Phải
_tục
_r18
_sẽ có các tình tiết gây khó chịu, cốt truyện drama.
.
.
.
Juhoon kim: Nghe lão Martin bảo anh nhớ tôi à?
Càng nghĩ cậu càng phát cáu. Cái tên "Kim Juhoon" lọt vào tai lúc này sao mà nghe hãm tài thế không biết. Rõ ràng gã khốn SeongHyeon kia vừa mới thở dốc qua điện thoại với cậu, người nói chuyện đưa đẩy ngọt ngào với hắn sáng nay cũng là cậu, thế mà mở mồm ra với anh trai lại là "nhớ thằng Juhoon".
Ở đầu dây bên kia, tại một phòng gym cao cấp, SeongHyeon vừa kết thúc hiệp tập tạ nặng. Hắn ngồi trên ghế tập, mồ hôi đầm đìa chảy dọc theo những múi cơ ngực vạm vỡ, một tay cầm khăn lau, tay kia lười biếng cầm điện thoại lên. Vừa nhìn thấy dòng tin nhắn gửi đến, đôi lông mày sắc lẹm của hắn khẽ nhướn lên, sau đó bật cười thành tiếng đầy khoái trá.
Hóa ra lúc sáng hắn đang thở dốc vì vừa đẩy tạ xong thì nhớ đến gương mặt xinh đẹp của Juhoon nên mới gọi điện bâng quơ. Không ngờ cái con thỏ con này vừa mới cúp máy chưa bao lâu đã chủ động mò đến nhắn tin, mà giọng điệu lại còn như giận dỗi mà nũng nịu. SeongHyeon thích thú ném khăn sang một bên, gõ máy trả lời ngay lập tức:
E.SeongHyeon: Đúng rồi 😋 nhớ em phát điện lên được. Bắt đền em đấy!
Keonho đọc tin nhắn mà cười khẩy một tiếng, trong lòng thầm mắng:
Đền cái con cặc tao đây này. Tiếc là cự vật của ông đây hơi to, sợ em chịu không nổi thôi con trai. Cậu tiếp tục dùng tài khoản của anh họ để nhắn tin đưa đẩy, cố tình dùng chiêu lấp lửng để trêu đùa gã kia:
Juhoon kim: Lừa lọc, có mà anh thèm ăn tôi.
SeongHyeon nhìn dòng tin nhắn đầy tính khiêu khích và có chút "gai góc" này thì cười khẩy.
E.SeongHyeon: Nhớ gương mặt xinh như con gái của em này, nhớ làn da trắng của em hôm ở quán bar này... và đặc biệt là nhớ cái giọng nói của em sáng nay. Lúc em ngái ngủ gọi điện, giọng ngọt lịm thế làm đầu cặc tôi cứng ngắc từ sáng đến giờ đây này. Chứ tôi làm gì có chuyện đó.
Keonho đọc đến chữ "giọng ngọt lịm" thì đắc ý vô cùng. Ừ! cái giọng làm thằng khốn này phát nứng là giọng của Khương Keonho này chứ đéo phải của ông anh họ bác sĩ mặt lạnh kia đâu!
Cậu quyết định phải trêu cho thằng cha này thèm khát đến điên cuồng mới thôi, liền chụp một bức ảnh. Nhưng Keonho rất khôn ngoan, cậu không chụp mặt mình, cũng không chụp góc nào lộ hình thể nam tính. Cậu tháo chiếc đồng hồ hiệu của mình ra, đeo vào cổ tay trắng trẻo của mình (con nhà giàu nên tay cậu cũng được chăm sóc rất kỹ, nhìn qua lớp áo sơ mi lụa trắng kem thì chẳng khác gì tay Juhoon), rồi chụp cận cảnh năm ngón tay thon dài đang khẽ vuốt ve đôi môi mỏng của mình-nhưng cố tình làm mờ phần mặt, chỉ để lộ bờ môi đầy mời gọi.
Juhoon kim: [Juhoon kim đã gửi một Hình ảnh]
Juhoon kim: Cứng từ sáng đến giờ mà vẫn chưa xả à? Kém thế anh trai. Muốn tôi chịu trách nhiệm thì phải xem bản lĩnh của anh đến đâu đã nhé. Hôm nay tôi bận đi "tư vấn" cho người khác rồi, không rảnh tiếp anh.
SeongHyeon vừa mở tấm hình ra xem, đồng tử lập tức co rụt lại. Ánh mắt hắn dán chặt vào bờ môi hơi hé mở và cổ tay thanh mảnh đeo chiếc đồng hồ đắt tiền trong ảnh. Một ngọn lửa dục vọng bốc lên hừng hực dưới bụng, khiến chiếc quần tập gym của hắn căng phồng lên một mảng rõ rệt. Mẹ kiếp, cái đứa này nhắn tin dâm đãng và biết cách câu dẫn hơn hắn tưởng nhiều!
Hắn nghiến răng, gõ máy bôm bốp, giọng điệu đầy vẻ dã tâm và thèm khát:
E.SeongHyeon: Em dám đi tư vấn cho thằng khác? Được lắm Juhoon, em giỏi lắm. Cứ lướt khướt ở ngoài đi, tốt nhất là giữ cái thân cho kỹ. Ngày tôi bắt được em, tôi thề sẽ đè em ra giường, dập cho em khóc lóc cầu xin, bắn nát cái miệng hư hỏng này của em mới thôi. Chờ đấy.
Keonho nhìn dòng tin nhắn sặc mùi chiếm hữu và thô bạo của SeongHyeon thì không những không sợ, ngược lại còn thấy hưng phấn vô cùng. Cậu liếm môi, tắt màn hình điện thoại, ném sang ghế phụ rồi nổ máy xe.
"Để xem ai dập ai khóc, thằng ngu ạ."
+
*
Trong căn căn hộ studio bí mật nằm khuất sâu ở ngoại ô thành phố, tiếng thở dốc dồn dập và tiếng da thịt va chạm vào nhau chan chát vang lên đầy nhớp nháp, phá tan bầu không khí tĩnh lặng của buổi chiều tà.
"Á... ưm... Juhoon... chậm... chậm một chút... sâu quá..."
James hai tay bấu chặt vào tấm ga giường đã nhăn nhúm, bờ vai trần run lên bần bật theo từng cú thúc thô bạo từ phía sau. Gương mặt thanh tú vốn dĩ luôn tươi cười rạng rỡ trước mặt Martin, lúc này lại tràn ngập xuân tình, đôi mắt nhắm nghiền, miệng không ngừng phát ra những tiếng rên rỉ dâm đãng.
Juhoon ở phía trên hoàn toàn cởi bỏ cái mác bác sĩ điềm đạm thường ngày. Anh như một con thú hoang bị bỏ đói lâu năm, đôi mắt đỏ ngầu, cơ bụng săn chắc gồng lên, điên cuồng đâm lút cán vào bên trong cơ thể chặt khít của James. Anh cúi rạp người xuống, ôm chầm lấy thân hình nhỏ nhắn dưới thân, vùi mặt vào hõm cổ đối phương, tham lam hít hà mùi hương mồ hôi trộn lẫn vị sữa tắm quen thuộc-mùi hương mà anh đã thầm thương trộm nhớ suốt ba năm qua.
Mối quan hệ của hai người họ là một giao kèo bí mật, một thứ tội lỗi được thiết lập từ trước cả khi James gật đầu yêu Martin. Đối với James, Juhoon thực chất chỉ là một chiếc lốp dự phòng hoàn hảo, một chỗ dựa tinh thần và thể xác khi cần. Còn đối với Juhoon, ba năm qua anh chấp nhận làm kẻ đứng sau bóng tối, chỉ để chờ đợi một danh phận chính thức.
Thế nhưng trớ trêu thay, hiện tại James đã có chủ, và chủ nhân lại chính là Martin-bạn chí cốt của anh. Vậy mà hôm nay, cậu người yêu nhỏ của bạn thân lại chủ động tìm đến anh, rên rỉ dưới thân anh, chỉ vì bản năng cơ thể vẫn thèm khát cự vật của anh đến điên cuồng.
"Ư... Juhoon... em mạnh quá... ưm... bắn... anh muốn bắn..."
"James... tại sao lại là Martin... tại sao không phải là em? Hả?!"
Juhoon vừa khóc vừa nói thầm đủ để james không nghe thấy. Nước mắt anh rơi lã chã, nhỏ xuống tấm lưng trần của James, hòa cùng mồ hôi nhớp nháp. Nỗi uất hận, bất công và sự dằn vặt bóp nghẹt lấy tim anh, biến thành lực đạo kinh người nơi thắt lưng. Anh thúc kịch liệt, liên tục đánh mạnh vào điểm gồ nhạy cảm bên trong James, ép cậu chàng phải khóc nấc lên, hai chân co rúm lại
Cả hai lao vào nhau như những kẻ điên, kịch liệt và điên cuồng đến mức dù đã bắn ra đến hai lần, drap giường đã loang lổ một mảng lớn tinh dịch đục ngầu, nhưng Juhoon vẫn chưa chịu dừng lại. Anh lật người James lại, ép hai chân cậu dang rộng qua vai mình, tiếp tục cuộc thảm sát thể xác đầy tội lỗi để khỏa lấp nỗi đau đơn phương trong lòng.
Một tiếng sau, cuộc hoan ái tàn bạo cuối cùng cũng kết thúc.
James bước ra khỏi phòng tắm, cơ thể đã được lau sạch sẽ nhưng những dấu hôn đỏ sẫm trên cổ và ngực thì không cách nào che giấu được. Cậu thong thả mặc lại quần áo thể thao, nhìn Juhoon đang ngồi thất thần trên giường, điếu thuốc trên tay anh cháy dở, tàn thuốc rơi trên sàn.
James bước đến gần, cúi xuống hôn nhẹ lên má Juhoon một cái chóc, giọng điệu dịu dàng nhưng vô tình đến cực điểm:
"Anh về đây. Martin chắc đang đợi ở nhà rồi. Hôm nay anh thỏa mãn lắm, cảm ơn em."
Nói rồi, cậu xách túi, quay lưng rời đi không một chút luyến tiếc, để lại Juhoon chìm trong căn phòng nồng nặc mùi tinh dịch và khói thuốc. Anh cười khổ một tiếng. Sau ba năm, anh vẫn chỉ là một công cụ giải tỏa sinh lý không hơn không kém.
Chập tối, Juhoon trở về căn hộ chung của hai anh em với gương mặt lạnh tanh, toàn thân tỏa ra hàn khí áp bức. Vừa đẩy cửa bước vào phòng khách, đập vào mắt anh là cảnh Khương Keonho đang trần truồng nửa thân trên, nằm ngửa trên sofa, hai chân gác lên thành ghế, vừa nhai kẹo nho nhóp nhép vừa nhìn màn hình điện thoại cười hí hửng, vẻ mặt vô cùng đắc ý và lẳng lơ.
Cái điệu bộ vô tri, vui sướng của thằng em họ như một mồi lửa châm ngòi cho quả bom thuốc nổ đang dồn nén trong lòng Juhoon suốt từ chiều đến giờ. Anh ngứa mắt không chịu nổi.
Bộp! Bộp!
Juhoon thẳng tay ném mạnh chiếc áo khoác da đang cầm trên tay vào mặt Keonho, rồi lao đến đập mạnh vào vai cậu mấy phát rõ đau.
"Mẹ kiếp, đau! Anh điên à Juhoon?! Tự nhiên về nhà cắn người là thế nào?!" Keonho giật bắn mình, suýt thì nghẹn viên kẹo nho, thò đầu ra khỏi áo khoác chửi bới.
Juhoon không thèm trả lời, mắt anh tinh tường lướt qua màn hình điện thoại mà Keonho chưa kịp khóa. Trên đó là giao diện KakaoTalk của chính anh, hiển thị những dòng tin nhắn tục tĩu, dâm đãng của Keonho gửi cho SeongHyeon: "Cứng từ sáng đến giờ mà vẫn chưa xả à?... Xem bản lĩnh của anh đến đâu..." kèm theo tấm ảnh đôi môi mờ ảo đầy mời gọi.
Nhìn thấy thằng em họ ngang nhiên dùng tài khoản của mình đi gạ chịch, đi thả thính dâm dục với thằng em trai của Martin, Juhoon lập tức nổi khùng. Cơn ghen tị cuồng bạo với Martin vì có được James, cộng thêm sự nhục nhã khi danh tính của mình bị bôi bẩn, khiến anh hoàn toàn mất kiểm soát.
Anh vớ ngay chiếc cặp da đi làm bằng chất liệu cứng cáp đặt trên bàn, điên cuồng đập liên tiếp vào người Keonho:
"Thằng khốn nạn này! Ai cho mày dùng nick của tao nhắn tin kiểu gớm ghiếc này hả?! Mày có biết mày đang làm cái trò gì không?! Tao đập chết thằng vô sỉ nhà mày!"
Bộp! Chát! Bộp!
"Á! Đau chết mẹ tôi! Buông ra! Ông anh điên này, tôi đã bảo là tôi giữ thể diện cho anh mà! Á... dừng tay!" Keonho vừa la oai oái vừa lấy tay đỡ, ôm đầu né tránh những cú nện sấm sét từ ông anh họ đang hóa điên.
Juhoon vừa nghiến răng nện cặp, nước mắt uất ức lại chực trào ra. Anh hận thằng em mình ngu ngốc tự lao đầu vào rắc rối, nhưng anh càng hận bản thân và ghen tị với Martin đến phát điên. Cớ sao Martin có được James một cách đường đường chính chính, còn anh thì phải trốn chui trốn nhủi. Đã thế còn bị thằng em trời đánh này đùa giỡn như thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co