Truyen3h.Co

Không lối thoát

Chương 7

HuyetHaiDien

Tên truyện: Không lối thoát
Đăng tại wattpad.com
Tác giả: Huyết Hải Diên
Cảnh báo:"ĐỨA KHỐN NẠN NÀO DÁM CHUYỂN VER, ĐẠO Ý TƯỞNG THÌ CỨ XÁC ĐỊNH LÀ LÀM CHÓ NHÀ TAO!!!"

23/07/2025

Không gian tĩnh mịch đến mức cả tiếng kim đồng hồ cũng vang lên rõ rệt. Mùi thuốc sát trùng nồng nặc trộn lẫn mùi máu nhàn nhạt như phủ kín căn phòng. Ánh đèn vàng hắt xuống tạo nên một quầng sáng lờ mờ, chiếu lên thân thể trần trụi của Mahiru.

Anh nằm nghiêng người trên chiếc giường trắng muốt, đôi mắt mở to vô hồn, như thể đã bị một thứ gì đó thôi miên. Tay chân anh không bị trói, nhưng dù thế anh cũng không cựa quậy.

Thân thể anh vặn vẹo nhẹ, từng bó cơ căng lên rồi run rẩy như dây đàn sắp đứt. Những vết thương chằng chịt trải dài từ vai xuống lưng, quanh bụng được quấn chặt bởi băng trắng thấm loang máu đỏ lốm đốm.

Hiragi đứng bên giường, bước chân chậm rãi, nặng nề như tiếng gõ cửa của định mệnh. Đôi mắt hắn không rời khỏi tấm lưng rắn chắc đầy sẹo của Mahiru.

Hắn cúi xuống, bàn tay to lớn, lạnh lẽo trượt từ phần eo săn chắc rồi từ từ vuốt dọc xuống dưới. Cái chạm của hắn không vội vã, vừa như trêu ngươi vừa như khẳng định quyền chiếm hữu tuyệt đối.

Mahiru khẽ giật mình, hơi thở nặng nề phập phồng trong lồng ngực. Đôi mắt dại đi, nhưng sâu trong đó vẫn le lói một tia phản kháng yếu ớt, yếu đến mức gần như vô nghĩa.

Hiragi nghiêng đầu, đôi môi nhếch lên một nụ cười như thú săn mồi bắt gặp con mồi hấp hối.

Hắn áp sát hơn, tay phải vuốt nhẹ qua cặp mông rắn chắc của Mahiru. Hậu huyệt anh co rút tuyệt vọng, bên trong đang bị nhét dương cụ giả rung liên hồi, phát ra những âm thanh cơ khí nhè nhẹ.

Hiragi cúi người, bàn tay còn lại lướt xuống phía trước, chạm vào dương vật bán cương bị tra tấn bởi hai viên trứng rung đang buộc chặt ở quy đầu. Mỗi lần đầu ngón tay hắn lướt qua, Mahiru run rẩy không thể kiềm chế, tiếng rên nghẹn ngào phát ra từ cổ họng.

Khi hắn ghé sát hơn, mùi máu và thuốc sát trùng từ cơ thể Mahiru trộn lẫn với hơi thở nóng bỏng của hắn. Đôi môi Hiragi dừng lại ở gò má tái nhợt, rồi từ từ trượt xuống cổ, ngực, từng nụ hôn đầy ma mị như muốn cắn xé, khắc sâu dấu ấn chiếm hữu.

Mahiru nghiến răng, bất lực cắn mạnh vào môi Hiragi, mùi máu tanh bùng nổ trong khoang miệng. Nhưng Hiragi chỉ bật cười trầm thấp, đôi mắt tối sầm lại vì hứng thú.

Hắn liếm máu ở khóe môi mình, đôi đồng tử ánh lên một thứ dục vọng đen tối đáng sợ.

Không nói thêm lời nào, Hiragi giật mạnh chiếc cà vạt trên cổ mình, quấn chặt lấy miệng Mahiru, siết đến mức quai hàm anh đau nhức, chặn đứng mọi âm thanh phản kháng.

"Ư... Ư..." Tiếng rên rỉ nghẹn ngào thoát ra từ cổ họng anh, yếu ớt như tiếng kêu của con mồi bị dồn đến bước đường cùng.

Hiragi đè Mahiru xuống, dùng một tay giữ chặt gáy anh, dùng đầu lưỡi liếm dọc đường xương quai xanh rồi xuống tới ngực, để lại hàng loạt dấu vết đỏ bầm trên làn da rải rác sẹo.

Hơi thở của Hiragi trở nên nặng nề và gấp gáp, ánh mắt hắn dán chặt vào thân thể ướt đẫm mồ hôi và đầy vết thương của Mahiru. Hắn nghiến răng, giọng trầm đục như gầm gừ: "Chết tiệt... mày đúng là... không ai chịu nổi mà..."

Hắn kéo mạnh khóa quần, cự vật cứng rắn như thép bật ra, nóng hổi và căng cứng đến mức gân xanh nổi rõ. Không kìm được nữa, hắn rút thẳng dương cụ giả đang run bần bật khỏi hậu huyệt Mahiru. Một luồng không khí lạnh lẽo tràn vào khiến cơ thể anh co giật, lỗ hậu huyệt ẩm ướt như đang khao khát được lấp đầy.

Không chút chần chừ, Hiragi đẩy thẳng cự vật của mình vào.

Tiếng thịt va chạm vang lên trầm đục. Mahiru ngửa đầu rên khẽ, đôi mắt nhòe nước, hơi thở đứt quãng. Mỗi cú thúc của Hiragi như dồn ép toàn bộ cơ thể anh xuống giường, sâu sắc đến mức anh gần như nghẹn thở.

Quy đầu dương vật của Mahiru bị áp sát bởi trứng rung, từng đợt điện rung nhẹ liên tục truyền đến khiến nó cứng ngắc, giật mạnh đến mức tinh dịch trắng đục phun trào không kiểm soát.

Cơ thể anh run lên từng cơn, bắp thịt căng cứng rồi lại mềm nhũn, như con rối mặc cho Hiragi điều khiển. Mỗi lần Hiragi dập xuống, tiếng va chạm vang vọng trong căn phòng chật hẹp, hòa cùng những âm thanh ẩm ướt vô cùng khiêu khích.

Đôi mắt Mahiru dần mất đi tiêu cự, nhòe nước, nhìn trân trân về phía xa, như vừa cam chịu, vừa giữ lại chút kiên cường mờ nhạt nơi đáy sâu. Nhưng mỗi cú va chạm nặng nề của Hiragi lại tàn nhẫn nghiền nát sự kháng cự ấy, ép anh chìm sâu vào cơn khoái cảm nhục nhã đến vô vọng.

Không khí trong phòng dần trở nên u tối và nặng nề. Mùi mồ hôi, máu, tinh dịch quyện lại như một thứ hỗn hợp điên loạn.

Giữa hai người không còn gì ngoài nhịp thở gấp gáp, tiếng giường gỗ kẽo kẹt, và âm thanh thịt va thịt dồn dập. Tất cả như thể là một nghi thức nguyên thủy, một thứ ám ảnh bệnh hoạn về quyền lực và sự trói buộc, thứ mà cả Hiragi lẫn Mahiru đều không thể thừa nhận nhưng không thể thoát ra.

Cuối cùng, Hiragi thúc một cú thật sâu, giữ nguyên bên trong, ép Mahiru nghẹn lại trong khoảnh khắc cực điểm. Tiếng rên bị nghẹn của anh vang lên khản đặc, rồi tan biến thành tiếng thở dồn dập.

Căn phòng trở lại yên tĩnh. Chỉ còn tiếng hơi thở nặng nề vang vọng. Mahiru nằm sấp, toàn thân run rẩy như vừa bị rút sạch sinh lực. Làn da đỏ bừng vì mồ hôi và hơi nóng, mái tóc đỏ rối bời dính chặt vào cổ và trán.

Dần dần, mí mắt anh trĩu xuống, hơi thở yếu đi rồi ngất lịm trong kiệt sức, thân thể mềm nhũn, như một con búp bê bị vắt cạn.

Hiragi không rút ra ngay. Hắn giữ yên như vậy, hơi thở vẫn còn gấp, rồi mới chậm rãi rút ra, để tinh dịch nóng hổi từ trong anh trào ra, ướt đẫm đùi và ga giường.

Hắn ngắm nhìn Mahiru, bàn tay to lớn vuốt dọc tấm lưng trần chi chít dấu răng và vết bầm tím do mình để lại. Rồi hắn chậm rãi luồn tay vào mái tóc đỏ ẩm ướt, vuốt ve từ chân tóc tới ngọn, động tác dịu dàng đến lạ lùng sau cơn bạo liệt điên cuồng.

Cuối cùng, Hiragi cúi xuống, đặt một nụ hôn thật khẽ lên trán Mahiru.

Ánh đèn trong phòng vẫn vàng nhạt, nhuộm lên bầu không khí một sự yên lặng kỳ dị sau cơn cuồng bạo. Hiragi đứng dậy, khẽ hít sâu, chỉnh lại hơi thở dồn dập của mình. Hắn lười biếng cài lại vài chiếc cúc áo sơ mi trắng, để mặc một nửa lồng ngực rắn chắc vẫn hở ra, dính lấm tấm mồ hôi.

Bước chân trầm ổn, hắn đến bên chiếc bàn nhỏ cạnh giường, nơi một chậu nước ấm đã được chuẩn bị từ trước. Hơi nước phả ra, mờ nhạt trong không khí, hòa cùng mùi thuốc sát trùng thoang thoảng. Hiragi nhúng chiếc khăn bông trắng vào chậu, vắt chậm rãi, từng giọt nước ấm rơi xuống, rồi hắn quay lại, ngồi xuống mép giường.

Mahiru nằm nghiêng, tấm lưng trần run nhẹ như một phản ứng vô thức khi khăn ấm được áp lên da. Hiragi bắt đầu từ bả vai, từng đường lau vững vàng, chậm rãi, như đang xóa đi tất cả dấu vết hỗn loạn trước đó.

Khăn di chuyển dọc theo sống lưng, lướt qua những vết bầm tím, những vết cào mờ và cả những đường sẹo cũ hằn sâu. Hiragi không bỏ sót một chỗ nào. Khi đến eo, hắn khẽ ấn nhẹ, lau xuống hai bắp đùi rắn chắc nhưng căng cứng vì mệt mỏi.

Mồ hôi, bụi bẩn, vệt máu nhạt, và những dấu tích nhục dục, tất cả đều được hắn kiên nhẫn lau sạch. Mỗi động tác tuy lạnh lùng nhưng lại tràn đầy sự chiếm hữu âm thầm, như thể Mahiru không phải là một con người, mà là một vật báu hắn phải giữ gìn đến từng chi tiết.

Lau xong, Hiragi đặt khăn sang một bên. Hắn cúi xuống gần Mahiru, bàn tay to lớn khẽ vuốt một lọn tóc đỏ rối bời dính mồ hôi trên trán anh. Hơi thở của hắn nóng ấm lướt qua vành tai, giọng nói trầm thấp, như pha chút cười khẽ: "Nghỉ đi, đồ ngốc."

Âm thanh ấy không hẳn dịu dàng, nhưng lại có sức nặng như một mệnh lệnh không thể chối bỏ.

Trong ánh sáng vàng nhạt, Mahiru nằm bất động. Khuôn mặt anh nghiêng về phía cửa sổ, đường nét mệt mỏi nhưng yên tĩnh. Chỉ có bờ mi run run khẽ động, hơi thở mỏng manh nhưng đều đặn, như thể tâm trí anh vẫn còn lơ lửng giữa mơ hồ và kiệt quệ.

Hiragi nhìn anh thêm một lúc, rồi chậm rãi kéo chăn lên phủ ngang hông anh. Hắn không nói thêm gì nữa, chỉ im lặng ngồi đó, đôi mắt trầm sâu, dõi theo con mồi của mình như một kẻ săn đã hoàn toàn khóa chặt được chiến lợi phẩm. 

***

Biệt thự Minazuki.

Buổi tối, ánh đèn vàng ấm áp trong phòng ngủ lớn hắt xuống tấm thảm dày, mềm, trải kín sàn, tạo nên một không gian vừa sang trọng vừa ngột ngạt.

Trên chiếc giường lớn, Shoutarou đã quỳ sấp sẵn, cơ thể trần trụi, những vết hằn nhạt nhòa từ dây thừng hôm qua vẫn còn mờ mờ trên da.

Ở trên hai đầu ti cậu, hai chiếc kẹp nhỏ tinh xảo gắn chặt, treo lủng lẳng chuông bạc, mỗi khi cậu khẽ run, hai chuông lại ngân lên một tiếng thanh thoát, càng làm cậu thêm xấu hổ.

Miệng cậu bị nhét chặt quả bóng bịt miệng, quai da đen bóng vòng qua gáy, siết gọn khiến gò má lõm xuống, đôi mắt chỉ có thể cụp xuống, không dám nhìn ai.

Hai tay cậu bị trói gọn ra sau lưng, bắp tay hơi run lên vì tư thế này đã giữ lâu.

Phía sau, hậu huyệt của cậu hé mở, không có dị vật nào nhét vào nhưng đã quen với cảm giác bị lấp kín, nên vẫn mấp máy co rút, thỉnh thoảng rung lên, đỏ bừng như đòi hỏi.

Phía trước, dương vật của cậu bán cương, không chịu nghe lời mà rỉ ra những giọt dịch thể óng ánh, dọc xuống đùi run rẩy.

Cánh cửa mở ra, Tsukina bước vào, mái tóc dài buông xõa, váy dạ hội đen ôm lấy thân hình mảnh mai nhưng tỏa ra áp lực mạnh mẽ.

Tiếng gót giày dừng ngay cạnh giường.

Cô cúi người, đưa tay vuốt qua mái tóc bết mồ hôi của Shoutarou, bàn tay mát lạnh chạm nhẹ lên đỉnh đầu cậu, kèm theo giọng nói dịu dàng nhưng khiến sống lưng cậu lạnh toát: "Đến giờ rồi."

Cậu khẽ ngước mắt lên, đôi đồng tử ướt, run rẩy, tiếng chuông trên ngực ngân lên lanh lảnh theo nhịp thở gấp gáp của cậu.

Tsukina đứng thẳng dậy, ngón tay kẹp lấy sợi dây xích nối với vòng da trên cổ cậu, nhấc nhẹ, kéo một cái.

Cậu lập tức rướn người theo, quỳ thẳng lên, thân thể căng ra, đầu cúi thấp.

Tsukina xoay người, bước chậm rãi về phía cửa, bàn tay vẫn giữ lấy sợi dây xích.

Shoutarou lảo đảo đứng dậy, bước theo cô, đầu cúi gằm, bờ vai run run, tiếng chuông khẽ rung theo từng bước chân nặng nề.

Phòng ngủ vang lên tiếng sột soạt khe khẽ, mùi hương từ người Tsukina hòa lẫn với không khí, và âm thanh kim loại của sợi xích kéo lê trên sàn gỗ, như một khúc dạo đầu cho một đêm dài khác sắp bắt đầu.

...

Cánh cửa phòng nặng nề mở ra, một luồng không khí ẩm nóng, nồng nặc mùi ái dục lập tức tràn ra, cùng với đó là tiếng rên rỉ mơ hồ, đứt quãng vang lên từ bên trong khiến Shoutarou khựng lại, tròn mắt sững sờ.

Ánh đèn trong căn phòng ngủ khác hắt xuống một cảnh tượng khiến trái tim cậu đập loạn.

Trên chiếc giường lớn phủ ga trắng, Kaori trần trụi hoàn toàn, làn da trắng ngần lấm tấm mồ hôi, hai tay bị trói chặt lên đầu bằng dây da, hai chân bị mở rộng ra, cổ chân cũng cố định bởi những sợi dây, khiến toàn bộ phần hoa huyệt nhạy cảm phơi bày không chút che đậy.

Giữa cánh hoa đỏ hồng ấy, một dương cụ giả đen bóng đang cắm sâu, rung động, dịch thể trong suốt không ngừng trào ra, nhỏ xuống đùi và ga giường, tạo thành những vệt ướt ám muội.

Miệng cô bị nhét chặt quả cầu bịt miệng, dây da siết gọn, tiếng rên rỉ dâm đãng bị bóp nghẹn lại thành những âm thanh vừa đáng thương vừa kích thích.

Đôi mắt Kaori long lanh, mờ mịt, tràn đầy dục vọng, chẳng còn chút lý trí, đờ đẫn dõi theo Tsukina và Shoutarou bước vào.

Tsukina đột ngột đẩy Shoutarou từ sau lưng, cậu loạng choạng ngã hẳn vào phòng, cả người run lên, ánh mắt vẫn dán vào Kaori không dứt ra được.

Tsukina nắm sợi dây xích trên cổ cậu, cúi xuống, giọng thì thầm.

"Cậu thích Kaori, đúng không? Muốn cô ấy không?"

Shoutarou giật mình, cả người cứng lại, lắc đầu thật nhanh, đôi môi mím chặt, ánh mắt trốn tránh.

Thế nhưng, Tsukina lại nheo mắt cười khẩy, ánh nhìn sắc lẹm như nhìn thấu tim gan cậu, rồi bàn tay cô lạnh lẽo lướt xuống, nắm lấy dương vật cậu đã co giật hưng phấn từ lúc bước vào.

Cậu run bắn, gương mặt nóng bừng, càng cúi gằm mặt, nhưng sự cương cứng lại không nói dối.

Tsukina bước tới giường, cúi người trước Kaori, bàn tay thon dài khẽ rút dương cụ giả từ hoa huyệt Kaori ra. Một âm thanh "póc" ướt át vang lên, theo sau là dòng dâm thủy trào ra dính lên tay cô.

Kaori rên lên một tiếng nghẹn lại, cơ thể co giật, đôi mắt mơ màng ngước nhìn.

Shoutarou chết trân, cảm giác xấu hổ, tội lỗi, và cơn hưng phấn lạ lùng dâng lên khiến ngực cậu thắt lại.

Thế rồi Tsukina quay lại, ánh mắt đầy giễu cợt, cầm lấy dương cụ đẫm dâm thủy đó, chậm rãi đi về phía Shoutarou.

"Cái này vừa ở trong lỗ nhỏ nóng bỏng và mềm mại của Kaori đấy. Cậu cũng muốn thử cảm giác ấy sao?"

Không đợi cậu trả lời, cô ấn cậu quỳ gập xuống, một tay giữ chặt hông cậu, dứt khoát cắm dương cụ ướt át ấy vào hậu huyệt cậu.

Cảm giác nóng ẩm, trơn trượt và hơi nhói khiến Shoutarou thở hắt ra, rùng mình, gương mặt đỏ bừng như lửa đốt, đôi mắt vô thức nhắm chặt lại.

Phía sau, giọng Tsukina chậm rãi, đùa cợt nhưng thấm đẫm dục vọng: "Cảm nhận đi... đây chính là độ nóng và mềm mại của Kaori... Cậu thấy sao?"

Shoutarou chỉ run bần bật, bấu chặt ngón tay xuống sàn, nước mắt ứa ra nơi khóe mắt, vừa xấu hổ, vừa lạc lõng, vừa không dám trả lời, toàn thân như muốn nổ tung giữa khoái cảm và nhục nhã đang xé toạc lý trí.

Tsukina khẽ kéo sợi xích trên cổ Shoutarou, dẫn cậu bước hẳn lên giường, nơi Kaori vẫn bị trói, cơ thể trần trụi run rẩy, hai bầu ngực phập phồng theo nhịp thở nặng nề.

Cô ấn cậu quỳ xuống, lấy từ ngăn kéo ra một chiếc bao cao su, nhẹ nhàng giúp cậu đeo vào dương vật đang cương cứng đến mức run bần bật. Ngón tay cô khéo léo lướt dọc thân cậu, khiến cậu không kìm được mà rên "ư ư" qua chiếc bịt miệng.

Sau đó, Tsukina giữ gáy cậu, ép mặt cậu vào giữa hai bầu ngực căng tròn, mềm mại của Kaori.

Shoutarou rên khẽ, hơi thở phả gấp, gương mặt đỏ bừng khi cảm nhận rõ sự đàn hồi, nóng ấm và mùi hương trên da thịt Kaori. Môi cậu khẽ chạm vào khe ngực, hai mắt khép chặt lại như sợ mình tỉnh mộng.

Tsukina cúi xuống hỏi lại, giọng chậm rãi nhưng đè nén: "Muốn không?"

Shoutarou run lên một lúc, rồi lần này, cậu giật đầu mạnh, đôi mắt ngân ngấn nước, lộ ra dục vọng không che giấu.

Tsukina khẽ cười, bàn tay lạnh lẽo nắm lấy dương vật cậu, dẫn đầu cậu trượt dọc theo cánh hoa ướt át của Kaori, rồi đẩy sâu vào hoa huyệt nóng bỏng, co rút của cô ấy.

Kaori rên lên, mắt long lanh, cả cơ thể run rẩy theo từng nhịp đẩy. Shoutarou cũng thở dốc, vai và hông căng cứng.

Tsukina lúc này mới thong thả tháo bịt miệng cho cả hai, dây da trượt khỏi, rơi xuống giường.

Cả hai cùng ngẩng mặt, hơi thở hòa lẫn vào nhau, đôi mắt chạm nhau, rồi như bị cuốn theo bản năng, cả hai sát lại gần, môi tìm môi, hôn nhau khao khát, đầu lưỡi quấn lấy, mút chặt.

Tsukina nhẹ nhàng xoay dương cụ giả vẫn cắm trong hậu huyệt Shoutarou, từng nhịp xoay khiến cậu bật ra những tiếng thở nghẹn ngào, hông theo phản xạ nhấp mạnh vào bên trong Kaori, hòa với những tiếng rên dâm đãng của cô ấy.

Cơ thể Kaori run rẩy dữ dội, hai tay bấu chặt tấm ga, Shoutarou cũng dồn dập hông, hơi thở hỗn loạn, hai người ôm ghì lấy nhau, cắn môi, mồ hôi dính bết tóc.

Cuối cùng, sau một nhịp sâu, cả hai cùng rên lớn, cơ thể căng cứng, khoái cảm ập đến khiến họ như muốn vỡ tung, rồi cả hai gục xuống, mệt mỏi, kiệt sức, chìm vào giấc ngủ.

Tsukina lặng lẽ tháo trói tay chân cho cả hai, lau sạch mồ hôi và dịch thể trên người họ bằng khăn ấm, sắp xếp cho họ sát lại gần nhau, ôm lấy nhau như đôi tình nhân.

Cô kéo chăn phủ kín lên vai họ, đứng lùi lại, nở một nụ cười mơ hồ, rồi lặng lẽ quay người rời khỏi phòng, đóng cửa lại thật nhẹ, để lại một đêm yên tĩnh nặng mùi dục vọng sau lưng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co