ rộng rãi, sang trọng với ánh đèn vàng ấm áp, chăn ga gối đệm đều là loại thượng hạng, thoang thoảng mùi hương nhè nhẹ của hoa oải hương. Mahiru vẫn đang đứng một góc, cả người cứng đờ, ánh mắt đảo quanh căn phòng như thể không dám tin đây là chỗ ngủ của mình.

Thấy cô bước vào, anh khẽ cúi đầu, rồi... không dám ngồi lên giường mà lại chọn ngồi bệt xuống sàn, dáng vẻ rụt rè, bối rối, bàn tay đặt trên đầu gối khẽ siết chặt.

Tsukina thấy vậy thì bực bội, tiến lại gần, chống nạnh: "Anh làm gì đấy? Sàn nhà lạnh đấy, mau đứng lên."

Rồi cô thản nhiên nắm lấy cánh tay anh kéo dậy, đặt anh ngồi xuống mép giường. Mahiru bị kéo lên thì giật mình, không dám ngẩng đầu, chỉ ngồi rụt lại ở mép, hai bàn chân gác nhẹ xuống sàn như sợ giường sẽ... sụp mất.

Tsukina thả mình ngồi hẳn lên giường, còn nhún nhảy thử vài cái, tiếng nệm đàn hồi cót két rất êm ái. Cô nghiêng đầu, mắt lấp lánh trêu chọc: "Đấy, thấy không? Nệm này có êm không? Nếu không thích thì mai tôi đổi loại khác cho."

Mahiru chỉ hơi ngước mắt nhìn cô, rồi lặng lẽ gật đầu, đôi tai đỏ lên rõ rệt.

Lát sau, cô nghiêng người, chống cằm nhìn anh: "Thuốc anh uống chưa?"

Anh lại gật.

Tsukina cười cười, đặt hộp thuốc xuống bàn, rồi đột ngột nói: "Được rồi, giờ thì... cởi đồ ra."

Cả người Mahiru thoáng cứng đờ, đôi mắt trợn lên, mặt thoắt cái đỏ bừng như sắp bốc cháy. Anh lập tức lắc đầu, cánh tay co lại, ý từ chối mãnh liệt.

Tsukina xua tay bật cười: "Trời, nghĩ cái gì thế? Tôi không có hứng thú với anh đâu. Tôi phải thay băng và bôi thuốc cho anh thôi."

Mahiru vẫn lắc đầu quầy quậy.

Lúc này, cô nheo mắt, giọng hạ thấp, đe dọa: "Một lần chống đối nữa, tôi sẽ tính thêm vào nợ của anh. Tự lo đi."

Mahiru thoáng run lên, cuối cùng chậm rãi tháo cúc áo, quay lưng lại với cô, cởi ra, bàn tay nắm chặt vạt áo đầy lúng túng.

Lúc đầu Tsukina còn thoải mái lấy bông băng, chậu nước, nhưng khi nhìn thấy rõ cơ thể trần trụi của anh, tay cô khựng lại.

Tấm lưng gầy guộc, làn da chi chít những vết thương mới và cũ, vết sẹo chằng chịt như bản đồ của đau đớn, những vết bỏng cũ vẫn còn lấm tấm sậm màu, vết roi, vết dao cắt, bầm tím loang lổ, từng tấc da như gào lên những câu chuyện không thể nói thành lời.

Cô cắn môi, không nói gì, chỉ lặng lẽ lấy khăn mềm nhúng nước ấm, áp lên da anh, lau chùi từng chút, từng chút.

Mỗi lần ngón tay và khăn của cô chạm đến, Mahiru khẽ rụt vai, cơ bắp căng cứng, thậm chí nín thở, nhưng không dám quay lại.

Tsukina ngồi sát bên anh, cẩn thận bôi thuốc lên từng vết thương, đôi mắt sáng mà mềm lại, giọng nói dịu hơn hẳn: "Đau thì nói, không cần phải chịu."

Nhưng Mahiru chỉ cắn môi, bàn tay túm chặt ga giường, để mặc cô làm.

Cứ thế, căn phòng chỉ còn lại tiếng thở dồn nén của anh và mùi thuốc xoa nhè nhẹ, trong đôi mắt tím của Mahiru lúc ấy, vừa căng thẳng... vừa dần dần, thoáng qua một tia ấm áp khó gọi tên.

Sau khi cẩn thận bôi thuốc và băng lại những vết thương ngoài da, Tsukina thở phào, thu dọn bông băng, thì ánh mắt cô chợt dừng lại trên lọ thuốc mỡ cuối cùng đặt trên bàn.

Cô cầm lên, đọc nhãn, gương mặt hơi cứng lại... đây là thuốc mỡ mà bác sĩ dặn bôi cho vết rách bên trong hậu môn.

Cô quay lại, thấy Mahiru đang cúi đầu, gập người ôm chặt lấy vạt áo, dáng vẻ vô cùng căng thẳng. 

"Mahiru này." Tsukina cất giọng, cố gắng giữ cho giọng nói mình thật tự nhiên: "Còn một chỗ nữa cần bôi thuốc. Anh làm ơn nằm sấp xuống và cởi quần ra nhé."

Mahiru vẫn còn đang ngập ngừng sau lần thay băng đầu tiên, nghe lời cô nói bèn làm theo một cách rụt rè. Anh xoay người lại, nằm úp xuống giường, bàn tay lóng ngóng cởi quần dài và kéo tụt chiếc quần lót xuống. Cơ thể anh lại lần nữa phơi bày trước mắt Tsukina, nhưng lần này, anh hoàn toàn không kháng cự.

Tsukina đeo đôi găng tay y tế mới, cẩn thận sát khuẩn vùng da xung quanh. Cô dùng đầu ngón tay sạch quẹt lấy một ít thuốc mỡ màu trắng ngà, sau đó, bằng một động tác nhẹ nhàng, cô tách nhẹ hai cánh mông của Mahiru ra. 

Mahiru khẽ rên lên một tiếng khi cảm nhận được sự tiếp xúc từ ngón tay cô. Gò má anh nóng bừng, đỏ ửng lên đến tận mang tai. 

Tuy nhiên, Tsukina dường như không để ý đến phản ứng của anh. Cô tập trung vào việc thoa thuốc, ngón tay mảnh khảnh của cô di chuyển đều đặn, mang theo cảm giác mát lạnh của thuốc mỡ, ấn nhẹ vào phần thịt mềm mại bên trong. Mỗi lần ngón tay cô lướt qua, cơ thể Mahiru lại run lên một cách khó kiểm soát. Cảm giác vừa đau đớn, vừa nhột, lại vừa có một chút gì đó khó tả khiến anh không thể nào ngồi yên.

Tsukina cố làm nhanh, thoa thuốc thật cẩn thận, thậm chí không dám nhìn thẳng lâu, chỉ tập trung vào việc bôi đều thuốc và rút tay ra.

Giọng bình thản mà trong lòng lại rối bời: "Xong rồi. Đừng để bị nhiễm trùng. Mấy ngày tới nhớ giữ vệ sinh, đừng vận động mạnh..."

Cô còn dặn dò anh mấy câu nhưng đến khi Mahiru ngồi thẳng dậy, vô tình quay mặt về phía cô, cảnh tượng trước mắt khiến cả hai đều sững sờ. 

Giữa hai chân Mahiru, thứ mà Tsukina chỉ coi là bộ phận sinh dục nam thông thường, giờ đây đang "ngẩng cao đầu" một cách rõ rệt. Mahiru cũng nhận ra điều đó, khuôn mặt anh lập tức biến sắc, cúi gằm mặt xuống sàn, bàn tay bám chặt lấy ga giường như đang cố gắng níu giữ bản thân khỏi rơi vào sự xấu hổ tột độ.

Tsukina nhìn cảnh tượng đó, sự lúng túng bao trùm lấy cô. Cô bật cười một cách gượng gạo, cố gắng phá tan bầu không khí ngượng nghịu. 

"À... ờm... còn lại... anh tự giải quyết nhé." Cô lắp bắp nói, giọng hơi cao hơn bình thường: "Xin lỗi..."

Nói rồi, cô vội vã xoay người, chạy nhanh ra khỏi phòng như thể đang trốn chạy khỏi một hiểm họa.

Cửa phòng khép lại, Tsukina bước tới cầu thang, ôm đầu, mặt đỏ bừng, thì thầm chửi rủa bản thân: "Đồ ngốc! Đồ biến thái! Trời ơi... mình làm cái trò gì thế này..."

Cô vò tóc, quay vòng tại chỗ, càng nghĩ càng muốn đập đầu vào tường. Trong hồ sơ bệnh án cô từng đọc, nói Mahiru "chậm phát triển hơn người thường". Cô cứ tưởng anh chỉ là một đứa trẻ vô lo, chẳng hề hiểu gì...

Nhưng bây giờ mới nhận ra hoàn toàn không phải vậy. Anh chỉ chậm tiếp thu vì không được học hành, còn tâm sinh lý của anh vẫn là một người đàn ông bình thường, vẫn đúng với độ tuổi của mình và... vẫn có nhu cầu tình dục như bất kỳ người đàn ông nào khác.

Tsukina ôm mặt, gục đầu lên lan can: "Trời ơi... mình thật sự là biến thái mất rồi..."

Trong lòng cô dâng lên một nỗi xấu hổ và áy náy không nói thành lời, nhưng đồng thời cũng thoáng một cảm giác khó hiểu, hỗn loạn, nặng trĩu...

"Một nam thanh niên bị một đứa con gái mới gặp bắt cởi đồ, động chạm khắp nơi... rồi... rồi chạm cả vào chỗ nhạy cảm... Đến mức đó rồi, mày còn tưởng anh ấy không cảm thấy gì sao? Đồ ngốc... đồ biến thái..."

Cô bặm môi, hối hận đến mức chỉ muốn biến mất khỏi đây ngay lập tức, không dám nhìn lại Mahiru nữa, bàn tay vẫn run lên vì xấu hổ.

***

Âm thanh tiếng nước chảy rì rào vang vọng trong không gian nhỏ bé của phòng tắm, tạo nên một bản giao hưởng êm dịu nhưng cũng đầy day dứt. Mahiru đứng dưới vòi sen, để dòng nước lạnh buốt trút xuống cơ thể mình. Lớp băng vải trên người anh đã thấm đẫm nước, nhưng anh hoàn toàn không màng đến điều đó. Anh chỉ có thể làm thế này để cố gắng xoa dịu đi cảm giác khó chịu, khó tả đang dâng lên từ hạ thân.

Nước lạnh len lỏi qua từng thớ băng, thấm vào vết thương, nhưng không đủ để dập tắt đi cơn bốc hỏa đang thiêu đốt Mahiru. Cái cảm giác cứng rắn đến điên cuồng ở vùng hạ thân khiến anh không thể nào tập trung nổi. Đó là một phản ứng sinh lý bất ngờ, một sự trỗi dậy của bản năng mà anh đã cố gắng chôn vùi bấy lâu nay. Anh siết chặt nắm tay, đập mạnh vào bức tường gạch lạnh lẽo, tiếng động vang lên khô khốc, như tiếng lòng anh đang gào thét.

Anh nghiến răng, bàn tay siết chặt, rồi bất chợt nắm đấm nện mạnh vào bức tường gạch lạnh toát trước mặt.

Bốp!

Âm thanh vang vọng giữa phòng. Nước lạnh bắn lên mặt, anh nhắm chặt mắt, đôi vai run lên.

Cái quái gì... mình điên thật rồi...

Anh rủa thầm trong đầu, môi mấp máy không thành tiếng. Một kẻ như anh, sống lầm lũi như một con thú hoang, thế mà lại cương lên chỉ vì... một chút động chạm của một cô gái xa lạ.

Nhưng rồi hình ảnh ấy lại hiện lên rõ mồn một, bàn tay nhỏ nhắn, trắng trẻo của cô, dịu dàng, cẩn thận, không hề ghê tởm, không hề thô bạo. Ngón tay của cô chạm lên da thịt anh thật nhẹ, thật mềm, hoàn toàn khác với những cú giật tóc, đạp vào mặt, hay những bàn tay dơ bẩn của Nishikawa đã quen thuộc trên cơ thể anh.

Anh chợt nhận ra, đến tận hôm nay, lần đầu tiên trong đời, anh mới hiểu ra hai từ "dịu dàng" thật sự là thế nào...

Nước lạnh trút xuống mãi, cuối cùng cơ thể anh cũng bình tĩnh lại, vật nam tính thôi không còn căng cứng như muốn phát điên nữa. Anh tắt vòi sen, lấy khăn lau qua, rồi mặc lại chiếc quần lót mỏng, bước ra khỏi phòng tắm.

Anh ngồi xuống mép giường, cả gian phòng sang trọng vẫn xa lạ với anh, ướt lạnh, im ắng. Anh tựa khuỷu tay lên gối, ngước nhìn trần nhà, những giọt nước còn đọng nơi tóc nhỏ xuống cổ, thấm ướt ga giường.

Hình ảnh Tsukina lúc cúi người, ánh mắt cô, bàn tay cô, giọng nói dịu dàng xen lẫn chút bối rối... cứ lẩn quẩn mãi trong tâm trí anh. Anh đưa tay che mắt chẳng rõ là tự giễu, là bất lực hay là một chút... rung động mơ hồ.

Trong lòng anh tràn ngập một cảm giác hỗn loạn, vừa lạ lẫm, vừa đau nhói. Và anh biết, từ giây phút đó, cô gái ấy Minazuki Tsukina đã để lại trong anh một thứ gì đó, khó mà xóa đi được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co