Truyen3h.Co

Không muốn rõ ràng [12cs]

Chapter 6

DuHa51


Kết thúc buổi học thêm dài dằng dẵng trời đã nhá nhem tối, màn đêm gần như sắp nuốt chửng toàn bộ ngôi trường khiến vài ánh đèn leo lắt ở hành lang cùng mấy cột đèn nơi sân trường trở nên sáng hơn bao giờ hết.  Bạch Dương hôm nay không ra sân bóng tập luyện, cậu đi dọc hành lang tìm kiếm Ma Kết, lúc chuông reo cô vẫn còn trong lớp, nhưng chỉ một cái chớp mắt đã không thấy đâu. Tìm khắp các ngóc ngách mà Bạch Dương đoán Ma Kết sẽ ở đó nhưng vẫn không thấy tăm hơi, cậu bỏ cuộc sải bước ra phía cổng. Chưa kịp đặt chân ra ngoài, Bạch Dương bất ngờ bị đánh úp, lực đánh mạnh tới nỗi nếu không phải cậu nhanh nhạy do phản xạ tập luyện thể thao mỗi ngày, thì chắc chắn nhập viện là điều không tránh khỏi, cú đánh hiểm khiến Bạch Dương vừa bất ngờ vừa tức giận. Nếu đó là người khác, liệu có trống đỡ nổi. Nhưng sau đó Bạch Dương biết rằng nếu không phải cậu thì cũng chẳng là ai khác. Nhân Mã đứng khoanh tay dựa cổng trường cười khúc khích sau cú đánh, khuôn mặt khiến người khác ghét bỏ, dần từ từ méo mó hơn bao giờ hết.

-Mày lâu quá đấy?

Bạch Dương bỗng chốc ngẩn ra, cậu quên mất có cuộc gặp không tên này. Cũng tưởng tên đối diện chưa đủ trưởng thành kia nói cho ngầu, lời nói theo gió bay, nhưng hắn trẻ con hơn Bạch Dương nghĩ nhiều.

-Sao thế, tôi và cậu có quen biết nhau sao?

-Không quen, thấy ghét thì đánh thôi. Được không?

Bạch Dương không nghĩ khuôn mặt mình lại đáng ghét đến vậy, cũng chẳng thể tưởng tượng liệu mình có vô tình liếc mắt bao giờ không. Dù có hàng trăm câu hỏi, thì bây giờ cậu chỉ muốn nhanh nhanh xử lý tên này. Ma Kết bận mải công việc ở hội, còn xuống thư viện phụ cô thủ thư, chạy đi chạy lại đủ thấm mệt, định bụng chớp mắt chút, nhưng thoáng cái chớp mắt lại là màn đêm tối tịt. Cô mang tâm trạng tò mò, đến sân bóng tìm Bạch Dương, nghĩ rằng dỗi lâu như vậy, liệu còn chờ cô cùng về không. Ra tới sân, cũng là bóng dáng cậu nhưng lại có thêm người mà cô nhìn liền thấy ghét, hai người nằm rạp xuống đất. Ma Kết hốt hoảng khi nhìn thấy máu và đồ vật bị vứt loạn, bỏ luôn ý nghĩ phải hỏi nguyên nhân là gì, cô chạy tức tốc ra phòng y tế để lấy thuốc và bông gạc. Ma Kết sợ đau, lại khiếp máu, nhìn cậu bạn bị vậy vừa sợ vừa tức điên khóc bù lu bù loa.

-Mày có sao không, trời ơi, sao gần mắt thế này.

-Không sao không sao, nước mắt mày rơi xuống chỗ đau, xót quá.

Bạch Dương cười khì khì, lấy mu bàn tay còn sạch sẽ chút ít, lau nước mắt cho Ma Kết. Thấy cô bạn đầu tóc bơ phờ, thương không kể hết. Ma Kết định thần lại, quay ngoắt về phía sau tìm thủ phạm.

-Bạch Dương làm gì, mà mày đánh cậu ấy. Tao nhớ không nhầm mày mới chuyển tới đây, khùng điên cũng nên đi tiêm phòng đi chứ.

Nhân Mã bên cạnh nhìn thấy cảnh yêu thương nhau, lại thấy mình bị chửi điên, cậu cười phá lên. Chọc Ma Kết tức xì khói.

-Cứ cười đi, sau này không cười được như vậy đâu.

Ma Kết vứt lại đống băng gạc cho Nhân Mã, dìu Bạch Dương về. Dù ghét cỡ nào, nhưng cô sợ hắn mà ngỏm thì sau này lại khó dày vò. Bạch Dương chỉ cảm thấy mình thảm quá, đã không hiểu chuyện gì, bị đánh lại còn bị Ma Kết ở bên càm ràm hỏi, điều duy nhất bây giờ là cậu thấy quá mệt muốn ngủ một giấc liền gục đầu bên vai cô. Ma Kết trật vật tìm tư thế giúp cậu thoải mái, sau đó là một màn ngồi im không nhúc nhích suốt chặng đường về nhà.

Xe bus dừng điểm trả, Ma Kết dìu Bạch Dương xuống, định bụng để cậu ta đến bệnh viện thăm khám, mà hắn nhất quyết không chịu đòi về nhà, cô thì cũng không bê cậu đi được nên đành chiều theo. Định khệ nệ đau đớn tiếp thì Bạch Dương dừng lại, không diễn nữa. Cậu vươn vai, bá cổ Ma Kết cười khì khì.

-Tao không có sao, tại thằng cha kia nó lỳ quá, không diễn đau khổ một chút chắc nó định vật nhau với tao tới sáng quá.

Ma Kết nhìn cậu đi lại thẳng tưng, không gập người nhăn nhó thì đỏ bừng mặt tức giận. Cô đùng đùng gạt phăng cậu ra, đi thẳng 1 mạch vào nhà. Cô cảm thấy bản thân như một con ngớ, bị cậu lừa lại còn khóc thảm như thế, người sĩ diện có cái tôi lớn như Ma Kết làm sao không giận được. Bạch Dương theo sau không kịp, nói không sao cho cô đỡ sợ, chứ bị đánh đau chết đi được mà, lại may chưa buộc miệng thốt ra cô lùn quá, lúc trên bus cậu dựa vào muốn gãy luôn cái cổ. Vẫn may vẫn may, mới chỉ chót dại một nửa, cậu khúc khích cười khổ lết thân đau vào nhà.

 Sư Tử về sớm vì hôm nay không phải học thêm, chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ, chỉ chờ con em trời đánh và Bạch Dương về, nhưng cái người trước mặt là sao đây? Cậu khoanh tay nghiêm túc mặt đối mặt, không vui vẻ không hài lòng bình tĩnh hít thở.

- Thiên Bình, tôi không nghĩ tiểu thư như mày lại vô gia cư thế đấy. Làm gì ở đây giờ này?

- Ăn ké, vừa bị ông bà mắng, bỏ nhà đi bụi.

Sư Tử không nhiều lời, lập tức xốc Thiên Bình lên đủn ra ngoài. Vừa hay Ma Kết mở cửa đi vào, cô trố mắt nhìn cảnh hai người đùn đẩy nhau trước mặt, ôm miệng bất ngờ không nói lên lời. Thấy Ma Kết có vẻ hiểu sai ý, Sư Tử búng chán con em mình cho tỉnh gào thét bảo chỉ là hiểu lầm. Thiên Bình được dịp chạy lại Ma Kết tay bắt mặt mừng.

- Chính là như em nghĩ, chẳng qua hắn ta ngại không nhận thôi. Nè, bé xem, giờ này chị còn chưa được ăn cơm tối này

- Tôi không nấu đủ suất đâu.Tìm Song Tử mà hành, đây không rảnh đâu nhé.

Thiên Bình bị đuổi vẫn nũng nịu nhất quyết không rời, Bạch Dương theo sau, thấy cảnh ba người trước mặt thì hoang mang không hiểu. Định lại dỗ Ma Kết thì bị cô lườm cháy mặt vùng vằng đi thẳng lên phòng đóng cửa cái rầm, giờ thì còn lại Thiên Bình, Sư Tử, Bạch Dương ba mặt nhìn nhau đứng trầm ngâm.

- Hihi, bé Ma Kết dỗi rồi, giờ thì đủ suất nhé, con gái mà dỗi thường không ăn cơm đâu.

- Mày ác nó vừa thôi Thiên Bình, về đi, đến lúc gia đình tìm loạn tao không chịu trách nhiệm được.

-Thì ai bắt mày chịu, đến lúc đó tự tao biết ứng phó.

Thiên Bình nhất quyết quay lại bàn ăn, Sư Tử không hiểu cô gặp vấn đề gì, cũng nói hết nước rồi, từ lúc nhìn thấy cô trước cửa nhà mình, không cần biết đúng sai cậu đã nhắn tin đánh tiếng cho Song Tử, cậu không muốn mình ở giữa rắc rối của hai đứa này, mà hắn thì đột nhiên biệt tăm không thấy hồi âm. Sư Tử mặc kệ, ai muốn làm gì thì làm. Cũng lười quan tâm đến cô, quay sang nhìn Bạch Dương chằm chằm.

-Chú mày lại sao nữa, mặt mũi làm sao thế kia, nó đã hay dỗi rồi cứ chọc nó là sao vậy. Không mệt hả?

-Em có muốn đâu, thôi anh chị dùng cơm trước đi. Tí em đặt đồ cho 2 đứa em sau.

Bạch Dương gãi gãi đầu, cậu mệt không còn sức để giải thích, chỉ muốn đi tắm cho thoải mái. Thấy không khí cũng bắt đầu về lại nhiệt độ ban đầu, Sư Tử quay lại bàn ăn, giải quyết bụng đói trước.

-Cho tao ở lại đêm nay, bình tĩnh hơn rồi tao đi.

-Tao chưa thấy mày hoảng loạn ở điểm nào cả, cãi nhau với gia đình không nói, còn Song Tử.

-Có thể không nhắc không, bọn tao còn liên quan gì nhau?

Sư Tử lười nói lại cô, chỉ ngóng bao giờ thằng Song Tử nó đến rước bà chằn nhà nó về, nhưng câu sau của Thiên Bình khiến cậu sặc cơm. Trố mắt nhìn cô.

-Tao đang tán mày mà, tao nghĩ rồi, Sư Tử vừa đẹp trai lại học giỏi thế này, yêu tao đi.

-Mày ăn trúng cái gì, hay đói quá nói sảng. Tao biết mình có sức hút, nhưng đừng làm thế để chọc tức Song Tử, không hay đâu.

-Mày một câu Song Tử, hai câu cũng là Song Tử. Tao còn nghi mày thích nó đúng không, chứ tao đẹp như này mà mày còn không liếc lấy một cái, thì chỉ còn phương án kia thôi.

-Rồi sao, chứ tao thà thích nó chứ cũng không thích mày.

Thiên Bình nghe xong đau lòng quá, lời đồn về Sư Tử có khi nào là thật, ở trường, ngoài em gái, thì cô và Xử Nữ là hai người khác giới tiếp xúc lâu nhất với cậu rồi, nhưng mối quan hệ của các cô có khác nào anh em đồng chí đâu. Đang mải chìm đắm trong thế giới của mình, Sư Tử ở ngoài đã dọn dẹp gọn gàng, bát đĩa rửa sạch xếp gọn. Hôm nay Ma Kết dỗi rồi, con bé không phải kiểu giận cá chém thớt, nhưng cậu cũng không muốn gõ cửa làm phiền nó cho Thiên Bình tá túc một đêm trong thời gian này. Cậu ôm đồ sang Bạch Dương, nhường phòng của cậu lại cho cô. Nói gì thì nói, việc một người khó tính như Sư Tử, chịu nhường không gian riêng của mình cho người khác, chứng tỏ cậu tin tưởng Thiên Bình, mồm đuổi người ta đi, nhưng tay chân lại thành thật hơn cả. Cậu nghĩ rồi, Bạch Dương mà không cho cậu ở cùng, thì cậu sẽ ra sofa nằm tạm, dù sao cũng chỉ có một tối không chết được. Thiên Bình quan sát, sao bao nhiêu năm học chung mà cô không phát hiện ra, Sư Tử có độc mồm độc miệng một chút, nhưng chưa bao giờ thiếu tinh tế và sự ga lăng. Có lẽ nào thực sự trong lúc quen Song Tử, cô bị cậu làm mờ mắt mời đâm đầu quen không dứt ra được. Thiên Bình lắc đầu, chả lẽ cô đói quá bị điên rồi, một loạt suy nghĩ lạ lùng cứ thế bị cô dập tắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co