Chap 5
Jihoon mở cửa sau tiếng gõ đầu tiên. Cậu đã thay áo, vẫn là phong cách thường ngày nhưng gọn gàng và dễ chịu hơn hẳn: áo len xám nhạt, tay xắn đến khuỷu, tóc khô bông lên vì gội chưa kịp sấy kỹ.
Sanghyeok đứng yên vài giây trước cửa. Một nỗi quen thuộc kỳ lạ len vào ngực anh, kiểu cảm giác chỉ có khi về nhà sau một ngày dài. Anh khẽ cười, đưa tay gõ nhẹ lên khung cửa lần nữa như một cái cớ.
Jihoon nghiêng đầu:
“Không phải tiền bối đã gõ rồi sao?”
“Chỉ để chắc chắn em không đổi ý.” – Anh nói.
“Anh có việc gì cần em ạ.”
“Em ăn tối chưa?”
“Dạ chưa.”
“Anh mời em qua nhà ăn tối được không?”
“Được chứ, xíu em qua.”
Trên bàn đã dọn sẵn hai bộ bát đũa, một nồi súp kem bí đỏ nghi ngút khói, đĩa salad gà trộn táo đỏ, và một phần mì Ý sốt kem đang được giữ ấm trên đế nến. Chiếc khăn ăn được gấp vuông vắn, cốc thủy tinh trong vắt phản chiếu ánh nến chập chờn.
Họ bắt đầu ăn. Tiếng muỗng va vào chén sứ vang lên lách cách nhẹ nhàng, đôi khi là tiếng thở dài nhè nhẹ của Sanghyeok sau mỗi miếng súp ngon bất ngờ. Không khí thư thả, đủ để thấy dễ chịu, nhưng cũng có cái gì đó đọng lại dưới đáy cuộc trò chuyện.
Đến khi gần ăn xong, Jihoon chống cằm, hỏi như thể tiện miệng:
“Tiền bối có bao giờ đoán được ai đó đang thích mình chưa?”
Sanghyeok hơi khựng lại. Anh nhìn Jihoon một lúc, rồi đặt muỗng xuống.
“Có.” – Anh đáp chậm rãi.
“Thường thì ánh mắt sẽ nói trước.”
Jihoon mỉm cười, không nói gì thêm, chỉ cúi xuống ăn nốt phần salad còn lại.
Sanghyeok rót thêm nước, mắt vẫn không rời khỏi cậu:
“Nhưng không phải lúc nào cũng dễ phân biệt được đâu. Nhất là khi người đó rất cố gắng để không làm mình khó xử.”
Không khí dường như chậm lại. Jihoon ngẩng lên, mắt ánh sáng, nhưng không hề né tránh.
“Vậy nếu bị đoán trúng thì sao?”
“Thì người đó chỉ cần nói thẳng.” – Sanghyeok hơi nhướng mày.
“Nếu tôi không thấy phiền, có thể sẽ mời người ấy ăn tối lần nữa.”
Lần này, Jihoon cười rõ ràng. Không phải kiểu cười trêu chọc thường ngày, mà là thứ cảm xúc chân thành được giải phóng sau một hồi giữ lại.
“Vậy thì em không cần giấu nữa.”
Sanghyeok không nói gì, chỉ nhìn cậu.
“Tiền bối, em thích con trai.” – Cậu nói, giọng đều đặn.
“Và... em thích anh.”
Bên ngoài cửa sổ, đèn đường bật sáng dần. Căn phòng nhỏ vẫn nguyên mùi kem béo và tỏi phi, chỉ có ánh mắt của người đối diện là đã đổi khác, trầm lại, dịu đi, như một cánh cửa vừa lặng lẽ mở ra.
Một lúc sau, Sanghyeok nhẹ giọng:
“Lúc em nói sẽ chuyển đến đây tôi đã bắt đầu đoán rồi.”
Jihoon cười khẽ.
“Nhưng tôi không ngờ em sẽ thẳng thắn như vậy.” – Anh tiếp.
“Tôi tưởng em sẽ để tôi tự hiểu dần.”
Jihoon đặt cốc xuống bàn, nghiêng người về phía anh, nói nhỏ:
“Em sợ nếu đợi lâu quá, anh sẽ đóng cửa lại mất.”
Lần này, Sanghyeok không né ánh nhìn ấy. Anh cũng không trả lời ngay, chỉ cầm lấy ly nước, cụng nhẹ vào ly của Jihoon.
“Chúng ta còn nhiều bữa tối mà, Jihoon.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co