Chap 6
Sanghyeok cầm ly nước, vẫn giữ nguyên vị trí cụng nhẹ vào ly Jihoon. Nhưng không uống. Anh nhìn vào cậu, ánh mắt không còn bình thản như khi đùa giỡn trong bữa ăn. Thứ hiện lên giờ đây là một kiểu trầm lặng khác , thứ cảm xúc rất mảnh, như làn khói ấm nhẹ lướt qua đáy mắt, như có như không, nhưng nếu để ý sẽ cảm nhận rõ rệt.
“Jihoon.”
Anh gọi tên cậu, giọng trầm thấp, không có sự do dự.
“Dạ?”
“Cảm ơn vì em đã nói thật. Nhưng…” Anh hơi ngừng lại.
“Tôi vẫn chưa chắc mình có thể cho em điều gì.”
Jihoon mím môi, ánh mắt khẽ dao động. Nhưng cậu không gượng cười như mọi khi, cũng không né tránh. Chỉ gật đầu:
“Em biết.”
“Vì vậy, nếu tôi không phản ứng ngay lập tức, nếu tôi cần thời gian để hiểu rõ chính mình, em có sẵn sàng đợi không?”
Một câu hỏi ngỡ như nhẹ nhàng, lại ẩn dưới bao nhiêu thận trọng. Sanghyeok không phải đang phủ nhận tình cảm của cậu, anh chỉ đang nói thật. Về một điều gì đó sâu hơn nỗi sợ, sâu hơn cả định kiến. Có thể là giới hạn, cũng có thể là nỗi tổn thương không tên.
Jihoon lặng người vài giây, sau đó đáp rất khẽ:
“Em đã đợi đến lúc dám nói, em có thể đợi thêm.”
Ánh nhìn của cậu không hề yếu đuối. Trái lại, nó khiến Sanghyeok có cảm giác mình đang đứng trước một người trưởng thành hơn tưởng tượng, một người biết rõ bản thân muốn gì, không hối thúc, không đòi hỏi, chỉ kiên nhẫn và chân thành.
“Em biết anh không phải kiểu người dễ lung lay.” Jihoon chậm rãi tiếp lời.
“Cũng không phải kiểu người yêu vì cảm động.”
“Ừ.” Sanghyeok thở ra, mắt không rời khỏi gương mặt cậu.
“Cho nên em sẽ không cố khiến anh cảm động. Em chỉ muốn được ở bên anh với tư cách là chính em, dù là đồng nghiệp, hay người mà anh tin tưởng.”
Sanghyeok ngồi im, rồi đột nhiên bật cười khẽ, cười không thành tiếng. Có lẽ lần đầu tiên, anh thật sự không biết phải nói gì. Không phải vì hoang mang, mà là vì cảm động thật sự. Nhưng lời hứa không dễ buông, cảm xúc không dễ định nghĩa, nên chỉ còn một hành động duy nhất mà anh có thể làm lúc này.
Anh vươn tay, nhè nhẹ vuốt lên mái tóc còn ẩm của Jihoon, giống như lần đầu tiên một người trưởng thành chạm vào một điều gì đó quá mong manh, vừa ấm áp, vừa run rẩy.
Jihoon sững người. Hơi thở dừng lại một giây. Nhưng rồi cậu không tránh. Thậm chí, cậu hơi ngả đầu về phía tay anh , một hành động không lời, nhưng ẩn chứa bao nhiêu dũng khí. Sanghyeok nhẹ giọng.
“Vậy thì đừng giấu anh nữa.”
“Dạ?” Jihoon ngẩng đầu lên.
“Lúc em thấy nhớ, thì nói. Khi em thấy buồn, thì cũng nói. Khi em cần gì, muốn gì… anh không hứa có thể cho em tất cả, nhưng ít nhất, anh muốn được biết.”
Jihoon cắn môi. Một thoáng lấp lánh hiện trong mắt cậu. Không phải nước mắt , mà là một thứ rực lên từ bên trong.
“Em hứa.” – Cậu đáp.
Gần mười giờ tối, Sanghyeok nhận được tin nhắn:
“Cuộc họp điều chỉnh lên 10:30. Có mặt đầy đủ, Giám đốc trực tiếp chỉ đạo.”
Anh nhíu mày, đứng dậy:
“Anh phải đi họp gấp, nội bộ đang điều phối lại nhân sự dự án Moscow.”
“Em đi với anh.”
Sanghyeok định từ chối nhưng bắt gặp ánh mắt kiên định của cậu. Anh đáp:
“Vậy thay đồ đi. Trễ giờ là giám đốc mắng đấy.”
Công ty về đêm vẫn sáng đèn tầng trên cùng. Phòng họp lạnh buốt vì điều hòa, nhưng ai nấy đều nghiêm túc. Giám đốc ở đầu cầu Moscow xuất hiện trên màn hình lớn, phía sau là bản đồ dự án được đánh dấu bằng các mũi tên đỏ. Giọng ông rõ ràng, nhanh gọn:
“Dự án Moscow sẽ được tái khởi động vào đầu quý IV. Tôi muốn đội ngũ chủ chốt bay sang Moscow trong vòng 10 ngày tới. Ba người đầu tiên đã xác định, thêm ba vị trí nữa tôi muốn trưởng phòng Sanghyeok chọn trực tiếp.”
Sanghyeok hơi khựng lại. Không phải vì áp lực, mà vì anh hiểu, đây là cơ hội. Và cũng là một phép thử.
Danh sách mở ra trên màn hình phụ. Những cái tên sáng lên Jeong Jihoon. Anh liếc nhìn về phía cậu, Jihoon đang ngồi một hàng sau, không biết là đã được thông báo chưa, nhưng sắc mặt vẫn điềm tĩnh, thậm chí còn nghiêng đầu lắng nghe. Khi thư ký hỏi lần cuối:
“Trưởng phòng Lee, anh có xác nhận danh sách không ạ?”
Sanghyeok nhấn vào nút phê duyệt.
“Xác nhận. Tôi chịu trách nhiệm.”
Tan họp, Jihoon đi sau anh một đoạn. Hành lang vắng lặng, chỉ còn ánh đèn huỳnh quang xanh nhạt đổ xuống sàn.
“Tiền bối.” – Jihoon gọi, khi họ cùng chờ thang máy.
“Ừm?” – Sanghyeok quay đầu lại.
“Là anh chọn em đúng không?”
Ánh nhìn của cậu rất bình tĩnh, không có vẻ như đang vui mừng hay hoảng hốt. Chỉ là muốn biết chắc, có phải chuyến đi này không phải do ai ép buộc hay tình cờ, mà là vì anh đã chủ động.
Sanghyeok không nói dối. Anh gật đầu:
“Là anh.”
Thang máy đến. Hai người bước vào. Khoảnh khắc cánh cửa khép lại, không gian nhỏ hẹp bỗng im lặng lạ thường. Jihoon lên tiếng:
“Có thể người khác sẽ nghĩ em được anh ưu ái đó.”
“Ừ. Có lẽ họ sẽ nghĩ vậy.”
“Anh không lo bị nói sao?”
Anh quay sang nhìn Jihoon, người vẫn đứng thẳng lưng. Trong ánh đèn vàng ố, khuôn mặt cậu hiện rõ sự kiên định.
“Không. Vì em đủ năng lực.”
Sau đó họ ai về nhà nấy nhưng đêm đó anh không tài nào vào giấc được cứ nhớ đến lời cậu nói rồi lại suy tư.
Hôm sau, khi tan làm về lúc trong thang máy để lên nhà anh đã gặp cậu. Tiếng chuông thang máy ré lên lần cuối, ánh đèn vàng ấm áp hắt lên khuôn mặt cả hai người. Jihoon không cử động nữa. Cậu đứng yên, nhìn Sanghyeok thật lâu, như thể muốn nói điều gì đó rồi thôi.
Khoảng cách giữa họ chỉ còn là một nhịp thở. Không còn màn hình, không còn văn phòng, không còn vai trò trưởng phòng hay thực tập sinh. Chỉ còn lại một người đang cố giấu đi cảm xúc, và một người đã không còn giấu nữa.
Nhưng lần này, chính Sanghyeok là người bước tới gần hơn một bước. Anh đã suy nghĩ rất kĩ về cảm xúc của bản thân, những khoảnh khắc trải qua cùng cậu suốt đêm qua và đã có đáp án cho cậu rồi. Anh gọi tên cậu, lần này giọng trầm và chậm hơn hẳn.
“Jihoon.”
“Dạ?” – Cậu ngẩng lên.
“Chuyện em nói hôm qua vẫn còn hiệu lực chứ.”
Dù cậu nói sẽ chờ nhưng anh vẫn muốn nghe lại lời khẳng định đó.
Jihoon đứng lặng đi. Như thể toàn thân bị buộc phải im lặng, chỉ có trái tim là không chịu nghe lời.
Một nhịp. Hai nhịp. Cậu cười.
Không phải nụ cười tươi rói thường ngày, cũng không phải kiểu cười tự trấn an. Mà là một nụ cười rất nhỏ, rất thật, chỉ hiện ra ở khoé môi và khoé mắt. Trong thang máy, thời gian tưởng như dừng lại. Chỉ còn lại cái nhìn giữ lấy cái nhìn, và hơi ấm len lỏi giữa không khí lạnh. Lúc cánh cửa mở ra, Jihoon quay đi trước. Nhưng chưa được ba bước, cậu dừng lại. Không quay đầu lại, cậu nói khẽ, đủ để Sanghyeok nghe:
“Nếu một ngày anh sẵn sàng. Em vẫn sẽ ở đây.”
Cậu tiếp tục bước đi, bóng lưng thẳng và vững vàng hơn bao giờ hết. Sanghyeok đứng lại vài giây, ngước mắt nhìn theo. Trong mắt anh, lần đầu tiên, ánh nhìn không chỉ là dịu dàng. Mà là tiếc nuối. Và cũng chính vì vậy, anh biết sẽ không để mình trễ thêm lần nào nữa.
“Jihoon, anh sẵn sàng thích em rồi.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co