Truyen3h.Co

ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴘʜᴀ̉ɪ ɢᴜ ౨ৎ SeanKeon

Trên

ToMarrTin

_tục
_r18
_sẽ có các tình tiết gây khó chịu, cốt truyện có chút drama

.

.

.

Rầm!

Tiếng cửa phòng ngủ của Juhoon đóng sầm lại, lực mạnh đến mức khiến mấy chiếc ly thủy tinh trên kệ bếp cũng phải rung lên bần bật. Căn phòng khách rộng lớn bỗng chốc rơi vào một bầu không khí im lặng đến đáng sợ, chỉ còn lại mùi thuốc súng vô hình chưa kịp tan đi.

Ahn Keonho ngồi bệt dưới sàn nhà, lưng tựa vào thành sofa. Chiếc cặp da của ông anh họ quả thực không phải dạng vừa, đập phát nào ra phát nấy. Cậu nhăn mặt xuýt xoa, đưa tay vạch cổ áo sơ mi ra xem, hai bên bả vai đã bắt đầu đỏ ửng lên một mảng.

"Mẹ kiếp, tay bác sĩ có khác, đánh phát nào trúng ngay chỗ hiểm phát đó."

Keonho lầm bầm chửi thề, với tay lấy lọ dầu dầu mù u trên bàn, vừa bôi vừa xuýt xoa. Cậu liếc mắt nhìn về phía cánh cửa phòng ngủ đang khóa chặt của Juhoon, trong lòng trào lên một sự tò mò pha lẫn chút khó hiểu. Bình thường Juhoon dù có cọc cằn nhưng cũng là kiểu người điềm đạm, giữ kẽ, chưa bao giờ anh mất kiểm soát đến mức dùng bạo lực với cậu như hôm nay. Cái kiểu vừa đánh vừa nghiến răng, mắt đỏ hoe uất ức kia... nhìn thế nào cũng không giống như chỉ vì tức giận chuyện cậu nghịch điện thoại.

Keonho là nhà tư vấn tâm lý tình cảm, giác quan của cậu với những bất thường trong cảm xúc của người khác nhạy bén vô cùng. Cậu nhìn điếu thuốc hút dở vứt trong thùng rác của Juhoon, lại nhớ đến bộ quần áo xộc xệch và mùi hương nước hoa xa xỉ có chút quen thuộc thoang thoảng trên người anh lúc bước vào cửa.

Cậu nhướng mày, một suy đoán mập mờ lóe lên trong đầu, nhưng nhanh chóng bị gạt đi khi ánh mắt cậu va phải màn hình điện thoại vẫn đang sáng. Thằng SeongHyeon này nhắn tin hài vl.

*

Sau đêm hôm đó, không khí trong căn hộ chung ngột ngạt đến mức tưởng như chỉ cần một đốm lửa nhỏ cũng có thể làm mọi thứ nổ tung. Kim Juhoon biến thành một con người hoàn toàn khác. Juhoon vốn dĩ đã khép kín, nay lại càng giống như một cái bóng không hồn. Sáng sớm, khi trời còn chưa kịp sáng rõ, anh đã dắt xe đi làm. Tối muộn, khi thành phố đã chìm vào giấc ngủ, anh mới mở cửa bước vào nhà, người nồng nặc mùi thuốc sát trùng xen lẫn sự mệt mỏi rã rời.

Keonho đứng ở ban công, điếu thuốc trên tay lập lòe trong bóng tối, ánh mắt đăm đăm nhìn theo bóng lưng gầy đi trông thấy của ông anh họ. Đã bao lần gặn hỏi Juhoon đền liếc cậu, môi không hé một chút.

Cứ thế trôi qua một tuần dài đằng đẵng. Đến tối thứ Sáu, chiếc điện thoại trên bàn của Keonho rung lên bần bật. Tin nhắn từ nhóm chung của Martin gửi đến, rủ cả bọn đến một quán bar mới nổi cực kỳ sang chảnh ở trung tâm Seoul để giải khuây.

Vừa nghe Keonho nhắc đến hai chữ "quán bar", Juhoon đang ngồi ở bàn ăn liền khựng lại, đôi đũa trên tay siết chặt. Anh lạnh lùng, không chút cảm xúc buông một câu:

"Tao không đi. Mệt lắm, muốn ở nhà ngủ."

"Ơ kìa, không đi là thế nào?" Keonho buông điện thoại, bước lại gần. Cậu biết nếu cứ để Juhoon rú ru trong nhà thế này, anh sẽ phát điên mất. Cậu bắt đầu dùng mọi chiến thuật từ nài nỉ đến ép buộc: "Anh xem anh kìa, mặt mũi xanh xao như xác chết sống dậy ấy. Đi ra ngoài khuây khỏa chút đi, lão Martin gọi kìa, anh định cho lão leo cây à?"

"Tao đã bảo là tao không đi! Mày đi một mình đi!" Juhoon gắt lên, giọng nói lộ rõ vẻ thiếu kiên nhẫn.

Nhưng Keonho đâu phải đứa dễ bỏ cuộc. Cậu lao đến, một tay giữ chặt lấy vai Juhoon, tay kia thô bạo vứt chiếc áo khoác da vào ngực anh. Hai anh em giằng co nhau ngay giữa phòng khách.

Juhoon ra sức đẩy thằng em họ ra, nhưng Keonho vẫn kiên trì bám lấy, vừa kéo vừa lôi anh về phía cửa ra vào: "Không biết hôm nay anh bị cái gì, nhưng em không để anh tự kỷ ở nhà đâu. Đi! Khoác áo vào, sỏ giày nhanh lên, không đi là em đốt cái đống sách y khoa của anh đấy!"

" Kệ mày tao đết muốn đi, đjt mẹ!"

" Nếu anh đi em sẽ mua bộ đề toán đại học bác sĩ gì đây mới ra của bộ giáo dục cho anh!"

"..."

Sự kiên trì có phần mặt dày của Keonho cuối cùng cũng khiến Juhoon kiệt sức. Anh thở hắt ra một hơi đầy cay đắng, bờ vai chùng xuống. Sau một hồi giằng co dai dẳng, anh mới miễn cưỡng chịu khoác chiếc áo vào người, sỏ giày bước ra cửa với gương mặt tối sầm.

.

.

Quán bar mới nổi tràn ngập trong ánh đèn neon xanh đỏ xập xình, tiếng nhạc bass đập liên hồi vào lồng ngực làm người ta ong thủ. Keonho vừa bước vào đã quen đường tắt lối, dẫn Juhoon đi thẳng về phía khu vực bàn VIP của Martin.

Nhưng khi vừa đến nơi, bước chân của cả hai đột ngột khựng lại.

Chiếc bàn quen thuộc như có thêm một người xa lạ.

Martin đang ngồi chễm chệ trên ghế sofa. Một tay gã cầm ly rượu, tay kia đang khoác hờ qua vai một cô nàng ăn mặc cực kỳ nóng bỏng, nhìn qua là biết gái dịch vụ được gọi đến để tiếp rượu. Gã ta cười đùa vô tri, ghé tai thì thầm với cô ả, hoàn toàn quên mất bản thân là người đã có người yêu.

Keonho nhìn cảnh này thì mặt tỉnh bơ, đàn ông đi bar ôm ấp vài ba cô gái gọi rượu là chuyện bình thường như cơm bữa ở cái thế giới này. Thế nhưng, cậu vừa liếc sang bên cạnh thì suýt chút nữa giật mình.

Juhoon đứng chết trân tại chỗ. Đôi mắt anh long lên sòng sọc, hai bàn tay giấu trong túi áo khoác đã nắm chặt lại thành quyền, gân xanh nổi lên ngồn ngộn. Trông anh lúc này giống như một ngọn núi lửa đang chực chờ phun trào, điên cuồng đến mức có thể lao vào đập nát cái bàn rượu trước mặt. Nhưng bằng một sự chịu đựng phi thường, Juhoon hít một hơi thật sâu, cố ép giọng mình nhẹ nhàng nhất có thể, tiến lại gần hỏi:

"Anh James đâu? Sao mày lại ngồi đây ôm ấp loại con gái này?"

Martin ngẩng đầu lên, thấy bạn thân đến thì hớn hở vẫy tay đẩy cô gái bên cạnh ra một chút. Gã ta ngửa cổ nốc cạn ly rượu, chán nản chép miệng:

"Đừng nhắc đến nữa mày ơi. Mấy nay ảnh có thèm ngó ngàng gì đến tao đâu, cấm vận suốt. Tao chịu không nổi, bức bối quá nên mới phải kiếm đại một người ngồi ôm cho đỡ trống trải thôi. Chứ lòng tao thì vẫn yêu anh James lắm, mày biết mà!"

Rắc.

"Thứ mình có được thì không biết trân trọng, đến khí mất đi mới hối hận.."

"Tao mất cái gì thì nó chả tự về lại tay."

"Mày thì hay rồi, đến khi anh james đi thì đừng có tìm..."

"Mày nói gì vậy Juhoon?" Martin hỏi ngược lại thằng bạn, không biết nó cố tình hay không nhưng mà Juhoon biết nó có.

"Mày câm miệng đi Martin! Nếu đã không yêu anh ấy thật lòng thì buông tha cho người ta đi! Đừng có lúc nào cũng tỏ vẻ thánh thần, mở mồm ra là dạy người khác cách yêu trong khi chính người yêu của mình mày còn không trân trọng thật lòng! Mày có tư cách gì mà nói yêu anh ấy?!"

Martin ngây người trước phản ứng dữ dội của bạn thân. Gã ta bật dậy, đẩy hẳn cô gái tiếp rượu ra ngoài, quát lên: "Mày bị cái quái gì thế Juhoon?! Tao đi bar giải khuây một chút thì có gì sai? Tao với James là chuyện của hai đứa tao, liên quan gì đến mày mà mày nhảy dựng lên như thế?!"

"Chuyện của hai đứa mày?" Juhoon cười khổ, đôi mắt đỏ ngầu nước mắt chực trào: "Phải, là chuyện của hai đứa mày. Nhưng tao ngứa mắt cái kiểu đạo đức giả của mày đấy! Mày không xứng đáng với anh ấy!"

Mấy lời cự cãi nảy lửa làm Martin hoang mang tột độ. Gã nhìn Juhoon đầy nghi hoặc, nhưng bản tính lạc quan và tin tưởng bạn thân quá mức lại khiến gã nghĩ lệch đi. Gã thở dài, bước lại gần định vỗ vai Juhoon: "Ơ kìa cái thằng này, tao biết lỗi rồi, làm gì mà căng thẳng cho mối quan hệ của tao với James thế. Đúng là bạn tốt, lo lắng cho tụi tao quá à..."

"Bỏ ra!"

Juhoon thẳng thừng gạt phắt tay Martin ra, ánh mắt lạnh lẽo đến thấu xương. Anh không nói thêm một lời nào, quay lưng bước đi thẳng ra khỏi quán bar. Keonho đứng bên cạnh im lặng này giờ thì cũng bắt đầu hoảng, nó đéo ngờ là Juhoon lại bực đến nổi đi gây chiến tùm lum vậy.

"Juhoon mày đi đâu-"

"Anh Juhoon?!"

"Mày ở nhà có chọc nó cái chi không vậy Keonho?" Martin quay sang túm áo thằng em bên cạch ra sức tra khảo lí do cốt mình lại thế kía.

" Em chỉ lấy tài khoản của ảnh đặt s*xtoy thôi à."

" Ew!! Ghê thật nó giận mày đó cu mau về dỗ đi"

" Biết thế em không kéo đi rồi!" KeonHo phụng phịu hối hận vì đã vác cái thằng anh khó ở cửa mình đến đây! Nhưng nó chỉ muốn tốt cho anh thôi mà!!

.

Juhoon một mình sải bước trên con phố Seoul hoa lệ, gió đêm thổi vào mặt nhưng không làm giảm đi cái nóng hừng hực của sự tức giận và nhục nhã trong lòng. Đúng lúc đang đi giữa phố, một bóng người cao lớn quen thuộc từ phía đối diện bước lại gần. Là E.SeongHyeon.

Vừa nhìn thấy Juhoon đi một mình, SeongHyeon mừng như mở hội. Hắn thực sự thích người đàn ông này, thích cái sự lạnh lùng nhưng lại có chút dâm đãng ngầm qua những tin nhắn. Hắn nhanh chóng sải bước lại gần, ánh mắt tràn ngập sự vui vẻ chân thành:

"Juhoon! Trùng hợp thế, em cũng đi dạo ở đây sao?"

Nhưng vừa nhìn kỹ, SeongHyeon lại thấy sắc mặt Juhoon thối hoắc, đôi mắt đỏ ngầu như muốn ăn tươi nuốt sống người khác. Hắn khẽ nhíu mày, giọng điệu hạ thấp xuống, mang theo sự quan tâm xen lẫn chút trêu chọc ngọt ngào thường ngày:

"Sao thế? Ai làm Juhoon của tôi bực mình à? Sắc mặt kém thế này. Đứa nào chọc em thế? Hay là qua khách sạn để trò chuyện nha"

Hai chữ "khách sạn" lọt vào tai Juhoon giống như một ngọn lửa châm vào kho thuốc súng. Nó trực tiếp kích hoạt ký ức về buổi chiều hoan ái nhớp nháp, tội lỗi giữa anh và James tại căn căn hộ studio ngoại ô. Sự dằn vặt, nhục nhã vì bản thân là kẻ thứ ba một lần nữa trỗi dậy, biến thành một cơn thịnh nộ cuồng bạo nhắm thẳng vào người trước mặt.

Bốp!

Một cú đấm trực diện, dùng hết mười phần sức lực của Juhoon găm thẳng vào cằm của SeongHyeon. Lực đấm mạnh đến mức khiến một thằng tập gym 4 năm như SeongHyeon cũng phải loạng choạng lùi lại hai bước, khóe môi lập tức rỉ ra một vệt máu tươi.

Juhoon thở dốc, ánh mắt đầy căm hận nhìn gã đàn ông trước mặt, rồi lạnh lùng quay người bước đi thật nhanh, để lại một mình SeongHyeon đứng chôn chân giữa phố.

SeongHyeon đưa tay quệt vệt máu trên môi, trong lòng ngập tràn sự ấm ức và tổn thương sâu sắc. Hắn nhìn theo bóng lưng Juhoon khuất dần sau ánh đèn đường, lòng thắt lại. Rõ ràng lúc nhắn tin với nhau thì ngọt ngào, dâm đãng, đưa đẩy mời gọi đòi xem bản lĩnh của hắn cơ mà? Hắn vì thương thầm cái con người này mà mới mở lời dịu dàng muốn dỗ dành, sao vừa mới gặp mặt ngoài đời, chưa kịp làm gì đã tặng hắn một cú đấm thấu trời ông địa thế này? Sự lạnh lùng và thô bạo đột ngột này của Juhoon làm SeongHyeon hoàn toàn rơi vào hoang mang.

Chắc lẽ sau này đẻ con rồi nói ba mẹ gặp nhau như này à?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co