Chương 8
Tên truyện: Không lối thoát
Đăng tại wattpad.com
Tác giả: Huyết Hải Diên
Cảnh báo:"ĐỨA KHỐN NẠN NÀO DÁM CHUYỂN VER, ĐẠO Ý TƯỞNG THÌ CỨ XÁC ĐỊNH LÀ LÀM CHÓ NHÀ TAO!!!"
23/07/2025
Mấy ngày sau, buổi sáng ở biệt thự Minazuki tràn ngập ánh nắng vàng nhạt hắt qua khung cửa sổ lớn. Mahiru chậm rãi tỉnh dậy, mi mắt nặng trĩu. Thân thể anh vẫn âm ỉ đau, cảm giác ê ẩm lan khắp hông và đùi khiến từng cử động đều trở nên chậm chạp.
Anh lặng lẽ ngồi dậy trên chiếc giường rộng, tấm chăn trượt xuống để lộ thân hình gầy săn chắc, chỉ mặc độc một chiếc boxer đen ôm sát, vải dính mồ hôi nơi lưng. Ánh sáng xiên qua hắt lên làn da nhợt nhạt, bắp chân run nhẹ mỗi khi anh cố đứng dậy.
Hôm nay là một ngày bình thường, bầu không khí biệt thự có vẻ vắng hơn hẳn. Tsukina và những người khác đều đã bận rộn công việc; cả Shoutarou cũng bị Hiragi lôi cổ đi công ty học việc, trong nhà chỉ còn lại anh.
Mahiru khập khiễng bước từng bước, bàn chân trần lành lạnh chạm nền gỗ, mái tóc đỏ dài rối tung, rủ xuống hai bên má. Anh lê vào phòng tắm, vốc nước lên mặt, để dòng nước mát lạnh xua bớt cơn uể oải. Những sợi tóc dính bết ướt đẫm. Anh không buồn lau, cũng không mặc thêm quần áo, cứ thế trần trụi từ thắt lưng trở lên, trên người chỉ còn chiếc boxer đen, bước ra khỏi phòng tắm.
Khi anh chậm rãi bước xuống tầng, định tìm chút gì lót dạ, thì đột ngột bắt gặp Tsukina đang ngồi ung dung trong phòng khách, một tay cầm tách trà, đôi mắt tím biếc lặng lẽ dõi theo anh từ trước.
Mahiru lập tức khựng lại, tim đập thình thịch. Bản năng khiến anh lùi lại một bước, bàn tay vô thức che lấy bụng, hơi cúi xuống, gương mặt đỏ ửng lên vì nhận ra bộ dạng lôi thôi và gần như trần trụi của mình trước mặt cô.
Anh mấp máy môi định nói gì đó, nhưng cổ họng khô khốc, giọng khàn đục chỉ phát ra được vài âm mơ hồ.
Tsukina đặt tách trà xuống bàn, khóe môi khẽ cong lên, nụ cười dịu dàng nhưng khiến Mahiru càng thêm căng thẳng.
"Lại đây. Ngồi ăn sáng đi."
Giọng cô vừa ra lệnh vừa nhẹ nhàng.
Mahiru cứng người một lúc, rồi chầm chậm bước tới, quỳ gối xuống sàn cạnh bàn thấp. Bàn tay hơi run khi nâng bát mỳ ramen nóng hổi, đũa chạm vào thành bát lách cách.
Anh cúi đầu, chậm chạp đưa từng miếng nhỏ lên miệng, cẩn trọng nuốt xuống, đôi vai vẫn căng cứng, không dám ngẩng lên nhìn cô.
Tsukina đứng dậy từ ghế, bước chậm ra sau lưng anh. Mùi hương thoang thoảng từ người cô phảng phất quanh gáy anh.
Một bàn tay thon dài nhẹ chạm vào tóc anh, chải nhẹ từ đỉnh đầu xuống. Từ đâu đó cô đã lấy một chiếc lược, từng động tác chậm rãi, dịu dàng, những sợi tóc đỏ rối bời được vuốt thẳng mượt, rũ xuống gọn gàng.
Cô chải xong những lọn tóc cuối cùng, ngón tay thon thoắt tết mái tóc đỏ dài của Mahiru thành một bím gọn gàng, rồi khéo léo vắt lệch qua vai trái của anh. Mái tóc nay đã nằm yên, gọn ghẽ, để lộ hoàn toàn khuôn mặt anh dưới ánh nắng hắt qua cửa sổ.
Khuôn mặt ấy rất đẹp, một vẻ đẹp gai góc và lạ lùng, sống mũi cao, gò má gầy gò, đường nét nam tính, xương hàm rõ ràng. Dù mái tóc dài và làn da hơi nhợt làm anh có phần mong manh, nhưng cái ánh nhìn ấy, cái cằm cứng cỏi ấy lại toát ra thứ khí chất kiêu ngạo, bướng bỉnh. Ngay cả đôi mắt thâm quầng như của kẻ chán đời cũng không làm vẻ cuốn hút ấy giảm đi, mà chỉ khiến người ta khó dứt mắt.
Tsukina nhìn anh chăm chú một lúc, ánh mắt khẽ chuyển xuống vùng bụng. Lớp băng vải trắng bọc quanh bụng anh đã được tháo, chỉ còn lại vết khâu dài chừng gang tay, mờ mờ đỏ nhạt, đường chỉ tinh tế đã bắt đầu hòa vào da thịt. Cô đưa tay lướt nhẹ đầu ngón tay dọc theo vết sẹo mờ hỏi: "Đỡ đau chưa?"
Mahiru khẽ giật mình vì cái chạm lạnh đó, nhưng rồi nhanh chóng gật đầu, mái tóc đỏ khẽ rung theo động tác, ánh mắt cụp xuống tránh nhìn cô.
Tsukina khẽ mỉm cười, đưa tay xoa xoa đỉnh đầu anh, một cử chỉ đầy cưng chiều nhưng cũng không kém phần chiếm hữu.
Bất chợt, bàn tay cô đang xoa nhẹ chuyển động mạnh hơn, luồn xuống dưới cằm anh, ngón tay thanh mảnh nhưng rắn rỏi kẹp lấy cằm Mahiru, buộc anh phải ngẩng lên, mặt hướng về cô.
"Nhìn tôi."
Giọng cô trầm, không to, nhưng dứt khoát. Mahiru ngước đôi mắt mờ mịt và hơi hoảng hốt nhìn lên thì đã thấy khuôn mặt Tsukina ghé sát.
Ngay giây sau đó, môi cô phủ xuống môi anh, không cho anh kịp phản ứng.
Nụ hôn ấy bá đạo, dài lâu, chiếm đoạt tất cả hơi thở của Mahiru. Cô không hề dịu dàng, ngón tay vẫn giữ chặt cằm anh, đầu lưỡi táo bạo tiến vào, quét sạch từng ngóc ngách. Mahiru hơi run lên, toàn thân căng cứng, bàn tay vô thức bấu vào mép bàn, cảm nhận vị bạc hà lạnh lẽo của cô trộn lẫn hơi thở ấm áp phả lên mặt mình, từng đợt, từng đợt cuốn lấy khiến đầu óc trống rỗng.
Không khí dường như ngưng lại chỉ còn lại âm thanh ẩm ướt của nụ hôn sâu và tiếng tim đập dồn dập trong lồng ngực. Cả thế giới của Mahiru, trong khoảnh khắc ấy, chỉ còn lại mùi hương dịu ngọt trên môi Tsukina và đôi mắt tím biếc nhìn anh đầy quyền lực.
...
Trong phòng khách rực sáng ánh đèn, mọi thứ tĩnh lặng đến mức chỉ nghe được tiếng sột soạt của bút chì trên giấy và tiếng thở của Mahiru.
Anh ngồi trên mặt bàn gỗ trơn bóng, đôi chân dài ép mở theo hình chữ W, đùi khép mà cẳng chân lại vắt ra ngoài, tạo thành một tư thế vừa khó chịu vừa dễ phô bày. Dây thừng đỏ như máu ôm chặt lấy cơ thể anh, từ cổ cuốn xuống, vắt ngang qua vai rồi siết hai vòng quanh ngực, mỗi nhịp thở của anh đều làm dây trượt siết thêm, hằn sâu vào làn da trắng mịn.
Từ thắt lưng, những sợi dây đan chéo, trượt xuống ôm chặt hai bắp đùi vững chãi, khiến da thịt lõm xuống, nơi bắp đùi bị kẹp chặt gần hông lộ ra rõ đường nét cơ bắp. Bên dưới, lớp quần lót mỏng manh không che giấu nổi vật nam tính của anh đang hơi gồ lên, căng cứng theo mỗi nhịp tim, đường viền vải in hằn khiến khung cảnh càng thêm trần trụi.
Mahiru cúi đầu, mái tóc đỏ đã được tết gọn vắt sang một bên, bím tóc rủ xuống trước ngực, đung đưa nhè nhẹ theo từng hơi thở phập phồng. Cổ anh ươn ướt mồ hôi, giọt mồ hôi lăn từ xương quai xanh dọc xuống lồng ngực, tan vào đường dây siết ngang ngực.
Đối diện anh, Tsukina ngồi thoải mái trên chiếc ghế bành bọc nhung, chân bắt chéo, trong tay là cây bút chì than, thỉnh thoảng đầu bút dừng lại chạm nhẹ lên môi cô như đang suy nghĩ, rồi lại sột soạt tiếp trên tờ giấy trắng căng trên giá vẽ.
Cô thỉnh thoảng liếc lên, mắt tím biếc ánh lên vẻ thích thú, dịu dàng nhưng tuyệt đối lạnh lùng.
"Ngồi yên."
Giọng cô vang lên, thấp và dứt khoát, khiến Mahiru giật nhẹ bờ vai.
Anh cố gắng hít sâu, gồng mình duy trì tư thế, đùi run lên từng hồi, lưng mỏi cứng, cổ tay sau lưng tê dại, nhưng vẫn không dám gục xuống hay cựa quậy.
Không gian chỉ còn tiếng bút di trên giấy và tiếng thở của Mahiru, càng kéo dài, càng khiến anh cảm thấy mình giống hệt một bức tượng bị trưng bày, một món đồ sống trong tay Tsukina, chờ cô hoàn thiện bức họa của mình.
Đến khi bức tranh cuối cùng cũng hoàn thiện, những nét than đen đậm nhạt đã ghi lại trọn vẹn hình ảnh Mahiru trong tư thế gò bó và kiêu hãnh ấy, Tsukina đặt bút xuống nhưng không ra hiệu kết thúc.
Cô đứng dậy, bước từng bước chậm rãi, đôi giày cao gót gõ nhịp đều đặn trên nền gỗ, dừng ngay trước mặt Mahiru. Anh lúc này đã run rẩy vì mỏi mệt, hơi thở phập phồng, mái tóc đỏ ẩm mồ hôi dính bết vào má, nhưng vẫn cố duy trì tư thế, đôi mắt khép hờ như chờ đợi điều tiếp theo.
Tsukina nghiêng người, cầm lấy một cây bút lông mềm, chấm đầu lông vào mực đen, rồi cúi xuống, đầu bút nhẹ nhàng cọ xát lên đầu ti đang căng cứng, dựng đứng của anh.
"A... a..."
Tiếng rên của Mahiru bật ra, khản đặc, yếu ớt, như những mảnh âm thanh vỡ vụn. Bởi dây thanh quản bị tổn thương, tiếng nói của anh hầu như đã biến mất, chỉ còn đôi khi phát ra những từ vụn vỡ, nặng nề như rít qua cổ họng.
Nhưng chính cái âm thanh ấy khản thiết, đục và âm ỉ lại khiến khóe môi Tsukina cong lên, đôi mắt ánh lên vẻ thích thú.
Cô tiếp tục vẽ vòng tròn quanh đầu ti, cảm nhận thân thể anh khẽ giật lên theo từng cái chạm của bút, rồi cô ngước mắt nhìn anh, bàn tay khẽ chạm lên cổ anh, đầu ngón tay đè nhẹ vào phần yết hầu đã từng bị thương.
Cô hơi cúi, môi gần sát tai anh, giọng nói dịu dàng nhưng đòi hỏi: "Rên rỉ to lên nào, Mahiru."
Người đàn ông tóc đỏ khẽ run lên, mí mắt siết chặt lại, rồi cố gắng mở miệng.
"A... A..."
Tiếng kêu lần này mạnh hơn, nhưng vẫn khản đặc, tựa như một tiếng gào bị bóp nghẹt trong bóng tối, khiến sống lưng Tsukina nổi gai ốc trong khoái cảm quyền lực.
Cô cười, một nụ cười hài lòng, cúi xuống thì thầm, giọng như rót mật: "Anh đúng là cực phẩm, Mahiru à."
Và bàn tay cô lại chậm rãi miết dọc cổ anh, vừa thưởng thức âm thanh bị bóp nghẹt kia, vừa nhìn anh như một tác phẩm hoàn mỹ mà cô không bao giờ chán ngắm.
Cô hơi cúi người, cầm cây bút lông mềm đã chấm mực đen lên, khẽ gõ nhẹ vào môi Mahiru.
"Ngậm lấy."
Anh mở mắt, nhìn cô thoáng chút hoảng hốt, nhưng vẫn ngoan ngoãn hé miệng.
Giọng cô nhẹ tênh nhưng mệnh lệnh không cho phép chối từ. Mahiru chậm rãi cắn lấy thân bút, để nó nằm ngang giữa hàm răng, bím tóc đỏ đung đưa trước ngực, những giọt mồ hôi lăn dọc thái dương.
Tsukina khẽ nhếch môi hài lòng, bàn tay thanh mảnh trượt xuống, đặt lên cạp chiếc quần lót đen bó sát của anh. Cô kéo nhẹ, lớp vải trượt ra một chút, để lộ cảnh tượng bên trong, dương vật của anh cứng đến căng tức, run rẩy, đầu khẽ rỉ ra thứ dịch trong suốt óng ánh.
Mahiru gục đầu thấp hơn, bờ vai run lên, đôi mắt nhắm nghiền, như muốn nuốt tiếng rên vào bụng. Nhưng cây bút giữa hàm ép anh phải cắn chặt, không thể há miệng bật ra thành lời, chỉ phát ra những tiếng nức nghẹn, lồng ngực phập phồng kịch liệt.
Tsukina thản nhiên cúi người hơn, ngón tay thon dài luồn xuống, nắm lấy dương vật nóng bỏng trong tay. Cô bắt đầu mát xa chậm rãi, ngón tay vuốt dọc thân, ấn nhẹ ở gốc, rồi xoa bóp cả hai túi tinh đã căng mọng, những ngón tay dịu dàng nhưng không thiếu sự chiếm hữu.
Mahiru giật mạnh bắp đùi, cơ thể cứng đờ, cổ họng phát ra những tiếng "ư... ư..." ngắt quãng, cây bút bị cắn chặt khẽ rung theo từng nhịp run của anh.
"Ngoan lắm."
Tsukina khẽ thì thầm, rồi rút từ túi áo ra một quả trứng rung nhỏ, dây mảnh nối với bộ điều khiển. Cô cúi xuống, nhẹ nhàng quấn quả trứng lên quy đầu căng đỏ của Mahiru, rồi điều chỉnh để nó ôm gọn lấy, nhấn nút tách.
Ngay lập tức, đầu dương vật của Mahiru giật mạnh, run rẩy dữ dội. Tsukina mỉm cười, thả tay ra, để cạp quần lót đàn hồi bật lại che phủ lấy. Bên dưới, đường nét dương vật của anh vẫn in hằn rõ ràng, căng phồng, ẩn dưới lớp vải mỏng là chuyển động nhè nhẹ, liên tục của trứng rung.
Mahiru nghiến chặt bút, bờ vai khẽ co rúm, hai bắp đùi căng cứng, dây trói rít nhẹ trên da khi anh giãy khẽ. Cơn khoái cảm âm ỉ lan khắp cơ thể, khiến anh vừa xấu hổ vừa bất lực, gò má đỏ bừng, toàn thân run lên, như đang cố hết sức chống chọi nhưng lại không thoát được khỏi trò đùa độc ác mà Tsukina bày ra.
Tsukina đứng thẳng người, khoanh tay, ánh mắt tím biếc nhìn anh từ trên xuống, cười rất nhạt: "Đúng rồi, Mahiru, cứ từ từ tận hưởng."
Mahiru run bần bật, mồ hôi túa ra ướt đẫm thái dương và ngực. Cơ bắp căng cứng, cổ họng phát ra những âm thanh rên rỉ bị bóp nghẹt qua kẽ răng đang cắn chặt cây bút, đôi mắt nhòe nước vì khoái cảm dồn nén đến mức tê dại.
Tsukina đứng đó, một tay giữ điều khiển, nghe thấy tiếng rên nhỏ của anh thì cong khóe môi, cúi người, giọng nói mềm như nhung mà đầy mệnh lệnh: "Được rồi, Mahiru. Không cần nhịn nữa. Xuất ra đi."
Giống như một câu thần chú, Mahiru không kiềm chế nổi nữa. Cả người anh giật mạnh, bắp đùi run rẩy, dương vật căng cứng bắn ra từng đợt tinh dịch nóng hổi, ướt đẫm một mảng quần lót đen. Anh gục đầu, hơi thở dồn dập, má đỏ bừng vì xấu hổ lẫn lạc lối, nhưng thứ giữa hai chân vẫn chưa chịu mềm xuống hẳn, vẫn bán cương, nhoi nhói, rỉ ra chút dịch thể.
Tsukina đi vòng ra sau, tay vỗ nhẹ lên cặp mông săn chắc của anh bốp bốp, như thưởng cho một con thú ngoan. Anh lập tức rùng mình, rồi chủ động nhấc hông lên, quỳ thẳng, dâng mông về phía cô, để bím tóc đỏ lệch qua vai đung đưa, dáng vẻ vừa phục tùng vừa kiêu hãnh.
Cô nhàn nhã cầm lấy kéo cắt phần quần lót ở mông, lớp vải bung ra, để lộ hậu huyệt sưng đỏ, hơi hé mở, run rẩy co rút sau khi bị khoái cảm hành hạ.
"Ngoan lắm."
Tsukina khen khẽ, rồi cầm lấy một cây dương cụ giả đã chuẩn bị sẵn, phần đầu trơn nhẵn hơi rung, đẩy thẳng vào nơi đó.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co