Chapter 5
Bảo Bình đi sau lưng Sư Tử chính xác là chạy theo chàng ta, hồi hộp không dám nói gì. Sư Tử cao lớn sải bước mạnh mẽ lại đi nhanh hơn bình thường nên không để ý phía sau có người đang phải chạy mới bắt kịp mình. Anh đang lo sợ Ma Kết sắp về đến phòng, bất an nhìn ngó xung quanh lại nhìn qua gương tòa nhà lớp học, thấy Bảo Bình lẽo đẽo phía sau, cũng kiên nhẫn bước nhỏ dần chờ cô. Bảo Bình vốn vô tâm trước giờ, nhưng những gì liên quan đến Sư Tử cô lại để ý hơn cả. Biết anh chờ mình, Bảo Bình không dấu khỏi niềm vui, miệng sắp nhoẻn tới tận mang tai. Khi cô bắt kịp bước chân của Sư Tử lấy toàn bộ can đảm mở lời.
-Anh Sư Tử, không biết....không biết....ờ...ừm. Anh..., anh còn nhớ em chứ?
Bảo Bình túm chặt gấu áo, không dám thở mạnh, không nhìn vào mắt Sư Tử mặt mũi bắt đầu đỏ ửng hết lên vì xấu hổ. Sư Tử chưa bao giờ nhìn xuống, cũng không muốn xem biểu cảm của cô, trực tiếp nói:
-Tôi có nhiều người theo đuổi lắm, còn nếu hất nước vào để lấy cớ làm quen thì em là người đầu tiên, tôi không ấn tượng cách gặp này lắm. Tôi cũng giúp đỡ rất nhiều người, nếu em là người tôi giúp thì hãy coi đó là chuyện bình thường.
Cậu thở dài, cố gắng giải thích dễ hiểu nhất với cô gái trước mặt, cũng vì còn bé nên tránh nói lời tổn thương. Sư Tử không lạnh nhạt với con gái, anh chỉ sợ gieo hi vọng với họ. Nếu là người Sư Tử quan tâm, anh chắc chắn sẽ chủ động tấn công, thậm chí còn thể hiện rõ ràng nhất tình cảm của mình. Bảo Bình bấy giờ mới thở hắt ra, cứ nghĩ sẽ phải vòng vo để nói tâm trạng của mình với Sư Tử nhưng anh tự hiểu cô đối với anh là gì nên Bảo Bình thoải mái hẳn. Cô lấy lại tự tin ban đầu, nhẹ nhàng trở về là Bảo Bình thường ngày.
-Thì ra anh biết tình cảm của em, làm em sợ em biểu đạt chưa đúng ý. Anh yên tâm em không để ý mấy cái linh tinh đó đâu.
"Linh tinh, để ý gì?"
Sư Tử đang nghĩ anh chưa biểu đạt đúng thì phải, tại sao con bé này nhìn còn hớn hở vui vẻ hơn trước, bị từ chối lại vui đến vậy sao. Anh tặc lưỡi cho qua, miễn con bé không đau khổ bám anh là được. Dừng trước phòng hội học sinh, anh định bảo gì đó với Bảo Bình nhưng lại thôi, gõ cửa bước vào.
-Yô, nay Sư Tử lại đi với bé trong hội mình kìa, hơi lạ.
Xử Nữ đang ngồi ngay ngắn trên chiếc bàn họp trong phòng quay sang tròn mắt ngạc nhiên.
-Em chào chị, em là Bảo Bình rất vui được gặp chị.
Bảo Bình lễ phép, Xử Nữ nhìn một lượt rồi đánh giá hài lòng, gật đầu lia lịa. Kim Ngưu từ đâu bước vào làm Sư Tử giật mình một phen.
-Cậu làm gì mà hoảng, áo trong tủ kia thay nhanh đi.
Kim Ngưu mỉm cười với Sư Tử rồi tiến về phía Xử Nữ, Xử Nữ ngớ ra, đang bảo ngọn gió nào thổi Sư Tử tới đây, thì ra là bẩn áo mới về. Cô bĩu môi dè bỉu mà bị Kim Ngưu bắt gặp, cậu lấy tay che miệng đang làm xấu của cô lại, nhắc nhở nhỏ:
-Lại phán xét rồi.
-Bảo Bình phải không, rất vui được gặp em.
Bảo Bình chào Kim Ngưu, thấy hình ảnh Xử Nữ đỏ mặt tía tai đang cố gỡ tay của Kim Ngưu xuống, mặt khác còn vừa càm nhàm vừa cắn tay anh cho chừa tội chọc cô thì Bảo Bình- khán giả hiện trường bất đắc dĩ bị Sư Tử ở xa nhắc nhở.
-No chưa, xem cơm chó ngon lắm hay sao mà đứng đực ra đấy?
Sư Tử đi lại đưa áo bẩn cho Bảo Bình, không nói lời nào liền nhanh chân trở lại lớp học. Bảo Bình không biết làm gì, không biết như thế nào, quyết định cầm áo quay lại chỗ Song Ngư và hứa sẽ khao bé bạn một chầu vì sự kiện hôm nay.
Song Ngư mệt tới ngẩn người vì những vụ việc xảy ra ở khu canteen, vừa về đến lớp học liền nằm gục xuống bàn. Quay sang nhờ vả người mình không ưa- Cự Giải
-Tôi không có sức học nữa rồi, cậu giúp tôi cái việc ở hội học sinh với, nhé, hứa có đền đáp.
Song Ngư nằm ăn vạ, và mỗi lần như thế cô đều biết mình thắng chắc. Cự giải tuy kiệm lời, nhưng những gì cô nhờ cậu làm cậu chưa bao giờ từ chối, Song Ngư còn đang tự luyến liệu có phải vì vẻ đẹp của mình đã cuốn hút cậu ta nên cậu ta mới giúp đỡ ngại ngùng thế không thì bị Cự Giải tạt gáo nước lạnh. Cậu đẩy trả lại sấp giấy tờ về phía Song Ngư, giọng khàn khàn cất tiếng
-Cậu tự làm việc đi, hôm nay tôi có việc rồi.
Song Ngư như sét đánh ngang tai, nhìn cậu không rời, sai ở chỗ nào, tại sao bình thường có việc vẫn tranh thủ giúp cô, lần này lại không. Không thể nào, trực giác của Song Ngư đang trỗi dậy mách bảo cô có nghi vấn ở đây. Nhưng hiện tại cô không còn sức suy nghĩ nữa, phải tranh thủ gục những phút còn lại trước khi bắt đầu tiết học mới. Cự Giải ngồi bên ngó ra phía cửa, không để ý biểu cảm của Song Ngư, trực tiếp coi cô như không khí.
Quay lại câu chuyện ở canteen ít phút trước, Nhân Mã tiến lại chỗ Bạch Dương cười lớn
-Wa, Thiên Yết, em chọn được anh người yêu ổn phết ý chứ. Không uổng là người yêu của anh, có gu, có gu.
-Tên điên này, có thôi đi không hả???
Thiên Yết nhìn Nhân Mã khùng điên một bên thì không nhịn được muốn chửi thề, thậm chí cô còn không biết tên này lấy đâu ra ý tưởng ghép người đối diện đây là người yêu của cô. Cô dùng hết sức định kéo Nhân Mã ra khỏi khu vực này, nhưng sức con gái sao có thể lôi kéo cậu dễ dàng trong khi chính bản thân cậu ta chưa cho phép bàn chân rời khỏi vị trí cậu muốn. Nhân Mã hất tay Thiên Yết ra, bá vai Bạch Dương ghé tai nói nhỏ chỉ để hai người nghe thấy
-Cất ánh mắt đó của mày đi, có gì lúc tan học gặp nhau sân bóng nhỉ. Đừng trốn, không trốn khỏi tao được đâu.
Nói xong Nhân Mã bỏ đi, để lại Bạch Dương một rổ hỏi chấm trên đầu. Song Ngư đứng bên bị dọa một phen, thấy bóng người khuất hẳn mới lon ton chạy lại đàn anh hóng chuyện.
-Cuộc tình tay ba à anh, không nhìn ra anh còn có mặt này.
-Ngáo à cô nương, anh còn không.....Á, Ma Kết, đau, đau.
Chưa kịp giải thích, Bạch Dương bị Ma Kết ở bên véo mạnh vào sườn, trợn mắt như muốn ăn tươi nuốt sống cậu. Bạch Dương oan ức không nói thành lời, lời nói cùng nước mắt chảy ngược vào trong. Ma Kết biết Bạch Dương bị oan vì ngày nào cậu ta cũng chỉ đắm chìm tập luyện ở câu lạc bộ, thời gian rỗi thì phụ việc với cô, hơi đâu còn tâm trạng quen ai, hơn nữa Thiên Yết với Bạch Dương là hai đầu thái cực, chả có lý do nào có thể tin hai người lén lút hẹn hò cả. Nhưng Ma Kết không biết ở đâu lòi ra người mà cô chưa thấy bao giờ khẳng định chắc nịnh như vậy, cộng thêm không có sự phản bác lại lời cậu ta từ phía Bạch Dương nên Ma Kết tạm thời tức giận. Cô ôm đống đồ về phòng họp trước, Bạch Dương không biết tại sao Ma Kết lại giận, nhưng cậu biết mỗi khi Ma Kết giận là giận rất dai, dỗ mỏi miệng cũng chưa chắc đã nguôi, liền để lại cây lau nhà vào tay Song Ngư chạy theo Ma Kết. Thiên Bình và Song Tử ngồi bên đã uống hết nước, cũng xem đủ câu chuyện thú vị, rủ nhau về lớp để lại Song Ngư ngơ ngác, con bé bất lực tự mình làm nốt phần còn lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co