Chương 22
Tên truyện: Không lối thoát
Đăng tại wattpad.com
Tác giả: Huyết Hải Diên
Cảnh báo:"ĐỨA KHỐN NẠN NÀO DÁM CHUYỂN VER, ĐẠO Ý TƯỞNG THÌ CỨ XÁC ĐỊNH LÀ LÀM CHÓ NHÀ TAO!!!"
24/01/2026
Sáng sớm hôm đó, bầu trời còn vương hơi sương mỏng. Tsukina lái xe rời khỏi thành phố khi các con phố vẫn chưa hoàn toàn tỉnh giấc. Hai bên đường, những tòa nhà cao tầng dần nhường chỗ cho cánh đồng và hàng cây trải dài. Cô một tay đặt trên vô lăng, tay kia chống cằm, ánh mắt nhìn thẳng nhưng trong đầu đã đoán ra mồn một lý do vì sao mình bị "triệu tập" gấp gáp như vậy.
Nhà bố mẹ cô ở quê - nói là quê cho có, chứ thực chất là một khu biệt thự yên tĩnh nằm tách biệt, hàng rào cao, vườn rộng, kiến trúc không hề thua kém dinh thự của cô trong thành phố. Xe vừa dừng lại, quản gia đã ra mở cổng như thể đã chờ sẵn. Tsukina thở nhẹ một hơi, chỉnh lại áo khoác rồi bước vào.
Bữa cơm gia đình diễn ra trong phòng ăn rộng, ánh đèn vàng ấm áp nhưng bầu không khí thì... chẳng mấy dễ chịu. Mẹ cô vừa gắp thức ăn cho Tsukina vừa than thở đủ chuyện, từ việc "con gái lớn rồi" đến "bạn bè cùng tuổi con người ta đều đã yên bề gia thất". Xen kẽ là những cái tên xa lạ nào là con trai nhà ai đó, cháu của một đối tác nào đó được giới thiệu một cách vô cùng nhiệt tình.
Tsukina chỉ mỉm cười cho qua, đáp lời một cách khéo léo: "Con dạo này bận lắm, công việc không cho phép nghĩ mấy chuyện đó."
Nụ cười của cô vẫn giữ nguyên, nhưng khi bố cô đặt đũa xuống, giọng trầm hẳn đi, cô biết không thể lảng tránh mãi: "Dự án quán bar của con thế nào rồi?"
Tsukina quay sang nhìn bố, cười tự tin: "Hoạt động rất tốt ạ. Doanh thu ổn định, khách quen nhiều."
Bố cô gật đầu chậm rãi: "Tốt là được. Nhưng nhớ kỹ, khi nào phá sản thì phải quay về công ty, tiếp quản công việc gia đình."
Cô khẽ thở dài, không phản bác, chỉ "vâng" một tiếng cho xong. Những câu chuyện như thế này, cô đã nghe không biết bao nhiêu lần.
Ăn xong, Tsukina không nán lại lâu. Cô lấy cớ còn việc, nhanh chóng lái xe rời khỏi nhà bố mẹ, hướng thẳng sang nhà Kaori - cô em gái cùng cha khác mẹ. Ngôi nhà của Kaori nhỏ hơn, giản dị hơn, nhưng mang lại cho Tsukina cảm giác dễ thở hơn hẳn.
Vừa bước vào cửa, Tsukina đã than thở không ngừng: "Chị sắp phát điên rồi, mới sáng ra đã bị giục cưới."
Kaori cười, đưa cho cô một cốc nước: "Em đoán được mà. Lần nào chị về cũng thế còn gì."
Tsukina ngả người ra ghế sofa, rồi như tìm được người trút bầu tâm sự, cô kể lại toàn bộ chuyện mấy ngày qua, từ việc vô tình gặp Mahiru, đưa anh về dinh thự chăm sóc, cho đến chuyện cô lỡ tay... "sàm sỡ" anh... Nói đến đoạn đó, chính cô cũng thấy mặt mình nóng lên.
Kaori nghe xong thì mắt sáng rực, bật cười đầy thích thú: "Tiểu thư Tsukina à, em thì không ý kiến gì đâu, nhưng cùng lúc chị dẫn hai người đàn ông về nhà... liệu ổn không chứ?"
Tsukina lập tức ngồi thẳng dậy: "Em nói linh tinh gì thế. Với Hiragi, chị chỉ coi anh ta là bạn thôi. Còn Mahiru..."
Cô chần chừ một chút, rồi nói tiếp, giọng chắc nịch hơn: "Chị cảm giác mình giống chị gái của anh ta vậy."
Kaori chống cằm mỉm cười : "Chưa chắc đâu chị à. Lửa gần rơm, lâu ngày cũng bén."
Tsukina trừng mắt nhìn em gái, nhưng không phản bác ngay. Câu nói ấy cứ lơ lửng trong đầu cô, nhẹ như đùa cợt mà lại khiến tim cô khẽ dao động, như thể vừa bị chạm trúng một điều gì đó mà chính cô cũng chưa sẵn sàng đối diện.
***
Buổi tối, ánh đèn thành phố bắt đầu lên rực rỡ khi Tsukina và Kaori cùng nhau "lên đồ". Tsukina chọn một chiếc váy tối màu ôm gọn, đường cắt tinh tế nhưng không quá phô trương, khoác ngoài áo blazer mỏng, vừa đủ toát lên khí chất của một người quen kiểm soát không gian. Kaori thì trái ngược hơn một chút, trẻ trung, táo bạo, mái tóc buộc hờ, đôi mắt sáng rực vì háo hức. Hai chị em đứng cạnh nhau, một người sắc sảo điềm tĩnh, một người lanh lợi tinh quái, thu hút ánh nhìn ngay từ lúc bước vào quán bar.
Âm nhạc dội lên từ sâu bên trong, nhịp bass trầm vang trong lồng ngực. Ánh đèn chuyển màu liên tục, quầy bar đông khách nhưng không hỗn loạn. Tsukina và Kaori ngồi xuống quầy, gọi rượu. Ly vừa được đẩy tới, Tsukina xoay nhẹ cổ tay, lắc đá, liếc sang Kaori với nụ cười nửa đùa nửa thật.
Trong men say dìu dịu của ly rượu, Tsukina quay sang hỏi Kaori về gu bạn trai của cô em gái.
"Em thích kiểu con trai thế nào?" Tsukina hỏi, giọng có chút tò mò.
Kaori nhấp một ngụm rượu, ánh mắt lấp lánh nhìn về phía sân khấu chưa sáng đèn.
"Em thích những chàng trai cùng tuổi, trông có vẻ ngây thơ, hơi ngốc ngốc một chút." Kaori trả lời, giọng đầy vẻ suy tư.
Tsukina bật cười: "Ý em là kiểu dễ bắt nạt hả?"
Kaori lắc đầu, nụ cười càng thêm tinh nghịch: "Không ạ, em muốn anh ấy... nằm dưới."
Câu trả lời bất ngờ và táo bạo của Kaori khiến Tsukina suýt sặc một ngụm rượu. Cô ngỡ ngàng nhìn em gái, rồi phá lên cười: "Em đúng là..."
Đúng lúc đó, một nam bartender cao ráo, ăn mặc chỉn chu trong bộ sơ mi, quần âu và ghi lê, tiến lại gần bàn của hai chị em. Anh ta mang theo một chai rượu sang trọng, đặt lên bàn với nụ cười lịch thiệp.
"Em cảm ơn." Kaori nói, giọng đầy hứng khởi: "Đêm nay quán có buổi biểu diễn đặc biệt nào không anh?"
Nam bartender gật đầu, ánh mắt anh ta lướt qua Kaori rồi dừng lại ở Tsukina: "Có thưa cô. Buổi biểu diễn hôm nay rất đặc biệt ạ."
"Tuyệt vời!" Kaori lập tức rút thẻ tín dụng ra, chìa về phía bartender: "Hai vé VIP, quẹt thẻ cho em."
Nam bartender mỉm cười, nhận lấy thẻ bằng cả hai tay và nói: "Mời hai cô đi theo em."
Tsukina ban đầu có chút ngỡ ngàng, nhưng rồi cô nhanh chóng đi theo Kaori và người bartender. Họ bước qua một cánh cửa bí mật, hé lộ một không gian hoàn toàn khác biệt. Bên trong không giống với khu vực bên ngoài chút nào. Đó là một sân khấu nhỏ, với nhiều hàng ghế được sắp xếp cẩn thận cho khán giả. Không khí ở đây tĩnh lặng hơn, mang một vẻ trang trọng và bí ẩn.
Kaori và Tsukina chọn cho mình hai chiếc ghế VIP ở hàng đầu, hướng thẳng về phía sân khấu. Họ ngồi xuống, ánh mắt tò mò hướng về phía sân khấu trống trải.
"Chị có nghĩ đến một dịch vụ giải trí đặc biệt để thu hút khách hàng không?" Kaori đột ngột hỏi Tsukina, giọng đầy ẩn ý.
Tsukina lắc đầu, chưa hiểu ý của em gái: "Ý em là gì?"
Kaori nhếch mép cười: "Chị cứ xem buổi biểu diễn này đi đã. Chị sẽ hiểu thôi."
Và rồi, ánh đèn trên sân khấu vụt tắt, nhường chỗ cho một ánh sáng dịu nhẹ, huyền ảo. Một giai điệu du dương vang lên, báo hiệu cho một màn trình diễn sắp bắt đầu. Tsukina cảm thấy tim mình đập nhanh hơn, xen lẫn sự tò mò và hồi hộp. Cô biết, đêm nay, cô và Kaori sẽ khám phá ra một điều gì đó mới mẻ, một khía cạnh khác của thế giới giải trí mà cô chưa từng biết đến.
Âm nhạc trầm lắng, nhịp nhàng dần thay thế cho những bản nhạc sôi động, báo hiệu một màn trình diễn đặc biệt sắp bắt đầu. Tsukina ngồi bên cạnh Kaori, ánh mắt cô hướng về phía sân khấu với sự tò mò xen lẫn chút hồi hộp. Cô đã điều hành quán bar và quen thuộc với nhiều loại hình giải trí, nhưng Kaori lại quả quyết rằng màn trình diễn tối nay sẽ mang đến một trải nghiệm hoàn toàn khác biệt.
Và quả nhiên, Kaori đã không làm cô thất vọng. Khi ánh đèn sân khấu vụt sáng, một cảnh tượng chưa từng thấy hiện ra trước mắt Tsukina. Đó không phải là những vũ điệu gợi cảm thông thường, mà là một màn trình diễn BDSM hợp pháp, nơi quyền lực và sự phục tùng được thể hiện một cách nghệ thuật và đầy mê hoặc. Điều đặc biệt là, trong màn trình diễn này, tất cả những người kiểm soát, nắm giữ quyền lực đều là nữ, trong khi những người phục vụ, tuân theo mệnh lệnh lại là nam giới.
Trên sân khấu, những nữ diễn viên với trang phục lộng lẫy, toát lên vẻ quyến rũ và quyền uy, đang chỉ đạo, điều khiển các nam diễn viên. Các nam diễn viên, trong bộ dạng lõa thể, cơ bắp săn chắc, thể hiện sự phục tùng và khao khát được làm hài lòng người phụ nữ của mình. Họ thực hiện những động tác uốn lượn, quỳ gối, thở dốc, ánh mắt rưng rưng, đầy cảm xúc. Sự tương tác giữa các diễn viên tạo nên một bầu không khí vô cùng nóng bỏng, kịch tính và đầy sức hút.
Khán giả bên dưới, bao gồm cả Tsukina, đều bị cuốn hút vào màn trình diễn. Tiếng cổ vũ, reo hò vang lên không ngớt, thể hiện sự tán thưởng và hứng thú của họ trước một màn trình diễn độc đáo và táo bạo đến vậy. Tsukina cảm thấy cơ thể mình nóng ran lên, một cảm giác bối rối xen lẫn sự kích thích dâng trào trong lòng. Cô cố gắng che giấu vẻ mặt đỏ bừng của mình, nhưng rõ ràng, màn trình diễn này đã tác động mạnh mẽ đến cô.
Kaori nhìn thấy vẻ mặt bối rối của chị gái, quay sang cười tinh nghịch: "Chị thấy thế nào? Em đã nói là nó rất đặc biệt đúng không?"
Tsukina chỉ biết gượng cười, ấp úng: "Ờm... rất... rất nóng bỏng."
Cô không thể tìm thấy từ ngữ nào để diễn tả hết những gì mình đang cảm nhận. Hình ảnh những nam diễn viên lõa thể, với cơ thể trần trụi, thực hiện những hành động phục tùng đầy nhạy cảm, cứ luẩn quẩn trong tâm trí cô.
Nhưng rồi, giữa những hình ảnh đó, một hình ảnh khác đột nhiên hiện lên, mạnh mẽ và ám ảnh hơn. Đó là hình ảnh của Mahiru. Tsukina bỗng nhiên nhớ lại khoảnh khắc cô nhìn thấy Mahiru, anh lõa thể, thở dốc với ánh mắt rưng rưng khi cô đang thay băng cho anh. Khoảnh khắc đó, tuy diễn ra trong một bối cảnh hoàn toàn khác, nhưng lại mang một cảm xúc tương đồng đến kỳ lạ. Sự yếu đuối, sự phục tùng, và cả một chút đau đớn trong ánh mắt anh, tất cả đã khắc sâu vào tâm trí cô.
Tsukina cảm thấy mình như bị thôi miên. Cô không còn để ý đến màn trình diễn trên sân khấu nữa. Hình ảnh Mahiru quỳ gối, với cơ thể trần trụi, ánh mắt đầy vẻ tổn thương và khao khát, cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí cô. Cô chợt nhận ra, có lẽ, đó không chỉ là sự tò mò về màn trình diễn BDSM, mà là sự trỗi dậy của những cảm xúc sâu kín trong lòng cô đối với Mahiru. Sự khác biệt giữa màn trình diễn trên sân khấu và khoảnh khắc đời thực của Mahiru khiến cô càng thêm bối rối. Một bên là sự diễn xuất chuyên nghiệp, được dàn dựng công phu, còn một bên là sự tổn thương và nhu cầu thực sự của một con người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co