Truyen3h.Co

KHÔNG PHẢI GU || SeanKeon ||

ToMarrTin

_tục
_18+
_đặc biết sẽ gây khó chịu, và nội dung khá drama.

.

.

"Ưm... Martin, khoan đã..."

James khẽ nhíu mày, quay mặt sang một bên để né tránh nụ hôn sâu mang tính chiếm đoạt của gã. Cậu thở hắt ra, hai tay chống chặt vào lồng ngực vững chãi của Martin để tạo khoảng cách. Ánh mắt James hạ xuống, nhìn chằm chằm vào bàn tay đang nôn nóng cởi thắt lưng của người yêu, giọng điệu lạnh nhạt nhưng không mất đi sự uy nghiêm của kẻ bề trên:

"Bao đâu? Đeo bao vào đi đã."

Martin bị chặn lại giữa chừng thì cằn nhằn, hơi thở gã phả ra nóng hổi bên tai James, giọng nói nhuốm màu dục vọng pha chút nài nỉ:

"Bao cái gì tầm này nữa anh? Phiền phức chết đi được. Tụi mình yêu nhau bao lâu rồi chứ có phải người ngoài đâu mà anh phải kỹ tính thế. Hôm nay tụi mình chơi trần đi, cho sướng. Em đã nhịn hơn hai tuần rồi, đeo cái thứ đó vào vướng víu lắm, em chịu không nổi đâu."

"Không được." James dứt khoát giữ chặt lấy cổ tay Martin khi gã có ý định tiến tới. Gương mặt cậu không có lấy một chút thỏa hiệp, lạnh lùng lặp lại:

"Anh đã bảo là phải đeo bao vào. Chơi bao là để bảo vệ cho cả hai, sạch sẽ và an toàn. Em đừng có cậy bản thân đang say rồi làm càn."

"Đjt! Nhưng mà nứng cỡ này rồi còn bao bông gì nữa? Em đâu có mua đâu.. "

" Không mua thì nhịn! Anh không chơi nữa!"

Sự cự tuyệt thẳng thừng của James như một gáo nước lạnh dội thẳng vào cái đầu đang nóng hực vì tinh trùng lên não của Martin.

Nỗi bức bối dồn nén bấy lâu nay cộng thêm sự tự ái của một thằng đàn ông khiến gã mất đi sự tinh tế và kính trọng thường ngày đối với anh người yêu lớn tuổi.

Martin nghiến răng, cơ mặt co giật. Gã thô bạo túm lấy chân James kéo mạnh một phát về phía mình, gầm lên một tiếng đầy uất nghẹn:

"Bảo vệ cái gì chứ? Anh là người yêu của em cơ mà?! Sao lúc nào anh cũng dùng cái lý do đó để đẩy em ra vậy? Hôm nay em cứ chơi trần đấy, để xem anh làm gì được em!"

Sự thô lỗ và ép buộc mang tính bạo lực này đột ngột giáng xuống khiến James sững sờ trong một giây, nhưng rồi lại sợ hãi người thương của mình. Rõ là bao yêu anh lắm thế mà lúc nào cũng nắc anh như máy cày. Đã có lúc anh cho nó chơi trần chứ đâu ngờ nó bắn vào trong anh 3-4 lần đâu làm anh phải đi bệnh viện vì bị đau bụng suốt mấy ngày đây này.

Không một chút do dự, James thu chân lại rồi dùng hết sức đạp mạnh vào ngực Martin.

Bịch!

Lực đạp bất ngờ khiến Martin loạng choạng ngã nhào ra mặt nệm. Chỉ đợi có thế, James nhanh chóng bật dậy khỏi giường. Cậu không thèm nhìn gã lấy một cái, thong thả sửa lại vạt áo xộc xệch, mặc lại chiếc áo khoác da rồi cầm lấy túi xách trên bàn.

"Em điên rồi Martin. Nằm đó mà tỉnh rượu đi."

James buông một câu lạnh nhạt, nhấn mạnh hai chữ "anh - em" như một cái tát nhắc nhở về ranh giới địa vị giữa hai người. Cậu quay lưng bước thẳng ra khỏi nhà, bỏ mặc Martin ở phía sau đang điên cuồng đập gối, chửi thề đầy bất lực trong căn phòng trống rỗng.

Vừa bước xuống sảnh chung cư, luồng gió đêm thổi qua lọn tóc làm James khẽ rùng mình. Cậu rút điện thoại ra nhìn, màn hình liên tục hiển thị các cuộc gọi nhỡ từ Martin. James nhếch môi cười nhạt, thẳng tay vuốt xóa thông báo, rồi bấm vào một số điện thoại không lưu tên nhưng thuộc nằm lòng.

Thực ra, sau cái đêm Martin đi nhậu nhẹt về lần trước, James và Juhoon đã có một trận mặn nồng điên cuồng tại một khách sạn nhỏ ở ngoại ô. Lần đó, không hiểu vì lý do gì mà Juhoon-người vốn luôn rụt rè, điềm đạm và dịu dàng-lại như biến thành một con người hoàn toàn khác.

Juhoon mạnh bạo, tàn nhẫn và đầy tính xâm chiếm. Những cú thúc của Juhoon không còn nhẹ nhàng, dè dặt sợ cậu đau như suốt ba năm qua nữa, mà là những cú đâm lút cán, thô bạo và điên cuồng như muốn nghiền nát thể xác cậu ra. Cậu vừa khóc vừa xin lỗi nhưng bên dưới lại cưa liên tục ra vào không nghỉ.

James khẽ cắn môi, một luồng điện run rẩy chạy dọc sống lưng khi ký ức nhớp nháp đó ùa về.

Thật nực cười làm sao, cậu lại đặc biệt thích cái cảm giác kích thích, đau đớn đầy tội lỗi đó hơn hẳn sự vụng về, vô tri của Martin. Cơ thể cậu hiện tại đang biểu tình, nó thèm khát sự tàn bạo của Juhoon.

Đầu dây bên kia vừa bắt máy sau hồi chuông thứ hai, James đã hạ giọng, dùng chất giọng trầm thấp, đầy câu dẫn thường ngày:

"Juhoon... Đến chỗ cũ đi, anh đợi."

Ở đầu dây bên kia, Juhoon đang ngồi trong bóng tối của phòng khách, nghe thấy giọng nói của người đàn ông mình dùng cả mạng sống để yêu thì trái tim lập tức run lên bần bật. Sự dằn vặt vì tội lỗi phản bội bạn thân bay biến sạch sẽ. Cậu siết chặt điện thoại, nhanh chóng trả lời mà không có lấy một giây do dự:

"Vâng. Em đến ngay."

*

C

ùng lúc đó, tại một diễn biến hoàn toàn khác, trong căn phòng ngủ của Ahn Keonho.

Keonho đang nằm sấp trên giường lớn, trên người mặc độc chiếc quần đùi xám, hai chân vắt vẻo trên không trung một cách thoải mái. Chiếc điện thoại trên tay cậu đang mở chế độ loa ngoài, và từ đầu dây bên kia, chất giọng trầm khàn, mang theo sự áp bức bẩm sinh của E.SeongHyeon đang lải nhải không ngừng nghỉ suốt gần nửa tiếng đồng hồ.

Sau vụ bị ăn đấm ở ngoài phố hôm qua, SeongHyeon dường như phát điên vì không thể hiểu nổi thái độ của "Juhoon".

Hắn gọi điện để chất vấn, nhưng thay vì đe dọa, hắn lại chọn cách nói chuyện theo kiểu... chứng minh bản thân một cách vô cùng nực cười nhằm vớt vát lòng tin của đối phương.

"Tôi nói cho em biết nhé Juhoon, em đừng có mà coi tôi như mấy thằng tra nam, trap boy rẻ tiền ngoài kia!" Giọng SeongHyeon vang lên đầy phẫn uất, nhưng lại có chút gì đó rất trẻ con và cố chấp:

"Em bảo tôi văn vở? Mẹ kiếp, ông đây từ lúc cha sinh mẹ đẻ đến giờ, tuy mang tiếng đi bar đi bủng nhiều, nhưng tôi thề là tôi cực kỳ trong sạch! Tôi chửa từng chơi ai, chửa từng cọ xát với đứa nào hết nhé! Trai tân một trăm phần trăm! Em là người đầu tiên làm tôi phát nứng từ sáng đến đêm đấy, thế mà em dám đấm tôi?!"

Keonho ở bên này màn hình, nghe đến bốn chữ "trai tân một trăm phần trăm" thì cơ mặt co giật liên hồi.

Cậu trợn mắt lên trần nhà, một tay guộn chặt tấm chăn, trong lòng thầm rủa: Mẹ nó chứ, mặt mũi thì bad boy nổi loạn sặc mùi tình dục, thế mà mở mồm ra bảo mình là trai tân?!


Cái sự tương phản đầy kịch liệt này làm Keonho muốn nôn ra một bãi ngay tại chỗ. Cậu biểu cảm như vừa nuốt phải ruồi, đưa tay lên che miệng để ngăn bản thân không bật cười thành tiếng hay nôn khan ra giường.

"Này, em có đang nghe tôi nói không đấy?!"

SeongHyeon bên kia không nghe thấy tiếng đáp lại, liền gắt lên:

"Tôi đau cằm bỏ mẹ ra đây này, nhưng tôi không chấp nhặt cái cú đấm của em. Tôi chỉ muốn làm rõ là tôi nghiêm túc với em. Em nhắn tin dâm đãng thế cơ mà, sao ngoài đời lại cảnh giác tôi đến mức ấy? Em sợ tôi làm em đau à? Yên tâm, trai tân nhưng tôi tự tin kỹ năng xem clip của tôi thừa sức phục vụ em..."

"Ah...! Đau... con kiến này..."

Một con kiến đáng chết không biết từ đâu bò lên giường, nhắm ngay vùng da nhạy cảm nhất của cậu mà cắn một phát chí mạng. Cơn đau đột ngột và nhói buốt khiến Keonho hoàn toàn mất cảnh giác. Cậu không kìm được mà bật ra một tiếng rên rỉ nghẹn ngào, vừa trầm thấp lại vừa mang theo chút run rẩy đầy ái muội lọt thẳng vào micro.

Cái âm thanh ngắn ngủi, mập mờ ấy vừa dứt, đầu dây bên kia lập tức rơi vào một khoảng lặng chết chóc.

" SeongHyeon?"

Giọng nói của SeongHyeon đột ngột chùng xuống, âm điệu vốn đang hùng hổ bỗng chốc trở nên khàn đặc, kéo theo một nhịp thở dốc nặng nề lọt qua ống thu âm.

Hộc...

Keonho đang nằm sấp trên giường liền bất giác bất động.

Bên kia đầu dây, tiếng sột soạt của vải vóc ma sát vang lên, đều đặn và có tiết tấu. Đi kèm với đó là hơi thở mỗi lúc một dồn dập, nóng rực của SeongHyeon. Hắn dường như chẳng hề bận tâm đến việc mình đang ở trong một cuộc gọi, hoặc có lẽ, chính sự im lặng của "Juhoon" ở đầu dây bên này lại là liều thuốc kích thích cực mạnh đối với hắn.

"Juhoon..." SeongHyeon gầm nhẹ một tiếng qua kẽ răng, giọng nói run rẩy vì khoái cảm đang dâng cao, "Gọi... gọi tên tôi đi. Gọi SeongHyeon... một lần nữa..."

"SeongHyeon.." Keonho bất giác nói theo những gì hắn đang sai bảo.

"Lần nữa..ư..ha~"

"SeongHyeon.. ơi"

Hắn liên tục lầm bầm, tiếng thở dốc ngày càng hỗn loạn, vội vã. Cái gã vừa giây trước còn lớn tiếng thanh minh mình là trai tân trong sạch, giây sau đã tự dưng "phát nứng" một cách vô tri và điên cuồng ngay trong cuộc điện thoại chất vấn.

Keonho chống hai tay xuống nệm, đôi mày thanh tú cau chặt lại, cả khuôn mặt trong tích tắc đã đỏ bừng lên tận mang tai.

Đầu óc cậu quay cuồng. Với kinh nghiệm của mình, cậu thừa biết cái tên biến thái ở đầu dây bên kia đang làm cái trò đồi bại gì. Hắn đang tự giải quyết nhu cầu của bản thân! Mà khốn nạn hơn nữa là, hắn đang dùng chính giọng nói của cậu-hoặc đúng hơn là sự hiện diện của "Juhoon"-để làm chất xúc tác tự thỏa mãn.

Biết rõ mồn một là thế, nhưng Keonho lại chẳng thể đưa ra bằng chứng để bắt bẻ. Cậu chỉ có thể nằm im, chịu đựng những âm thanh ái muội, nhớp nháp cứ liên tục truyền vào tai mình.

Thực chất, Keonho trước giờ vốn là kiểu người thích ở thế chủ động, thích "đâm" người khác hơn. Thế nhưng trong cái hoàn cảnh trớ trêu này, nghe tiếng rên rỉ đầy gợi dục cùng những lời van nài gọi tên của SeongHyeon, trong lòng cậu tự dưng lại dấy lên một cảm giác ngứa ngáy lạ kỳ. Một luồng điện chạy dọc sống lưng khiến cậu có chút đứng ngồi không yên, thậm chí... nơi sâu kín đó cũng khẽ co thắt, có chút ngứa ngáy khó tả.

Mẹ kiếp! Điên mất rồi!

Không thể chịu đựng thêm sự tra tấn đầy kích thích này, Keonho lập tức gục mặt xuống chiếc gối ôm, hai tai đỏ gay như muốn nhỏ máu. Cậu vội vàng vươn tay chộp lấy chiếc điện thoại, dứt khoát nhấn nút ngắt cuộc gọi.

Tút... tút... tút...

Không gian trong căn phòng ngủ của Keonho lập tức trả lại sự yên lặng, chỉ còn tiếng tim đập thình thịch liên hồi của cậu trai trẻ đang chôn chặt mặt vào gối để giấu đi sự xấu hổ.

Ở bên kia chiến tuyến, tại căn phòng của mình, SeongHyeon nhìn màn hình điện thoại vừa tối om, trên đó hiển thị dòng chữ "Cuộc gọi đã kết thúc". Hắn không hề tức giận, ngược lại, khóe môi khẽ cong lên thành một nụ cười đầy ẩn ý.

"Con cá này... hay ngại ngùng thế à?" Hắn khàn giọng lẩm bẩm, ánh mắt tối tăm đầy vẻ thỏa mãn.

Sự cúp máy đột ngột của đối phương chẳng những không làm hắn cụt hứng, mà ngược lại càng khẳng định rằng Juhoon đã nghe thấy hết và đang dao động. Tốc độ tay của SeongHyeon đột ngột tăng nhanh, nương theo dư âm của giọng nói vừa rồi, hắn gầm nhẹ một tiếng, nhanh chóng giải quyết xong xuôi "cậu bé" đang dựng đứng của mình.

Sau khi trút bỏ toàn bộ dục vọng, SeongHyeon ném điện thoại sang một bên, lười biếng đứng dậy bước vào nhà vệ sinh để rửa tay. Ánh mắt bất giác nhớ đến người mình vừa gặp lúc đi bar hôm trước. Giọng này quen quen, khác so với Juhoon mà hắn từng nghe... nhưng rồi hắn lại gặt bỏ, tên Keonho gì đấy nó top thế kia mà sao mà chịu nũng nịu như này được!

Mà lúc ấy đúng là giọng nói ngọt thật..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co