KHÔNG PHẢN BỘI [SANZU + READER]
Chap 1
Thời tiết vừa vào đông mọi thứ cứ lạnh lẽo và ảm đạm đến cả cái thành phố nhộn nhịp như Tokyo cũng như đang chậm lại vài nhịp vì những cơn giá rét bất chợt. Ngoài phố phường cũng thưa thớt người hơn vì ai cũng muốn ở một nơi ấm áp gọi là nhà cùng những người sẽ luôn sưởi ấm cho trái tim mình. Nhưng cuộc đời này cũng có nhiều góc khuất vô định, hoàn toàn không có nơi nào thuộc về và chỉ đang cố tồn tại ở một cuộc đời tạm bợ.
Ở một góc phố Shinjuku vẫn còn le lối vài ánh đèn đường đang dần nhoè đi, trên con phố vắng người tiếng bước chân của một ai đó tuy nhịp nhàng nhưng đầy sát khí.
"Thuốc lá"
Hiwari không đáp chỉ lặng lẽ lấy đúng món hàng mà người đó cần rồi nhận tiền, ngay từ lúc hắn ta bước vào cô cũng chưa từng ngước lên nhìn thẳng vào người khách này lấy một lần. Có vẻ như vị khách hàng này vẫn còn lăn tăn chuyện gì đó nên mãi chưa nghe tiếng bước chân rời đi, Hiwari khẽ cau mày đảo mắt nhìn lên. Trước mắt cô là một người đàn ông đằng đằng sát khí, đôi mắt hắn to nhưng lại đang nhìn thẳng về phía cô, gương mặt hắn có hơi nhợt nhạt nhưng đáng nói ở đây là hai vết sẹo ở khoé môi làm hắn trông thật đáng sợ chắc hẳn phải là người trong băng đảng nào đó chứ không thể tầm thường. Đôi mắt cô lướt nhẹ đi như không muốn hắn biết cô đang chú ý đến hắn, bầu không khí vốn đã tĩnh mịch giờ lại khiến người ta phải lạnh sống lưng. Đột nhiên tiếng bước chân vang lên cắt đi bầu không khí lạnh lẽo này, hắn đã rời đi nhưng trước khi ra khỏi cửa hàng cô chỉ thấy bóng lưng hắn đang nghiêng nhẹ đầu như đang suy nghĩ điều gì đó khó nói.
Màn đêm cứ như thế mà êm đềm trôi qua, ca làm của Hiwari mỗi ngày đều bắt đầu từ 22 giờ đêm cho tới sáng sớm hôm sau, vừa có người thay ca thì cô vội vàng đi đến trường. Mỗi ngày của cô đều diễn ra như vậy, không đi học thì cũng kiếm chỗ nào vắng vẻ nằm ngủ bờ ngủ bụi vì cô còn chẳng dám vác mặt về nhà. Trong lớp học Hiwari trầm ngâm nhìn mọi thứ xung quanh từ bục giảng từ cuốn sách cho đến cách mọi người trò chuyện vui vẻ cùng nhau. Tan trường rồi cô lặng lẽ ôm cặp đi lang thang trên con phố quen thuộc có lẽ cũng chẳng có nơi nào để về nên chỉ có cửa hàng nơi cô làm việc là có thể đến. Ngày dài tháng rộng nhưng chẳng hiểu sao hơn 2 tuần nay người đàn ông kỳ lạ đó luôn ghé đến vào những đêm khuya tối muộn, thường là sẽ vào lúc 2-3 giờ đêm - khoảng thời gian lạnh buốt da thịt nhưng anh ta luôn xuất hiện với kiểu trang phục bình thường không áo ấm cũng chẳng khăn choàng cùng một gương mặt lạnh lẽo. Mới ban đầu Hiwari còn trông hơi e dè anh ta nhưng dần cũng không sợ nữa vì lần nào anh ta cũng nhìn cô chằm chằm một lúc rồi mới rời đi mà chẳng nói lời nào. Cô phần nào đoán được chắc chắn người này phải thuộc băng đảng nào đó vì có đôi lúc cô còn trông thấy hắn đem theo vũ khí bên người, có khi thì quần áo bị dính vài vệt máu tươi mà chắc chắn không phải của hắn.
"Con khốn, mày còn vác mặt về đây làm gì, cút khỏi đây cho tao, chỗ này không chứa loại dơ bẩn như mày"
Hiwari trầm ngâm nhớ lại từng lời nói lúc nãy, khi cô về nhà lấy ít quần áo đã bị mắng chửi té tát, thật ra không phải cô không có nhà mà là nơi đó không thuộc về một đứa con rơi như Hiwari. Năm cô được 6 tuổi anh trai 10 tuổi mẹ đã theo người đàn ông khác chỉ bỏ lại hai anh em với số tiền ít ỏi ở một căn phòng còn chưa thanh toán tiền thuê mà không một lời dặn dò gì, anh trai cô - Hasahi vì mới chỉ là cậu nhóc chưa ăn học tới nơi lại gánh tránh nhiệm nuôi nấng chăm sóc một đứa em gái khiến cậu ta lao đầu vào bất chấp là chuyện gì miễn đủ cho Hiwari một ngày vài gói mỳ thì cậu ta sẵn sàng dùng cả cải mạng để đánh đổi. Ấy vậy mà Hasahi lúc ấy đã gia nhập một băng đảng bất lương làm đủ chuyện tốt xấu mà lộng hành ở một khu phố nhỏ thường là làm các giao dịch phạm pháp mà nuôi thân. Cuộc sống hai anh em vốn đã nghèo đói nhưng Hiwari vẫn được ăn học tới nơi dù Hasahi có thể một ngày không đủ bữa no vẫn nuôi nấng dạy dỗ cô em gái duy nhất của mình, ấy vậy mà đến năm Hiwari tròn 16 tuổi trong một lần vô tình gặp lại người mẹ ruột Hasahi vì bị bà ta mắng nhiết đay nghiến mà đã nóng giận dùng dao đáp trả, số phận bà ta may mắn vết thương không sâu nhưng bà ta một tay đẩy Hasahi con trai mình vào con đường tù tội, vì các cáo buộc trước toà và lý do phạm tội dù bị bắt nhưng Hasahi vẫn tìm đủ lý do là vì bà ta - nạn nhân cũng là mẹ ruột đã bỏ rơi hai anh em lúc chưa đến tuổi vị thành niên nên bà ta buộc phải chịu trách nhiệm nuôi dưỡng trợ cấp cho Hiwari trong khoảng thời gian Hasahi ngồi tù. Mặc dù không cam tâm nhưng mụ ta buộc phải gáng phần hậu quả một tay mình tạo ra.
Thế mà đã gần 2 năm ngày Hasahi vào tù, Hiwari dù mang tiếng được mẹ ruột nuôi dưỡng nhưng cuộc sống còn khắc nghiệt với cô hơn khoảng thời gian thiếu ăn thiếu mặc bên anh trai. Vì đã có gia đình và những đứa con cùng người chồng mới, mụ ta luôn cố gắng đánh đuổi và không cho cô vào nhà thậm chí là luôn chửi bới khi nhìn thấy cô, những gì Hiwari nhận được luôn là vài đồng bạc lẽ và những thức ăn thừa trên bàn, nơi cô ngủ cũng là ngoài hiên trước sân vườn của một ngôi nhà to lớn nhưng không có nổi một căn phòng cho mình. Hiwari sống vì như lời anh trai cô mong muốn và vì Hasahi cũng chỉ còn có mỗi cô là người thân, nếu một trong hai mất đi chắc chắn người còn lại cũng sẽ chọn tiếp bước theo sau vì không chịu nổi sự trống trãi của cuộc đời này.
Hôm nay đã quá 3 giờ khuya mà người đàn ông đó vẫn chưa đến, Hiwari chẳng hiểu vì sao trong lòng cô lại thấy bất an vô cùng tựa như cái ngày mà anh trai cô bị cảnh sát bắt đi nhưng cô thầm nghĩ gã ta chỉ là một người xa lạ sao phải bận tâm làm gì. Ấy vậy mà cô vẫn cầm gói thuốc lá mà đứng trước cửa hàng nhìn về một phía bóng tối vô định. Trong màn đêm tĩnh lặng thậm chí Hiwari còn nghe được từng nhịp thở của mình, cô đột nhiên nghe tiếng bước chân đang phát ra từ phía con đường tối đằng xa. Trong lòng cô đột nhiên lại có một sự trông chờ về một điều gì đó, chính bản thân cô cũng đang không hiểu rõ mình nghĩ gì thì từ đằng xa bóng dáng quen thuộc ấy từ từ xuất hiện trong bóng tối, ánh đèn đường nhe nhóm nhưng cũng đủ để cô trông thấy gương mặt hắn ta. Đúng, chính là hắn, Hiwari nắm chặt gói thuốc lá trong tay, ánh mắt không dao động nhưng đủ để hắn biết cô cũng đang chờ hắn.
Càng tiến đến bóng người ấy càng to dần, hắn dừng bước đối diện nhìn cô, Hiwari không phản ứng cô chỉ đảo mắt nhìn xung quanh hắn, chắc hẳn hôm nay hắn có một trận chiếc nào đó mà quần áo thậm chí còn có vài vệt máu còn vương trên gương mặt hơi nhợt nhạt ấy, hắn trầm ngâm nhìn cô.
"Chờ à"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co