Chương 21
Tên truyện: Không lối thoát
Đăng tại wattpad.com
Tác giả: Huyết Hải Diên
Cảnh báo:"ĐỨA KHỐN NẠN NÀO DÁM CHUYỂN VER, ĐẠO Ý TƯỞNG THÌ CỨ XÁC ĐỊNH LÀ LÀM CHÓ NHÀ TAO!!!"
23/07/2025
Sáng sớm, ánh nắng xuyên qua rèm cửa chiếu vào phòng Hiragi, hắn uể oải mở mắt, ngáp dài, chưa kịp lật người thì... giọng Tsukina lạnh nhạt vang lên sát bên giường: "Hiragi, hôm nay anh chăm Mahiru nhé."
Hắn giật bắn, suýt rớt khỏi giường. Tsukina ngồi ngay cạnh, bình thản cầm tách cà phê, môi nở nụ cười nhưng lời nói lại như sét đánh ngang tai hắn: "Bố mẹ tôi gọi tôi về nhà gấp. Bao lâu trở lại thì... chưa rõ. Còn anh, lo liệu đi."
Hắn trố mắt chưa kịp kêu "Khoan đã" thì cô đã kéo theo vali, thản nhiên cầm túi xách bước ra ngoài, để lại một câu: "Tôi tin tưởng anh. Mahiru ngoan lắm, dễ trông."
Cạch!
Cửa đóng lại, chiếc xe ngoài sân nổ máy, rồi vút đi trong làn nắng ban mai.
Hiragi chết lặng một lúc lâu mới gào thầm trong đầu: "Cái quái gì thế này! Hôm nay là ngày nghỉ quý hóa của ông đấy, Tsukina!!!"
Hắn vò đầu, chửi đổng, ngã phịch lại xuống gối, ức chế không biết xả vào đâu. Trong bụng thầm mắng: "Cô đưa thằng đó về mà bây giờ đổ lên đầu tôi à? Tôi còn định lén lút trốn cô đi hẹn hò với mấy em xinh tươi cơ mà!!!"
Rốt cuộc, sau một hồi vật vã, hắn cũng chịu lê xác ra khỏi giường, mặt mũi bực dọc, vác thân vào phòng tắm rửa mặt, đánh răng qua loa. Khi bước xuống bếp, mùi điểm tâm thơm phức xông lên, hắn mới nhận ra Tsukina đã chuẩn bị sẵn đồ ăn từ sáng.
Mahiru đã ngồi sẵn ở bàn, lặng lẽ cầm chiếc bánh bao trắng ngần, chậm rãi ăn từng miếng. Vẫn dáng vẻ ngoan ngoãn, im lìm như tượng gỗ. Hiragi lườm anh một cái, ngồi xuống gặm phần của mình, trong đầu chỉ toàn là ý nghĩ "Sao cái bầu không khí này ngột ngạt thế nhỉ..."
Ăn xong, Hiragi chưa kịp đứng lên thì Mahiru đã chủ động dọn bát đĩa, mang vào bồn rửa. Bàn tay đầy vết chai sần của của anh tráng từng cái đĩa, cẩn thận lau khô rồi xếp lên kệ. Hiragi bực bội mà không nói được câu nào, đành đứng dậy, khoanh tay dựa tường quan sát.
Khi Mahiru dọn xong bước ra phòng khách, Hiragi hắng giọng gọi: "Ê, lại đây!"
Anh dừng bước, hơi cúi đầu bước đến, đôi mắt lặng lẽ nhìn hắn. Hắn khoanh tay, chỉ vào chiếc hộp trên bàn với thái độ... đầy ẩn ý.
"Đây, chơi cái này đi. Bộ xếp hình trí tuệ đấy. Ngoan ngoãn ngồi chơi, đừng phá phách."
Mahiru thoáng nhíu mày khi thấy hộp xếp hình trẻ con với những mảnh ghép màu mè và tờ hướng dẫn. Hiragi thản nhiên tiếp lời, cầm laptop đứng dậy: "Tao còn phải ôm máy tính làm việc. Mày ngồi ngoan đấy, đừng làm loạn. Đừng có tưởng bở mà nghĩ tao rảnh dạy mày làm gì khác đâu."
Anh nhìn hộp đồ chơi, rồi nhìn bóng lưng hắn đang thong dong bước vào phòng. Anh mím chặt môi, trong lòng thầm nghĩ quả nhiên... không chỉ Tsukina, ngay cả Hiragi cũng coi mình như đứa con nít, không tự lo được cho bản thân...
Hình ảnh Mahiru hôm đó, một mình lao vào đám côn đồ, đấm ngã từng tên, đến mức bọn chúng phải bỏ chạy, rõ ràng vẫn còn đó. Nhưng cả hai người này... dường như đã quên sạch.
Anh thở dài, cuối cùng vẫn kéo chiếc hộp lại trước mặt. Ngón tay xé lớp ni lông, nắp hộp bật ra, mấy chục mảnh ghép đổ tràn lên bàn. Anh chậm rãi cầm lấy một miếng, nhìn sơ qua hướng dẫn bằng hình ảnh, bắt đầu lắp ráp.
Dáng anh ngồi trên sofa, cúi đầu tập trung xếp từng mảnh một, tấm lưng rộng đầy nhẫn nại. Ánh nắng sớm chiếu qua ô cửa, hắt lên mái tóc đỏ rối bời của anh, khiến cả căn phòng thoáng chút yên bình, dù trong lòng anh vẫn nặng trĩu.
...
Phòng khách yên tĩnh, chỉ nghe thấy tiếng đồng hồ tích tắc. Mahiru ngồi bệt dưới sàn, trước mặt là hộp xếp hình trí tuệ mà Hiragi ném cho anh hồi sáng. Đôi mắt anh chăm chú nhìn những mảnh nhựa sặc sỡ, ngón tay chai sần cẩn thận ráp từng miếng lại, chậm rãi mà chắc chắn.
Ban đầu Hiragi tưởng anh chỉ nghịch ngợm vài mảnh rồi chán, nào ngờ chưa tới 20 phút sau, Mahiru đã xếp được một khối lập phương hoàn chỉnh rồi bắt đầu gắn sang mô hình cầu vồng phức tạp.
Đúng lúc ấy, Hiragi từ phòng làm việc đi ra, tay cầm cốc cà phê. Thấy Mahiru cúi đầu xếp mô hình gọn gàng, hắn sững lại, nheo mắt: "Hả... Khoan đã... Mày xếp xong rồi á?"
Mahiru chỉ hơi ngẩng lên, ánh mắt trầm tĩnh, rồi lại cúi đầu tiếp tục xếp nốt phần còn dang dở, động tác thuần thục đến mức... còn nhanh hơn cả mấy đứa trẻ mẫu giáo mà Hiragi từng thấy.
Hiragi không cam lòng: "Gì chứ, mày mà cũng xếp được à? Chắc ăn may thôi! Đưa đây, tao cũng xếp cho mày xem!"
Hắn hùng hổ ngồi phịch xuống cạnh Mahiru, giật lấy một hộp xếp hình khác chưa mở: "Đây này, mày nhìn đây, chỉ vài phút là tao làm xong!"
Mahiru liếc nhìn hắn một cái, ánh mắt bình thản.
Trong phòng vang lên tiếng nhựa lách cách. Chưa đầy 10 phút sau, Mahiru đã ráp xong hẳn một chiếc tháp Eiffel mini, khung gỗ chằng chịt tinh xảo.
Hiragi bên cạnh... còn đang loay hoay với phần chân đế, vừa ráp xong thì... rụp, gãy.
"Khốn kiếp cái đồ dỏm này..."
Hắn trừng mắt nhìn sang tác phẩm của Mahiru, nỗi nhục trào dâng.
Mahiru chỉ nghiêng đầu, đôi mắt vô cảm nhìn Hiragi một lúc rồi lại cúi xuống nhặt những mảnh xếp mới, tay vẫn tiếp tục ghép từng miếng một cách bình tĩnh.
Hiragi đỏ mặt vì bẽ bàng, xé tung mảnh nhựa đang cầm trên tay rồi đứng dậy, càu nhàu: "Mẹ kiếp, cái trò trẻ con này tao nhường mày đấy! Tao còn việc quan trọng hơn!"
Mahiru chỉ dừng lại một giây rồi lại tiếp tục với bộ xếp hình.
Hiragi đứng ở cửa, quay đầu lại, hậm hực: "Đồ... đầu gỗ!"
Nhưng thực ra trong lòng hắn cứ có cảm giác vừa bị một tên câm, ít nói, IQ "ngờ nghệch" đè bẹp về trí tuệ, tức mà chẳng làm gì được!
***
Trong phòng ngủ sang trọng của Hiragi, gã đang đứng tựa vào khung cửa sổ, hít lấy hít để không khí trong lành để xoa dịu nỗi uất ức vì vừa bị Mahiru "làm nhục" với trò xếp hình. Gió buổi sớm thổi nhè nhẹ, làm mấy cành cây sát cửa sổ đung đưa rì rào.
Bỗng bịch, một cục gì đó đen đen, lông lá đu đưa theo sợi tơ mảnh, rơi thẳng xuống bậu cửa rồi đáp ngay dưới chân hắn. Hiragi cúi xuống, vừa kịp nhận ra... một con nhện to cỡ ngón tay, đang chậm rãi bò.
"AAAAAAAAAAAA!"
Mặt hắn tái mét, mắt trợn tròn, mồm há hốc. Không còn chút phong độ nào, hắn lập tức hét thất thanh như bị ma đuổi: "MÁ ƠI, CÓ NHỆN! CỨU CON VỚI!!!"
Hắn co chân co cẳng, tay chân loạn xạ, vọt ra khỏi phòng nhanh như tên bắn, suýt đâm sầm vào tường. Tiếng gào còn vang vọng khắp hành lang: "CỨU! CỨU VỚI! NHỆN, NHỆN!"
Hắn lao thẳng xuống phòng khách, nơi Mahiru đang lặng lẽ ghép thêm một tòa tháp xếp hình. Mahiru ngẩng lên chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã bị Hiragi nhào tới ôm chặt.
Mahiru sững người, tròng mắt mở to, cả người đông cứng vì cái ôm bất ngờ. Hiragi với gương mặt méo xệch, giọng run lẩy bẩy rít bên tai: "Có... nhện... mày... cứu tao... với..."
Mahiru vội giằng ra, hoảng hốt nhìn hắn nhưng Hiragi vẫn run bần bật, nắm lấy tay anh kéo giật đi: "Mau lên! Trên phòng... con nhện to lắm... giết nó cho tao!!!"
Mahiru bị lôi xềnh xệch lên phòng, anh vẫn ngoái đầu lại liếc bộ xếp hình chưa xong như lưu luyến, rồi thở dài bất đắc dĩ.
Vừa bước vào phòng, Hiragi chỉ tay, giọng lạc hẳn: "Kia kìa, kia kìa, ngay cửa sổ, giết nó giùm tao!!!"
Mahiru chậm rãi cúi xuống, quỳ một gối, đưa tay ra. Con nhện bò lồm cồm lên bàn tay chai sần của anh. Hiragi suýt nữa thì xỉu tại chỗ, ôm ngực, lùi dần ra sau, mặt trắng bệch.
Mahiru quay lại nhìn hắn bằng ánh mắt khó hiểu, như không tin một gã to lớn, cứng cỏi, miệng mồm dữ dằn như Hiragi mà lại sợ... một con nhện tí xíu. Anh khẽ nghiêng đầu, nhớ lại hồi ở căn trọ cũ, khi Mayuri từng nói: "Nhện trong nhà không xấu đâu, nó giăng tơ bắt muỗi, anh đừng giết nó nhé, tội nghiệp."
Thế mà bên cạnh anh, Hiragi vẫn gào lên như thể con nhện là ác quỷ: "Mày đập chết nó cho tao đi!!! Giết nó đi!!!"
Mahiru thở dài. Anh đứng dậy, không vội vã, mang theo con nhện trên tay, rảo bước xuống tầng. Hiragi bám theo, nín thở nhìn từng cử động của anh.
Ra đến bể bơi sau nhà, Mahiru khẽ cúi xuống, thả con nhện nhỏ vào bãi cỏ ẩm gần đó. Con nhện thong thả bò đi mất hút.
Anh mới quay lại, mắt liếc Hiragi một cái, như muốn nói: "Có đáng gì đâu mà sợ?"
Hiragi hậm hực, mặt đỏ bừng, khoanh tay lầm bầm: "Tao... tao chỉ ghét... không ưa... chứ đâu có sợ..."
Mahiru hơi nhướng mày, khóe môi như sắp cong lên, nhưng vẫn im lặng...
Còn Hiragi thì tay chống hông, miệng thì lẩm bẩm chửi con nhện, nhưng trong bụng thì vừa xấu hổ vừa buồn bực.
Hiragi vẫn còn ê chề sau "sự cố nhện" ban nãy, mặc dù hắn biết Mahiru sẽ không "mách lẻo" được với Tsukina nhưng hắn với lòng tự trọng bốc hơi nhưng mặt dày nguyên vẹn đứng trước Mahiru, hai tay đút túi, nghiêng đầu, giọng điệu bỗng... nhẹ như gió thoảng: "À... thì... mày... ờ... quên cái vụ vừa rồi đi nhé... nhé... nhé... nhé..."
Hắn nói đi nói lại chữ "nhé", vừa gãi gáy vừa liếc nhìn Mahiru, bộ dạng chẳng khác gì kẻ đi xin tha mạng. Mahiru chỉ liếc hắn một cái, ánh mắt thờ ơ như muốn nói "tôi còn quan tâm làm gì", rồi quay người định bước về phía cửa nhà.
Thấy anh dửng dưng như vậy, Hiragi bỗng thấy không cam lòng, định đưa tay vỗ vai anh khơi lại câu chuyện thì bất cẩn... hắn trượt chân trên mép bể bơi.
Hắn vội chộp lấy cổ tay Mahiru như một cái phao cứu sinh mà anh lại chẳng phòng bị gì. Kết quả cả hai "cục tạ" cùng rào một tiếng, ùm xuống làn nước lạnh buốt.
Mahiru vùng vẫy theo bản năng, nhưng càng loạng choạng càng chìm, cánh tay quơ quào trong nước, hoảng loạn. Hắn chới với vài nhịp, thấy Mahiru đã lịm đi vì sặc nước, mặt tái mét, không cử động nữa.
"M... mẹ kiếp!" Hiragi vội vàng ôm ngang hông anh, kéo anh lên bờ, hai tay run lên vì lo sợ.
Anh vẫn nằm yên, mặt úp vào cỏ, nước chảy ròng ròng từ tóc xuống cằm, mi mắt cụp xuống.
"Này, này! Mày tỉnh lại coi!" Hiragi luống cuống vỗ nhẹ má Mahiru, cúi sát mặt anh hơn, môi chỉ còn cách môi anh vài phân.
"Chết tiệt, không được... đừng có chết ở đây..."
Hắn nuốt nước bọt, run rẩy hít một hơi, chuẩn bị cúi xuống hô hấp nhân tạo, thì đúng lúc đó Mahiru ho sặc sụa, phun ra một ngụm nước thẳng vào... mặt Hiragi.
"KHỤ... khụ khụ..."
Cả hai đơ ra vài giây.
Hiragi chớp mắt, hai bên mặt đầm đìa nước, vừa nước hồ vừa... nước từ Mahiru, vừa tức vừa xấu hổ đến mức muốn độn thổ.
"Đệt..."
Hắn nghiến răng định chửi, nhưng ánh mắt bất giác dừng lại.
Mahiru ngồi đó, hai tay chống đất, cả người ướt sũng, mái tóc đỏ bết lại dính vào trán, đôi mắt ướt mờ rũ xuống như vừa khóc. Nước từ cằm anh nhỏ giọt lên chiếc áo sơ mi trắng, lớp vải ướt dính sát lấy da, làm lộ rõ băng vải quấn quanh ngực, bờ vai rắn chắc, bụng phẳng với những múi cơ săn gọn ẩn dưới lớp áo.
Một cảnh tượng vừa yếu đuối, vừa... quyến rũ lạ lùng.
Hiragi nuốt khan, mặc dù hắn cũng có những đầy đủ "tiện nghi" này nhưng tim hắn đập loạn nhịp rồi... khi Mahiru hơi ngẩng lên, hé môi thở khẽ, giọng khản đặc run run tựa tiếng rên: "Khụ..."
Khoảnh khắc ấy làm mặt hắn đỏ bừng, tim như bị bóp chặt.
BỐP!
Hiragi tự tát một cái vào má mình, âm thanh vang dội đến mức Mahiru sửng sốt quay lại, tròn mắt nhìn hắn như thể hắn phát điên.
"Kh... không sao! Không sao! Mày mau lên phòng thay đồ đi!" Hiragi bối rối xua tay, rồi quay ngoắt bỏ chạy về phòng, cánh cửa đóng rầm lại.
Mahiru vẫn ngồi trên cỏ với bộ dạng ướt đẫm, tay bấu nhẹ xuống đất, mắt nhìn theo mà còn chưa hết kinh ngạc.
Trong khi đó, sau cánh cửa phòng, Hiragi úp mặt xuống gối, nghiến răng rít lên: "Cái quái gì vậy trời... sao tự nhiên thằng đó nhìn... nhìn... quyến rũ như vậy... Chết tiệt!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co