))
_tục
_18+
_đặc biết sẽ gây khó chịu, và nội dung khá drama.
.
.
Vẫn tại bàn cà phê ban công. SeongHyeon hớn hở rủ Juhoon đi xem phim ở rạp riêng tư nhằm tạo không gian yên tĩnh cho hai người.
Hắn chống cằm, rướn người về phía trước, hai mắt híp lại lộ rõ vẻ hào hứng nồng nhiệt của một kẻ đang chìm đắm trong lưới tình:
"Juhoon à, hay là em có muốn đi xem phim một chút không, hôm qua tôi cũng mới săn được hai vé này... hên không."
Điều mà hắn thực sự muốn, chính là sau khi xem phim xong sẽ cùng Juhoon đi dạo công viên, rồi tất tần tật những thứ lãng mạn, kích thích khác theo đúng lộ trình hẹn hò hoàn hảo mà hắn đã vẽ sẵn trong đầu, hehe.
Hắn nghiêng đầu nhìn anh, ánh mắt lấp lánh sự mong đợi khó giấu, giống hệt một con cún bự đang vẫy đuôi chờ chủ nhân ban phát phần thưởng.
Thế nhưng, trái ngược hoàn toàn với sự nhiệt tình đến mức thừa thãi của gã trai tân kia, Kim Juhoon vừa nghe đến việc phải đi xem phim với gã trai này cả buổi sáng thì bên trong ruột gan đã cồn cào vì mệt và buồn ngủ.
Đêm nay anh còn một ca trực dài dằng dặc ở bệnh viện, phải đối mặt với hàng tá bệnh án lâm sàng và những ca cấp cứu cân não. Khoảng thời gian ngủ nghỉ quý báu vốn dĩ đã ít ỏi, nay lại bỗng chốc bị rút ngắn lại chỉ vì cái trò lừa đảo vô tri này khiến hai bên thái dương anh giật nảy liên hồi.
Mẹ nó Ahn Keonho, anh mày xong việc là mày ăn đòn. Juhoon thầm nghiến răng trút giận trong lòng. Nghĩ đến thằng em họ ăn hại đang trốn ở bàn bên cạnh, anh chỉ muốn quay sang bóp cổ nó ngay lập tức. Giúp thằng em mà nó báo mình như thế này, anh cũng đéo ngờ đến. Đúng là nuôi ong tay áo, rước họa vào thân.
Qua chiếc tai nghe mini ẩn sâu trong vành tai, giọng của Keonho lập tức vang lên cuống cuồng, âm lượng nhỏ nhưng đầy vẻ hốt hoảng.
Hẹn đi xem phim? Phim gì chứ? Lại còn có mỗi hai vé thì sao mà đi được? Hủy! Phải hủy ngay lập tức!
"Từ chối khéo đi anh ơi! Bảo là hôm nay có việc bận ở nhà, không đi lâu được, uống xong ly nước phải về ngay! Mau lên anh, đừng để nó kéo đi!"
Juhoon khẽ hít một hơi sâu để kiềm chế. Anh nén cái nhíu mày, dùng chất giọng đều đều lạnh nhạt đến mức đóng băng để nói theo cái kịch bản sến sẩm mà thằng em họ đang gào bên kia:
"Hôm nay tôi bận việc ở nhà rồi, không đi lâu được đâu. Uống xong ly nước này tôi phải về ngay."
Nói xong, Juhoon nhấc ly nước lên nhấp một ngụm nhỏ. Anh chỉ muốn chấm dứt cái trò hề này càng nhanh càng tốt để về nhà ôm chăn ngủ một giấc bù cho ca trực đêm nay.
Thế nhưng,SeongHyeon làm sao có thể dễ dàng bỏ qua như vậy. Gã trai này cứ như bị thần kinh phân liệt, bình thường nghe Martin kể nó bướng bỉnh, ăn chơi chứ có bao giờ biết là nó là con đĩa , đấm một phát muốn lệch quai hàm người ta là thế, vậy mà lúc này trước mặt "người thương" lại giở cái giọng nài nỉ đến mức mặt dày vô sỉ, sống chết gì cũng bắt Juhoon phải đi xem phim bằng được. Hắn mếu máo, bĩu môi làm ra vẻ đáng thương:
"Sao? Bận hả? Nhma phim này hay lắm, tôi cất công đặt rạp riêng tư cho hai đứa mình rồi. Đi đi mà Juhoon~"
Cái âm điệu kéo dài đầy tính nũng nịu phát ra từ cái con người kia khiến da gà da vịt trên người Juhoon đồng loạt biểu tình. Anh lạnh mặt, đặt mạnh ly nước xuống bàn, phát ra một tiếng cạch khô khốc:
"Tck! Không được, tôi đã bảo là bận rồi... không được!"
Bị từ chối thẳng thừng, gương mặt đẹp trai của SeongHyeon lập tức xụ xuống. Hắn nhìn anh bằng ánh mắt như bị oan 10 kiếp ra, thấp giọng lẩm bẩm:
"Juhoon... sao em lạnh lùng vậy?"
Nghe thấy câu ấy, Keonho đang ngồi ở bàn bên cạnh như bị kiến cắn mà chột dạ. Chết tiệt, cái giọng điệu này là sao đây? Nũng nịu thấy ghét.. chắc chắn là nghi ngờ rồi?
Không được, nếu để hắn sinh nghi rồi lật tẩy tại chỗ thì cái cằm của Keonho sẽ là mục tiêu tiếp theo chịu trận.
Nghĩ đến viễn cảnh ăn đấm, Keonho run bắn người, lập tức áp sát mic nói dồn dập vào tai anh họ:
"Anh Juhoon mau chấp nhận đi!! Chấp nhận đi! Đi xem phim với nó đi anh ơi!"
Ừ, Keonho biết thừa là nếu anh nó đi thì bản thân nó đéo vào rạp được rồi, nhma cứ thế đi đại cho xong chuyện, chứ cứ ngồi đây dây dưa một hồi không khéo lại bị hắn nằm xuống đất mà xin nữa thì khốn.
Juhoon bên kia thì chần chừ, đôi mắt phượng híp lại tràn đầy sát khí. Đcm Keonho, còn đâu hình tượng nam tính, đứng đắn của anh mày nữa? Sao mà cái thằng này nó đi trap trai mà nó dễ dãi, hèn hạ vậy hả?!
Còn chưa kịp để Juhoon kịp phản ứng hay để Keonho nghĩ ra thêm bất kỳ kế hoãn binh tiếp theo nào, gã trai tân kia đã thể hiện bản lĩnh hành động của mình.
Thấy trước mắt Juhoon vẫn còn đang do dự, SeongHyeon đã nhanh như chớp nắm lấy bàn tay gầy của anh, dùng lực đạo không thể kháng cự kéo tuột anh đứng dậy, đi thẳng một mạch lên chiếc xe mô tô đắt đỏ đang đỗ rìa đường.
Tốc độ và sự dứt khoát của gã nhanh đến mức Juhoon dù trong lòng đang cọc cằn đến phát điên cũng không tài nào phản kháng kịp.
Bước ra tới rìa đường, Keonho lúc này mới bừng tỉnh khỏi cơn ngơ ngác. Cậu lật đật chạy theo sau, để rồi đập vào mắt là một cảnh tượng khiến lồng ngực cậu thắt lại một cái đầy khó chịu. Dưới ánh nắng ban mai, SeongHyeon một tay giữ lấy eo Juhoon, kéo sát anh vào lòng, sau đó chủ động đặt hai bàn tay của Juhoon lên eo hắn. Hắn xoay người lại, cầm lấy chiếc mũ bảo hiểm full-face hầm hố, dịu dàng đội giúp Juhoon, còn cẩn thận cài quai mũ và vén lại mấy lọn tóc mai bị lệch cho anh.
Nhìn cái cử chỉ ân cần, cưng chiều sặc mùi mật ngọt đó, lòng Keonho bỗng dưng dâng lên một cảm giác gợn gợn, bức bối khó tả chặn ngang cổ họng. Rõ là nó mới là người nhắn tin, trò chuyện với hắn mỗi đêm cơ mà?!
Những câu thả thính dâm đãng, những cuộc đối thoại đưa đẩy đến tận đêm muộn đều là chất xám, là công sức và là sự chủ động của một mình Ahn Keonho này, chứ có phải ông anh họ mặt liệt kia đâu! Tại sao bây giờ thằng cha đó lại đem hết sự chăm sóc, nâng niu đó trao cho một người khác ngay trước mặt cậu một cách hiển nhiên như vậy?
Keonho tặc lưỡi, tự trấn an bản thân. Cái này chỉ là cảm giác tiếc nuối vì mất công mất sức thôi, chứ Keonho không có ý chi hết á! Đúng vậy, cậu chỉ tiếc cái công làm mai mối thôi, tuyệt đối không có ý gì khác!
Đến khi Keonho hoàn toàn bừng tỉnh sau mớ suy nghĩ hỗn độn, cậu chỉ biết đứng chôn chân một chỗ tại rìa đường. Chiếc kính râm to bản vì động tác chạy gấp mà tuột xuống tận sống mũi, trơ trọi nhìn hai bóng người trên xe. Tiếng động cơ mô tô gầm rú vang dội đầy dũng mãnh cắt đứt dòng suy nghĩ của Keonho. Chiếc xe phóng vụt đi với tốc độ xé gió, để lại một làn khói mỏng và bóng lưng hai người dính chặt vào nhau.
"Mẹ nó! Đứng lại đó cho ông!"
Keonho giậm chân chửi thề một tiếng. Cậu nhanh chóng ngoắc tay thuê một chiếc taxi đang trờ tới gần đó, lao đại lên ghế sau, mặt mũi hầm hầm chỉ tay về phía trước, hét lên với tài xế:
"Bác tài, đuổi theo chiếc mô tô màu đen phân khối lớn vừa phóng đi kia cho cháu! Nhanh lên, mất dấu là cháu bắt đền bác đó, cháu phá sản luôn đó bác ơi!"
Suốt dọc đường đi, Keonho ngồi ở ghế sau như ngồi trên đống lửa, không ngừng cắn móng tay đến mức muốn mòn cả da, lòng dạ nóng như có dầu sôi lửa bỏng. Đầu óc cậu không tự chủ được mà tưởng tượng ra đủ thứ kịch bản đen tối của dòng truyện người lớn. Cậu tưởng gã tổng tài xăm trổ kia sẽ dắt anh họ mình vào mấy cái rạp chiếu phim giường nằm sang trọng của CGV, hay mấy chỗ phòng riêng kín đáo, tối mờ mờ để làm trò đồi bại, lợi dụng sờ mó anh trai yêu quý của cậu.
Hóa ra... đời không như là mơ, và độ chịu chơi của gã trai tân(tự bịa) SeongHyeon đã vượt xa tầm hiểu biết của nhân loại. Điểm đến của chiếc mô tô đắt đỏ lại là một trung tâm thương mại lớn sầm uất bậc nhất thành phố, và bộ phim mà hắn cất công tranh giành, đặt rạp riêng tư cho hai người... lại là phim hoạt hình Doraemon.
Nhìn hai người đàn ông cao lớn, dắt tay nhau bước vào rạp chiếu phim để xem chú mèo máy màu xanh nhìn Gay chết đi được, Keonho đứng trơ trọi ở sảnh ngoài mà suýt chút nữa té ngửa. Cậu tức đến mức muốn giãy đành đạch tại chỗ, hai tay bứt tóc bứt tai vì sự vô tri này.
Đã thế, họa vô đơn chí, lúc nãy trong cơn hoảng loạn lao ra khỏi quán cà phê, Keonho quên béng việc đem theo ví tiền, trong túi quần hiện tại đéo có một cắc, điện thoại thì pin yếu. Đứng ngoài sảnh rạp chiếu phim suốt một tiếng đồng hồ, ngửi mùi bắp rang bơ thơm phức bay ra mà bụng cậu đánh trống liên hồi. Keonho vừa đói, vừa khát, lại vừa chán chường đến mức muốn tự kỷ.
Không thể chịu đựng được nữa, cậu đành phải giở cái bản mặt điển trai, đôi mắt đào hoa sát gái của mình ra để đi... ăn xin. Cậu đi vòng quanh sảnh, nháy mắt đưa tình, giả vờ làm ra vẻ mặt tội nghiệp, đáng thương, than vãn với mấy bạn nữ đi ngang qua rằng mình bị hết pin điện thoại, lạc mất người thân nên không có tiền mua nước. Thế là bằng cái mỏ dẻo quẹo của một nhà tư vấn tâm lý, cậu lừa được mấy em gái nhẹ dạ cả tin mua cho mình vài ly kem ăn tạm qua bữa để lót cái dạ dày đang biểu tình.
Đừng ai nói Keonho hèn, vì cậu biết thừa mình đéo phải đàn ông, cậu là đàn đực! Miễn là sống sót qua cái kiếp nạn trớ trêu này là được, liêm sỉ gì tầm này nữa!
Nhưng mà, vừa ngậm thìa mút kem, nỗi lo lắng trong lòng Keonho càng lúc càng phình to ra như quả bóng sắp nổ. Chết tiệt thật... Trong rạp chiếu phim không gian kín như vậy, lỡ anh Juhoon không biết mấy cái mã core, mấy thuật ngữ ẩn dụ hay mấy câu đùa nhạy cảm mà cậu với thằng SeongHyeon hay nhắn tin riêng trên điện thoại thì sao?? Rồi lỡ trong rạp tối tăm, SeongHyeon giở trò đụng chạm rồi Juhoon lỡ lời nói cái này cái kia rồi lộ tẩy hết mọi chuyện thì sao??? Tính mạng của hai anh em biết gửi gắm vào đâu đây? Càng nghĩ, Keonho càng thấy ly kem trong tay mất hết vị ngọt, chỉ còn vị đắng ngắt của sự sợ hãi.
Trôi qua một tiếng đồng hồ dài đằng đẵng như một thế kỷ đối với kẻ đứng ngoài như Keonho, cửa rạp chiếu phim cuối cùng cũng mở ra.
Juhoon bước ra trước, gương mặt anh vốn đã nhợt nhạt nay lại càng tái mét vì buồn ngủ và kiệt sức sau một tiếng đồng hồ chịu đựng tiếng nhạc hoạt hình và sự làm phiền của gã bên cạnh.
Còn SeongHyeon đi ngay bên cạnh thì ngược lại hoàn toàn, hắn cứ híp mắt cười toe toét, bộ dạng vô cùng thỏa mãn và hạnh phúc như vừa hoàn thành được đại sự. Hai người đứng ở sảnh đứng tạm biệt nhau vài câu, SeongHyeon còn lưu luyến không muốn rời, nhưng Juhoon chỉ lạnh lùng gật đầu rồi quay lưng đi thẳng.
SeongHyeon vừa quay lưng đi hướng ra bãi xe, Juhoon lập tức đảo mắt quét một vòng quanh sảnh như một chiếc radar săn mồi. Anh chuẩn xác tiến tới, giơ tay tóm lấy gáy áo của thằng em họ đang trốn chui trốn nhủi sau cây cột đá, lạnh lùng lôi xồng xộc ra cửa trung tâm thương mại, bắt taxi đi thẳng về nhà.
Suốt dọc đường đi trên xe taxi, Juhoon không thèm nhìn Keonho lấy một cái, bầu không khí áp bức đến mức bác tài xế cũng không dám thở mạnh. Vừa bước qua cánh cửa căn hộ chung cư, Juhoon không thèm nói một lời nào, thẳng tay ném phịch chiếc áo măng tô màu kem lên sofa, sau đó đi thẳng vào phòng tắm, đóng sầm cửa lại và khóa trái. Tiếng nước xả xối xả vang lên ngay sau đó, như muốn tẩy sạch đi toàn bộ sự bực bội và mệt mỏi của buổi sáng ngày hôm nay.
Keonho đứng trơ trọi ở phòng khách, sốt ruột đến mức đứng ngồi không yên, cứ đi qua đi lại như con kiến bò trên chảo nóng. Cậu không chịu nổi sự im lặng đáng sợ này, liền chạy lại gõ cửa phòng tắm rầm rầm, áp sát mặt vào khe cửa hét lớn:
"Anh Juhoon! Anh hai ơi! Lúc nãy trong rạp hai người có nói gì không? Nó có động tay động chân gì không anh? Nó có nghi ngờ gì không? Anh nói một câu cho em yên tâm coi! Em lo muốn chết rồi đây này!"
Đáp lại sự gào thét thảm thiết của thằng em họ chỉ có tiếng nước chảy róc rách đầy vô tình từ vòi hoa sen. Juhoon hoàn toàn xem cậu như không khí.
Tinh.
Tiếng chuông báo tin nhắn đặc trưng, thanh âm giòn giã của app trò chuyện vang lên từ chiếc điện thoại phụ của Keonho đang đặt trên bàn trà. Âm thanh ấy giữa căn phòng vắng lặng nghe chừng như một tiếng sấm rạch ngang tai.
Keonho giật bắn mình, tim đập thình thịch liên hồi. Cậu nhanh nhảu lao tới như một mũi tên, chộp lấy chiếc điện thoại, bật sáng màn hình lên xem.
Đúng như dự đoán, là tin nhắn của E.SeongHyeon gửi đến.
[Juhoon ơi]
Nhìn thấy dòng chữ này, Keonho khẽ vuốt ngực, thở phào nhẹ nhõm một cái. May quá, nghe giọng điệu vẫn ngọt ngào thế này thì chắc là chưa phát hiện ra đâu. Cậu nhanh tay gõ cạch cạch lên bàn phím, lập tức bật chế độ Juhoon dâm đãng, ngọt ngào nhắn tin sết sẩm, nũng nịu quen thuộc hàng ngày để chữa cháy cho ông anh họ:
[Em đây, có chi hong anh? 🥰]
Cậu nhấn nút gửi đi. Thế nhưng, nụ cười trên môi Keonho chưa kịp tắt thì chưa đầy ba giây sau, màn hình điện thoại đã lập tức hiển thị dòng chữ "Đang gõ...". Tốc độ phản hồi nhanh đến mức đáng sợ.
Và rồi, một tin nhắn mới được gửi đến. Trên nền màn hình tối, vỏn vẹn ba chữ xuất hiện, không kèm theo bất kỳ biểu tượng cảm xúc nào, mang theo một cái lạnh thấu xương, trực tiếp dội một gáo nước đá vào toàn bộ sự tự tin của Keonho:
[Mày là ai?]
Trời ơi!! Cái quỷ đéo gì đấy? Nói cho KeonHo biết đi?!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co