Truyen3h.Co

KHÔNG PHẢI GU || SeanKeon ||

ToMarrTin

_tục
_18+
_sẽ có tình tiết gây khó chịu, có chút drama.

.

.

.

Ánh nắng buổi sáng chói chang lọt qua khe rèm cửa, rọi thẳng vào gương mặt còn ngái ngủ của Keonho. Cậu nhíu mày, lầm bầm chửi thề một tiếng rồi kéo chăn trùm kín đầu. Nhưng sự bình yên đó không kéo dài được lâu.

Rầm! rầm! rầm!

"Ahn Keonho! Mày dậy ngay cho tao! Cái thằng khốn nạn này!"

Tiếng đập cửa phòng rầm rầm kèm theo giọng oanh vàng đầy giận dữ của Kim Juhoon vang lên. Keonho bực bội đạp chăn bước xuống giường, vừa mở chốt cửa ra đã thấy ông anh họ mặt mày sầm sì, trên tay đang lăm lăm chiếc điện thoại mở sẵn giao diện gì đó.

Juhoon không thèm nể nang, lách người bước thẳng vào phòng, dí sát màn hình vào mặt Keonho, gầm lên:

"Mày giải thích cho tao xem cái đống hổ lốn này là cái gì? Sao mày dám mò vào đth, lấy tài khoản của tao rồi nhắn tin gớm ghiếc thế này hả? 'Ngoan ngoãn ở nhà uống nước cam... thả thính... trái tim...'? Mày điên rồi đúng không Keonho?!"

Keonho bị mắng tới tấp thì ngáp một cái rõ dài, gãi gãi mái tóc rối bù, điệu bộ vô cùng bất cần đời. Cậu tựa lưng vào thành cửa, khoanh tay đáp trả:

"Ai biểu anh tự nhiên mang số điện thoại của tôi đi cho người khác làm gì? Tôi là đang giúp anh giữ thể diện đấy nhé! Chứ lỡ thằng đó gọi đến, nghe giọng tôi xong phát hiện anh cho số giả, nó lại cười vào mặt anh với lão Martin à?"

Juhoon nghe xong tức đến nghẹn họng, lồng ngực phập phồng:

"Mày... mày đúng là cái đồ vô sỉ! Tao cho số là muốn mày đi xem mắt nghiêm túc, chứ không phải để mày dùng cái danh nghĩa của tao đi thả thính trai như thế này!"

"Thôi thôi, bớt thuyết giảng đạo đức đi ông anh." Keonho phẩy phẩy tay, đẩy Juhoon ra ngoài cửa: "Em đói sắp chết rồi đây này."

Juhoon nhìn thằng em họ da mặt dày hơn thớt của mình, chỉ biết bất lực thở dài thườn thượt. Anh bất lực gõ đầu cậu một cái: "Thay đồ rồi xuống lầu ăn sáng đi. Tao có làm sandwich với súp nấm đấy."

Dưới phòng ăn, hai anh em ngồi đối diện nhau. Lúc này không khí đã dịu xuống, họ bắt đầu trò chuyện về công việc.

Juhoon vừa quết bơ lên bánh mì vừa nhìn đồng hồ đeo tay, chân mày khẽ chau lại:

"Ăn nhanh lên rồi còn đi làm. Hôm nay tao có hai ca phẫu thuật nội soi liên tiếp, chắc phải ở lại bệnh viện đến tối muộn. Làm bác sĩ cái ngành này đúng là bán mạng cho bệnh viện, chẳng có chút thời gian rảnh nào."

Keonho nhai tóp tép miếng sandwich, nhếch môi cười: "Thế nên em mới bảo anh đổi nghề đi không nghe. Nhìn em đây này, tự do tự tại."

"Tự tại cái gì? Cái nghề nhà tư vấn tâm lý tình cảm của mày thì bận rộn kém gì tao?" Juhoon lườm một cái.

"Bận thì bận thật, nhưng ít ra em được ngắm trai xinh gái đẹp, lại còn được nghe drama miễn phí." Keonho cười hì hì, liếc nhìn đồng hồ hiển thị trên điện thoại: "Chết tiệt, 7 giờ rồi. Sáng nay em có một vị khách hẹn lịch sớm để xin tư vấn đây. Ăn nhanh còn đi."

Sau khi giải quyết nhanh gọn bữa sáng, Juhoon vội vã khoác áo blouse, xách túi đi thẳng đến bệnh viện. Keonho cũng nhanh chóng vào phòng thay một bộ sơ mi chỉnh tề, vuốt tóc bảnh bao rồi lái xe đến quán cà phê cũ - nơi cậu vẫn thường dùng làm văn phòng tư vấn lưu động.

Đúng 7 giờ 15 phút, Keonho đã có mặt tại quán. Vừa bước vào, cậu đã dễ dàng nhận ra vị khách hàng của mình nhờ chiếc váy hiệu đắt tiền và chiếc kính râm bản to che nửa khuôn mặt. Đó là một cô gái cực kỳ xinh xắn, làn da trắng nõn, vóc dáng chuẩn chỉnh, nhìn qua là biết kiểu hotgirl mạng hoặc idol thuộc thế giới có chút tiếng tăm.

Keonho ngồi xuống đối diện, nở nụ cười lịch lãm của một chuyên gia: "Chào cô. Tôi là chuyên viên tư vấn Keonho. Rất vui được hỗ trợ cô hôm nay. Nghe nói cô đang gặp chút trục trặc về chuyện tình cảm?"

Cô gái trẻ hạ kính râm xuống, đôi mắt long lanh ngập nước như sắp khóc đến nơi. Cô nấc lên một tiếng, ấm ức kể khổ:

"Chuyên gia ơi... anh phải đòi lại công bằng cho em! Em bị đá rồi! Anh có tin được không? Thằng khốn đó dám đá em chỉ vì một lý do vô cùng khốn nạn!"

Keonho chống cằm, nghiêng đầu tỏ vẻ đồng cảm sâu sắc: "Lý do gì vậy cô? Cô xinh đẹp thế này, ai lại nỡ..."

"Nó bảo... nó bảo dạo này nhìn em hết ngon rồi! Nó chán cái body này của em rồi!" Cô gái tức tối đập tay xuống bàn: "Em vừa mới đi làm ngực hết mấy trăm triệu, mông cũng nâng, eo cũng siết, vậy mà nó dám mở mồm bảo em 'hết ngon'! Anh xem có điên không cơ chứ?!"

Keonho nghe xong mà cạn lời thật sự. Cậu nhìn lướt qua vòng một ngồn ngộn lấp ló sau chiếc váy hai dây xẻ sâu của cô nàng, trong lòng thầm rủa: Mẹ kiếp, con mắt thằng bồ cô bị mù à? Thế này mà chê hết ngon? Đúng là loại không biết hưởng của trời cho!

Tuy trong lòng nghĩ vậy, nhưng trên mặt Keonho vẫn giữ nguyên vẻ chuyên nghiệp. Cậu nhẹ nhàng đưa khăn giấy cho cô gái, giọng điệu trầm ấm, tràn đầy sự an ủi và có phần đưa đẩy:

"Thật sự là một gã tồi không biết trân trọng cái đẹp. Người xinh xắn, quyến rũ như cô thế này... gặp phải tôi thì tôi đã nâng niu như trứng mỏng rồi. Hắn ta không biết hưởng, thì để người khác hưởng. Cô khóc vì một kẻ như thế, thật sự là quá phí phạm nhan sắc."

Ánh mắt Keonho nhìn cô nàng đầy nóng bỏng, những ngón tay khéo léo chạm nhẹ vào mu bàn tay cô ta như một sự vỗ về. Cô hotgirl ngước mắt lên, nhìn thấy vẻ điển trai, lịch lãm lại vô cùng tâm lý của anh chàng tư vấn trước mặt, trái tim vừa bị tổn thương lập tức đổ rạp. Cô nàng cắn môi, khẽ nháy mắt:

"Vậy... chuyên gia có muốn giúp em 'khảo sát' xem em có thực sự hết ngon không?"

Đúng gu, đúng tần số. Keonho nhếch môi cười tà mị, đứng bật dậy, ga lăng kéo ghế cho cô nàng: "Rất sẵn lòng phục vụ quý cô. Tôi biết một khách sạn năm sao gần đây, không gian rất yên tĩnh để chúng ta tiếp tục cuộc 'tư vấn' chuyên sâu này."

Và thế là, buổi tư vấn tâm lý tình cảm nhanh chóng biến thành một buổi mặn nồng, nóng bỏng tại giường lớn của khách sạn sang trọng. Cả hai lao vào nhau như vũ bão, thỏa mãn mọi dục vọng của tuổi trẻ.

Hai tiếng sau.

Trong căn phòng khách sạn nồng nặc mùi hoan ái, Keonho đang trần truồng nằm vắt vẻo trên giường, trên người chỉ đắp độc một chiếc chăn ngang hông, để lộ cơ bụng sáu múi săn chắc.

Tiếng nước chảy róc rách từ trong phòng tắm vọng ra cho thấy cô nàng hotgirl kia đang tắm rửa.

Keonho lười biếng với tay lấy bao thuốc lá trên tủ đầu giường, định châm một điếu thì đột nhiên...

Rrrr... Rrrr...

Chiếc điện thoại của cậu rung lên bần bật trên mặt bàn kính. Keonho liếc mắt nhìn sang, trên màn hình hiển thị cái tên: [SeongHyeon].

Cậu khựng lại một chút, điếu thuốc ngậm trên môi chưa kịp châm. Nhìn vào cánh cửa phòng tắm vẫn đang đóng kín, Keonho nở một nụ cười đầy thích thú. Cậu vứt bao thuốc xuống, cầm lấy điện thoại, khẽ hắng giọng để lấy lại tông giọng "ngọt ngào, thụ lòi" giả danh Juhoon, rồi vuốt màn hình nghe máy:

"Alo? Anh SeongHyeon à? Sao lại gọi cho tôi vào giờ này thế?"

Từ đầu dây bên kia, chất giọng trầm khàn, mang theo chút lười biếng và đầy tính chiếm hữu của SeongHyeon vang lên, trực tiếp đánh thẳng vào tai Keonho:

"Juhoon bé nhỏ, đang làm gì đấy? Giọng nghe có vẻ mệt mỏi thế? Mới sáng ra mà đã nhớ tôi rồi sao?"

Keonho nằm ngửa ra giường, một tay luồn vào tóc, cười khúc khích đầy lẳng lơ: "Ai thèm nhớ anh chứ. Tôi vừa mới... ngủ dậy thôi."

"Hahaha còn tôi thì nhớ cậu phát chết rồi đây.. " kì lạ thay bên kia Keonho như nghe thấy tiếng thở dốc phát ra, nhưng không rõ lắm chỉ biết là hình như là SeongHyeon.

"Gọi có chuyện gì vậy?"

"À.. tôi định hỏi câu có đi dâu không?"

"Ừm không, có gì sao?"

"Không có gì chỉ là muốn nghe giọng cậu thôi.. cúp máy đi"

"Ồ bai bai."

Ahn Keonho quăng nhét điện thoại vào áo khoác rồi thong thả cài lại từng chiếc cúc trên chiếc áo sơ mi lụa, mắt lướt qua cô nàng hotgirl mạng đang nằm ngủ say sưa trên giường lớn của khách sạn sau một trận "hành xác" ra trò. Đúng là hết ngon với chả hết ngọt, rơi vào tay cậu thì có mà rên rỉ đến sáng.

Cậu liếc đồng hồ, thấy mới hơn 9 giờ sáng. Bo cho lễ tân một khoản để họ chuẩn bị bữa trưa cho cô nàng lúc tỉnh dậy, Keonho lười biếng bước ra khỏi khách sạn. Vừa vận động mạnh xong, cái bụng của cậu bắt đầu biểu tình. Thêm nữa, cái cơn thèm đường kinh niên lại trỗi dậy.

Nhìn cái dáng người cao ráo, cơ bắp săn chắc ẩn sau lớp áo sơ mi, lại thêm quả mặt đẹp trai, hổ báo cáo chồn của Keonho, ai nhìn vào cũng nghĩ cậu phải đi tìm mấy bao thuốc lá hay vài ba chai rượu mạnh để giải sầu. Nhưng không. Keonho rẽ phắt vào một tiệm tạp hóa bên đường, mắt sáng lên như bắt được vàng khi nhìn thấy kệ bánh kẹo.

Cậu quét sạch sáu gói kẹo dẻo vị nho - thứ kẹo chân ái đời cậu - rồi ra quầy tính tiền. Vừa bước ra khỏi tiệm, Keonho đã gấp không đợi nổi mà xé ngay một gói, ném hai viên kẹo nho vào miệng nhai nhóp nhép, gương mặt hầm hố bỗng chốc giãn ra, lộ rõ vẻ thỏa mãn ấu trĩ.

Cậu vừa đi vừa nhăm nhăm bóc kẹo ăn dọc đường, ánh mắt lười nhác đảo quanh phố xá.

Khi đi ngang qua một con hẻm nhỏ vắng người, Keonho bỗng khựng lại. Qua làn khói thuốc mờ ảo, cậu nhìn thấy một dáng người quen thuộc đang đứng tựa lưng vào bức tường rêu phong, mặt mũi ủ rũ như bánh bao nhúng nước.

"Ủa? Anh Martin?" Keonho tò mò bước sang, miệng vẫn còn ngậm viên kẹo nho, lên tiếng gọi.
Martin giật mình ngẩng đầu lên, thấy thằng em họ của thằng bạn thân thì thở dài một tiếng thườn thượt, gạt tàn thuốc: "Keonho đấy à... Sao giờ này mày lại lang thang ở đây?"

"Em đi làm ăn tí việc." Keonho nhìn điệu bộ sầu đời, hai mắt thâm quầng như gấu trúc của Martin thì buồn cười, huých vai anh một cái:

"Mà nhìn anh kìa, làm gì mà mặt như mất sổ gạo thế? Lại cãi nhau với anh James à?"

Nhắc đến James, Martin như chạm đúng vào nỗi đau, mặt càng thối hơn. Anh vứt điếu thuốc xuống đất, lấy chân di di, giọng méo xẹo:

"Cãi nhau thì đã tốt... Mẹ kiếp, Keonho ơi, đau lòng lắm. Anh James của tao mấy nay đéo chịu trả bài với tao mày ạ, không biết có phải do ảnh chê chim tao không mà sao ác thế!"

Phụt!

Keonho suýt chút nữa thì nuốt chửng viên kẹo nho chưa kịp nhai. Cậu trợn mắt: "Gì cơ? Không trả bài?"

"Ừ!" Martin uất ức vò đầu bứt tai, kể khổ:

"Mày không biết đâu, mấy hôm nay tao hí hửng chuẩn bị đầy đủ bôi trơn với bao, tắm rửa thơm tho, tưởng đâu được ăn con mèo nhỏ rồi. Ai ngờ cứ đến lúc cao trào, chuẩn bị vào việc thì nó lại kiếm cớ. Hết bảo đau đầu, mệt mỏi, rồi đùng một cái lại bảo có lịch học nhảy đột xuất rồi xách túi chạy thẳng ra ngoài. Mày xem, có khác gì nó đang thả rông con chim cúc cu của tao ngoài đường không? Tổ thì có sẵn đây rồi mà chim không được bay vào! Tao buồn lắm mà tao không dám nói mạnh tiếng, sợ nó nghĩ tao chỉ biết có tình dục..."

"Hahahahaha!"

Keonho không nhịn được nữa, ôm bụng cười ngặt nghẽo ngay giữa hẻm. Quả báo của ông anh trai thích đi quản chuyện bao đồng đây mà, ở ngoài thì lên mặt dạy đời ngta, về nhà thì bị người yêu cấm vận đến mức suýt hóa điên.

"Cười cái con cặc! Thằng khốn này!" Martin thẹn quá hóa giặc, mặt đỏ bừng lên vì nhục.

Keonho vừa lau nước mắt vừa xua tay: "Thôi, em không cười nữa. Anh cứ đứng đấy mà chờ chim vào tổ tiếp đi nhé, em biến đây, còn bận lắm."
Cậu vừa định quay lưng đi tiếp tục sự nghiệp ăn kẹo nho thì bỗng nhiên, một bàn tay hộ pháp của Martin đã túm chặt lấy cổ áo khoác của cậu kéo ngược trở lại.

"Khoan đã, Khương Keonho!" Đôi mắt Martin sáng lên như nhìn thấy phao cứu sinh, anh dí sát mặt vào cậu:

"Tao nhớ ra rồi. Mày... mày là nhà tư vấn tâm lý tình cảm đúng không? Cái danh 'thần tư vấn' của mày nổi tiếng khắp cái khu này còn gì. Mày mau hiến kế cho tao xem làm cách nào để thằng James nó chịu mở lòng... à không, mở người ra cho tao đi!"

Keonho bất lực nhìn ông bạn của anh mình rồi thở hắt ra một hơi, gỡ tay Martin ra khỏi áo:

"Anh Martin ơi là anh Martin. Anh có hiểu rõ cái phương thức tư vấn của em không đấy? Em tư vấn tâm lý tình cảm thông qua việc... quan hệ trực tiếp để giúp đối phương giải tỏa và cảm thấy tốt hơn thôi. Chứ giờ anh nhờ em tư vấn cho cặp của anh, chẳng lẽ anh muốn em đi đụ anh James để xem nó bị nghẽn mạch tâm lý chỗ nào à?"

Mặt Martin lập tức sa sầm xuống, đen như đít nồi. Anh nghiến răng, giơ chân định sút vào mông Keonho một cái: "Mẹ kiếp cái thằng biến thái này! Cút! Cút ngay cho khuất mắt tao! Cái đồ vô dụng!"

Keonho cười khẩy, né người ra một bên một cách điêu luyện, miệng lại tống thêm một viên kẹo nho nữa vào, ung dung bước ra khỏi hẻm.

Nhưng cậu chưa đi được ba bước, tiếng của Martin đã từ đằng sau oang oang vọng lại:

"Này Keonho! Lúc nào gặp thằng Juhoon thì bảo nó rảnh rỗi thì sang gặp thằng SeongHyeon em tao một chuyến nha! Mấy hôm nay thằng em tao nó bị làm sao ấy, cứ nhắc đến tên Juhoon suốt, nó bảo nó nhớ thằng Juhoon nhà mày lắm rồi đấy!"

Khựng.

Bước chân của Keonho đột ngột dừng lại giữa phố. Viên kẹo nho trong miệng cậu suýt chút nữa thì nghẹn ngay ở cổ họng.

Một luồng điện lạnh toát chạy dọc từ da đầu xuống thẳng mười đầu ngón tay. Hai bàn tay Keonho run lên, tê rần rạt vì cú sốc tâm lý. Cậu nhìn cái điện thoại trong túi quần, rồi lại nghĩ đến lời nhắn của Martin, trong lòng bỗng dấy lên một cảm giác vừa kích thích nhưng cũng vừa lạnh sống lưng.

Mẹ nó chứ hể nghe cái tên kia mình lại phát cáu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co