Truyen3h.Co

Không muốn rõ ràng [12cs]

Chapter 4

DuHa51


Thiên Yết cảm thấy bị khó thở....

Ngồi chung xe với bố của mình đến trường cô không dám thở mạnh. Bình thường Thiên Yết có thể quậy nghịch như thế nào không nói, nhưng hôm nay bố cô thực sự nổi giận, việc bị cắt mất tiền thưởng tiêu vặt của tháng này cùng đó bay đi. Trước đây có thể cô không quan tâm, nhưng càng lớn càng có nhiều thứ phải chi tiêu và dùng đến tiền, cô mới bị mất việc làm thêm vì đánh khách hàng do lão ta dám quấy rối cô, còn bị mấy đứa con gái trong lớp bắt gặp mách lẻo với thầy. Một đống vấn đề gộp vào khiến người không bao giờ dám giận dỗi con gái như ông nay đã làm, và ông thực sự đã giận được tròn một ngày. Hôm qua cô đi học muộn, đi muộn nhưng lại quay đầu nghỉ học ngay lập tức mặc đã đặt chân tới cửa lớp, cộng thêm chưa đủ tuổi lao động dám giấu gia đình thầy cô đi làm thêm khiến thầy chủ nhiệm dù nể mặt bố Thiên Yết- người đồng hành máu mặt của hiệu trưởng trường cô thế nào cũng phải điện một cuộc điện thoại. Có thể thầy hèn nhát và nhún nhường Thiên Yết vô điều kiện, nhưng ít nhất lần này nên thực sự nghiêm túc trao đổi lại với phụ huynh của cô.

- Bố, không phải nay có cuộc họp quan trọng sao? Con tự đi được mà.

Ông không đáp lại, từ nhỏ đến lớn ông biết tính con gái mình như thế nào, không phải ông không tin cô, mà là trước giờ cô chưa từng xây dựng niềm tin với ông. Là bố đơn thân, mẹ mất khi cô mới một tuổi, nên mọi sự yêu chiều đều dành chọn cho con gái. Ông hiểu vấn đề giáo dục con cái quan trọng đến nhường nào, nhưng vì không muốn Thiên Yết thiệt thòi thiếu thốn, ông đã bận rộn nhiều năm, công việc thường xuyên phải bay đi đó đây không thể tập trung hoàn toàn vào cô thành ra cô như vậy ông nghĩ đó đều là lỗi của mình. Hai bố con ngồi im lặng suốt chặng đường, sau khi nhìn thấy Thiên Yết vào cửa lớp học ông mới lặng lẽ rời đi.

Thiên Yết đến, lũ con gái đang vây kín chỗ ngồi của cô biết ý liền tản ra trả lại không gian cho chủ nhân của nó.

- Qúy cô nay không chạy nữa hả?

Giọng nói Thiên Yết không muốn nghe nhất vang lên, lý do khiến cô quay đầu phút chót nghỉ học ngày hôm qua. Cô không hiểu sao hắn có thể tìm thấy cô và tới tận chỗ này để ám cô. Câu chuyện diễn ra vào khoảng thời gian trước khi vào năm học mới, bố Thiên Yết đi công tác cả tháng trời không ở nhà, cô trốn đi tìm việc làm thêm, mặc dù tiền bố cho cô tiêu sài không hề ít. Ở đây cô gặp hắn, chỉ định làm quen cợt nhả rồi biến mất nhưng đời như một cuốn tiểu thuyết mà chẳng bao giờ cô động tới, một ngày xấu trời như hôm qua, hắn xuất hiện, lại còn là bạn cùng bàn với cô. Thiên Yết phút chốc mất hết sự hổ báo thường mang, xấu hổ trốn tránh. Sau khi bình tĩnh hơn cô vẫn không thấy khá khẩm là bao, chứng kiến sự điên rồ đó cô có hơi hoảng, không nghĩ tới còn có người thù dai hơn mình. Nhân Mã nhìn thấy khuôn mặt của Thiên Yết thì đắc ý, cậu sẽ cho cô biết việc đụng vào anh là sai lầm lớn nhất của cuộc đời mình. Ngoài làm mấy cái việc chán òm như học ra, Nhân Mã chính là khoái kiểu kích thích này nhất. Cậu không có gì ngoài thời gian và máu liều cao.

- Tao còn không nghĩ mình có sức hút lớn với mày như vậy đấy.

- Dĩ nhiên rồi quý cô.

Nhân Mã nhẹ nhàng đáp, với người trải qua cả chục mối tình như cậu, thì việc này chỉ là vấn đề cỏn con. Thiên Yết nín họng, cô còn không nhớ thời điểm đấy cô chủ động chia tay hắn kiểu gì để hắn thành ra như vậy. Hắn là mối tình đầu của cô, đúng hơn còn chẳng phải là tình, chả lẽ vì do không còn tình cảm nữa nên cô nói chuyện khó nghe quá khiến hắn điên điên khùng khùng, chứ lúc bên nhau hắn không có dấu hiệu nhận biết.

- Vậy phải tiếc thay giúp mày, tao có người yêu mới rồi.

- Không sao không sao, người như em xứng đáng có mười à không trăm người yêu.

Thiên Yết nổi da gà, không biết liệu hắn ta còn sức chịu đựng tới bao giờ nữa, chứ cô nghĩ tới cả việc chuyển trường mới rồi. Thiên Yết không chờ thấy giáo đổi chỗ, tự ý di chuyển ra một góc cách xa Nhân Mã nhất có thể. Nhân Mã cười ngả ngớn gợi đòn, nụ cười đủ để mấy đứa con gái trong lớp ghen tỵ lên xuống với Thiên Yết, mặc dù họ còn không rõ hai người là mối quan hệ gì.

Giờ ra chơi, Nhân Mã lẽo đẽo theo sau Thiên Yết xuống canteen, chỉ với lý do là học sinh mới chưa thân thuộc địa hình. Trước đó một mình Thiên Yết thôi đã đủ loạn cả trường, nay lại còn thêm cậu ta, cả khu được dịp bàn tán sôi nổi. Thiên Bình ngồi xa xa ghẹo Song Tử:

- Chà, thằng bé đẹp trai quá, năm nay hết tự hào nam vương nhé.

- Thằng nào, thằng đó á hả, xách dép tao còn chưa đủ. So với Sư Tử thì may ra thôi.

Song Tử cười khẩy tự tin, huých vai Sư Tử kế bên, thằng bạn mà nãy giờ chỉ biết cắm mặt vào điện thoại xem gì đó. Sư Tử ngước lên, nhưng không phải tìm kiếm nhan sắc được ví với mình, cậu lườm cháy mặt thằng bạn tự luyến kia. Nói về nhan sắc, Sư Tử cũng không thua kém gì Song Tử, nhưng vì có phần nghiêm khắc và không mặn mòi với con gái mấy, nên mọi người sợ Sư Tử hơn là yêu thích anh. Sư Tử sau khi nhận đồ uống của mình cũng đứng lên, vừa xoay lại định về lớp thì bị ai đó cho nguyên cốc nước vào người, ướt một mảng áo sau lưng. Một nhóm tròn mắt đứng chôn chân nhìn nhau chưa kịp load, Song Tử là người nhanh nhẹn nhất phá lên cười ngặt nghẽo, hắn lăn lộn còn vừa cười vừa đánh Thiên Bình kế bên, Thiên Bình bị đau quắc mắt chửi:

- Cái tật đó không chừa hả, thích tao đấm thâm mắt không?

- Đùa tí, dạo này hơi có xu hướng bạo lực nha.

Song Tử đang cười cũng phải nín lại, còn đám bạn trẻ trong câu chuyện bây giờ mới lên tiếng:

- Ui anh ơi, anh có sao không, em xin lỗi, huhu.

-....

" Nhịn đi, mày làm được mà Sư Tử"

Bảo Bình đổ nước vào Sư Tử, nhưng Song Ngư mới là nguyên nhân chính. Cô vừa đi vừa dỡn, tay chân khua loạn xạ trúng luôn cốc nước của Bảo Bình, làm chiếc cốc văng ra rơi đúng vào đàn anh khối trên nổi tiếng cục súc. Song Ngư nuốt nước bọt khan, kiểu này mà giải quyết xong về nhà Bảo Bình cũng cạo trọc đầu của cô cho mà coi. Bảo Bình giờ mới hoàn hồn, xin lỗi Sư Tử rối rít dù biết nó cũng chẳng giải quyết được vấn đề rằng cái áo trắng của anh bị ố nâu một mảng, cô có thói quen uống cafe, xong luôn.

- Không sao, sau cẩn thận là được.

- Nhưng... áo... của anh...

Bảo Bình lắp bắp khó xử, cô không muốn gây rắc rối và cảm giác nợ nần bất cứ ai, hơn hết đây còn là người cô ngưỡng mộ. Bí mật lớn nhất mà ngay cả Song Ngư cô bạn thân thiết của mình cũng không biết. Lúc biết cô sẽ vào trường và học cùng trường với anh cô luôn hồi hộp, tưởng tượng cho những lần gặp gỡ nhau cả trăm lần, nhưng lại trúng lần gây ấn tượng xấu thế này, cô xấu hổ muốn gục ngã tại chỗ. Gương mặt Sư Tử ngày càng khó coi, cậu chỉ muốn nhanh nhanh để về phòng hội học sinh, ở đấy có áo dự phòng, nhưng nhìn mặt hai con bé xanh lè xanh lét, đọc bảng tên thấy ghi lớp 10, Sư Tử dùng chút ít sự dịu dàng sót lại kiên nhẫn giải thích:

- Tôi còn áo thay tạm, và nếu em muốn xử lý áo này thì đợi tôi ở trước phòng hội học sinh.

Nói xong, Sư Tử tốc biến lẹ, anh biết giờ này con em mình chưa ở phòng hội học sinh, nếu không nhanh mà bị nó bắt gặp, kiểu gì nó cũng cười anh thối mũi. Bảo Bình nhờ Song Ngư xử lý giúp cô chỗ này, còn mình thì theo sau Sư Tử. Song Ngư bị bỏ lại hoang mang cầu cứu trong vô vọng. Bắt gặp Bạch Dương và Ma Kết đang bê đồ qua liền gọi cậu:

- Anh Bạch Dương cứu em với, em sắp bị Bảo Bình xiên thịt rồi.

- Haha, sao vậy?

" Sao nó không nhờ mình?" Ma Kết thắc mắc.

Thấy khuôn mặt Song Ngư, Bạch Dương không nhịn được cười, liền hạ đống đồ xuống chạy lại. Trời sinh cậu nhiệt tình, có chuyện gì là Bạch Dương phải hóng liền. Ma Kết không hiểu, ngồi xuống bên Thiên Bình, chờ Bạch Dương xử lý giúp Song Ngư. Song Tử không yên phận lại ngứa mỏ tò mò trêu trọc Ma Kết:

- Sao ngày nào anh nhìn mấy đứa, là lại thấy thằng Bạch Dương bê đồ vậy em?

- Anh có thể là Bạch Dương thứ hai, em chưa từ chối vấn đề này bao giờ.

Thiên Bình cười phá lên, ngoài việc chứng kiến mấy cảnh anh em nhà Sư Tử chí chóe ra, lại thấy hai người quá giống nhau, tính cách phá nết Song Tử như này cô rất thích. Cô ôm lấy Ma Kết nũng nịu:

- Thích bé Kết quá à, em mai mối chị với Sư Tử đi

- Ê này, không ngượng mồm à?- Song Tử bĩu môi

-...

Ma Kết từ chối cái ôm của Thiên Bình, cô cảm thấy chị này ngoài đẹp ra thì mắt vào não có chút vấn đề, tại sao lại phải va vào Sư Tử, anh ta chắc chắn có bỏ bùa mê thuốc lú gì rồi. Bạch Dương đang giúp Song Ngư lấy cây lau nhà để dọn đồ uống làm đổ lúc nãy thì va phải Nhân Mã. Chính xác ra là Nhân Mã nhìn thấy ánh mắt không đúng của Thiên Yết với Bạch Dương, liền cố ý gây sự.

Bạch Dương ngây ngô bị tính kế mà không biết, lịch sự xin lỗi lại Nhân Mã. Nhân Mã lấy tay đẩy vai Bạch Dương ra, giọng mỉa mai:

-Đây là người yêu mới của mày đấy hả, Thiên Yết?

"Thằng này bị vấn đề gì hả trời?" Thiên Yết hoang mang

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co