KHÔNG PHẢN BỘI [SANZU + READER]
Chap 2
"Chờ à"
Cái tone trọng trầm ấm ấy của hắn làm cô có vẻ yên tâm nhưng tại sao lại yên tâm chứ? Hiwari hơi ngượng ngùng cô lẩn tránh ánh mắt của hắn, lòng hơi dè dặt lùi lại nhưng cô càng lùi thì hắn càng tiến, mọi thứ gần nhau đến nỗi cô gần như nghe được từng nhịp thở của hắn. Hiwari không đáp nhưng cô lấy hết dũng khí nhìn hắn tự dưng lại bất giác lấy tay lau nhẹ đi vài vết máu còn đọng trên gương mặt ấy, hắn nhìn cô đầy hoài nghi. Chẳng ai nói thêm gì nhưng hắn để ý trên môi cô có một vết thương nhỏ, máu còn đậm nên chắc chỉ mới bị với kinh nghiệm của hắn vết thương và tình trạng như thế chắc chắn là bị người ta đứng đối diện mà đánh. Rồi hắn dời ánh mắt xuống tay cô, đôi tay cũng chi chít vài vết bầm lớn nhỏ, giờ hắn mới có thời gian để ý rõ hơn cô thậm chí nhỏ bé đến nỗi hẳn một tay thì có thể bế thốc cô lên mà chẳng kịp vùng vẩy, gầy gò xanh xao và yếu đuối là những điều hắn luôn nghĩ về cô.
Hiwari chỉ nhẹ nhàng đưa cho hắn gói thuốc rồi quay lưng đi, cô không sợ mùi máu tanh trên người hắn chỉ là giây phút lúc nãy sao lại kỳ lạ quá, chỉ biết cô muốn nhìn thấy hắn và thế là đủ.
"Sanzu-san tổng trưởng tìm ngài"
Từ xa một tiếng gọi lớn xuất hiện, hắn không đáp chỉ nhìn cô thêm một cái rồi quay lưng rời đi như đang có gì đó gấp gáp chờ đợi.
/Sanzu.... Sanzu sao/
———————————————
Kể từ đêm hôm đó mỗi ngày cô đều đi ra trước cửa chờ hắn, Sanzu cứ thế mà âm thầm xuất hiện rồi rời đi, trong những khoảng khắc ấy cả hai không ai nói gì nhưng trong lòng lại cảm thấy có phần nào đó rất quen thuộc nhưng không diễn tả thành lời.
Cũng như thường ngày hắn lê thay thể mệt mỏi đến nhưng lần này không còn hình bóng nhỏ bé ấy đứng chờ như mọi khi, hắn đã đứng trong góc phố rất lâu hút từng điếu thuốc cho đến khi không còn điếu nào. Cứ như vậy mà mấy ngày hắn không nhìn thấy cô, có vẻ nóng lòng nhỉ chẳng biết sao mấy ngày nay khi ra tay hắn lại càng mạnh tay hơn. Sanzu có vẻ không giỏi chờ đợi, với sự quyền lực mình đang có hắn đã lùng sục khắp nơi một cô gái xa lạ.
————————————————-
"HIWARI NAYATO"
Hiwari giật mình thức giấc vì tiếng gọi lớn, cô bị đuổi ra khỏi lớp vì ngủ quên trong giờ học, gương mặt đỏ bừng cùng thân thể tái nhợt cô lủi thủi đứng ngoài hành lang cho đến khi kết thúc tiết học, vì không đủ tiền nên cô chỉ lặng lẽ tìm nước uống khi trở về lớp thì nghe mọi người xôn xao việc gì đó nhưng bây giờ cô không sức để nghe ngóng nữa. Hiwari chỉ muốn được nằm xuống và ngủ thật lâu vì cô thật sự đã quá mệt mỏi, cho đến khi cô tiến vào lớp thì mọi thứ bị xáo trộn cả lên, bàn ghế bị ai đó đập và đẩy tứ tung, vài bạn học thì nằm vật vã dưới đất còn một đám thì chụm lại thành một nhóm nhỏ đang rung sợ.
"Kìa, Nayato Hiwari cậu ta về rồi kìa"
Chợt một giọng nói như chỉ điểm về phía cô, Hiwari chưa hiểu chuyện gì cô vừa ngước mặt lên đã thấy Sanzu hất một bạn học xuống ngang nhiên tiến về phía cô.
"Đây rồi"
Vẫn cái chất giọng trầm ấm ấy hắn ta như tìm được mục tiêu của mình - "Tôi tìm ra rồi"
Hiwari ngạc nhiên mở to mắt, chẳng lẽ chỉ vì tìm cô mà hắn đã quậy tung cái lớp học này lên, Sanzu thậm chí còn đang theo súng vào trường học. Hiwari vừa sợ vừa không biết giải quyết thế nào, cô nhìn hắn rồi nhìn mọi thứ xung quanh nhưng một thứ bóng tối nào đó dần bao trùm trong tâm trí cô. Hiwari đang lảo đảo thì hắn nhanh tay bế thốc cô lên rồi ngang nhiên rời đi bỏ mặc mớ hỗn độn mình vừa tạo ra. Giờ đây hắn chỉ biết hắn đã tìm được đúng người cần tìm còn lại hắn không quan tâm.
Hiwari mệt mỏi chẳng muốn hé mắt, cô cảm giác được cái gì đó đang siết chặt đôi tay mình không thể cử động được nên cô dần mở mắt ra. Xung quanh rất lạ là một căn phòng kín còn tay cô thì đang bị trói chặt, cô nhớ lại lúc nãy là Sanzu đã đưa cô đi còn giờ thì hắn ở đâu?
Vừa đảo mắt thì bắt gặp được hắn đang cầm trên tay một con dao, hắn đang chơi với con dao ấy như một trò tiêu khiểu ngắn trong lúc chờ cô tỉnh lại. Sanzu nghe được tiếng động, hắn quay lại thì thấy Hiwari đang tròn mắt nhìn liền nôn nóng tiến đến bên cạnh cô.
"A-anh định làm gì"
"Trốn à"
Hiwari thở gấp nhìn hắn, Sanzu cau mày đặt lưỡi dao lên gò má cô vừa nhấn giọng - "Trốn sao"
"K-không có"
Hắn nhếch mày chờ đợi lời giải thích, Hiwari khẽ ho nhẹ vài tiếng - "Bị ốm"
Sanzu chưa hài lòng với câu trả lời lắm nhưng hắn cũng đã đánh giá được đúng sai vì lúc nãy hắn bế cô cảm nhận được cơ thể cô lúc nóng lúc lạnh toát, mặt mày thì xanh xao hốc hác vài ngày không gặp cảm giác cô ốm đi rất nhiều. Hắn không đáp chỉ đăm chiêu nhìn cô rồi bỏ con dao khỏi người cô, Hiwari có vẻ không sợ hãi cô chỉ thắc mắc vì sao hắn lại trói cô như kiểu đang bị bắt cóc phải một người quen thuộc.
"Thả tôi ra"
Hắn nhếch môi nhìn cô, nhưng nhường như trong ánh mắt có một sự thèm thuồng ẩm giấu. Sanzu đắm chìm vào từng đường nét trên người cô, bộ váy nữ sinh cô đang mặc lại khiến hắn suy nghĩ không đàng hoàng cho lắm, hắn tiến đến tay nâng cằm cô lên tay kia bắt đầu không nể nang gì mà sờ soạng khắp người cô.
"N-này!"
Có vẻ hắn không muốn tha cho cô rồi, Sanzu cưỡng ép đang cố tấn công đôi môi nhỏ bé ấy. Hiwari hoàn toàn không đủ sức chống cự cơ thể cô mệt rã rời còn tay thì đang bị trói chặt, Sanzu đã khống chế cô một cách dễ dàng. Giờ đây cô thật nhỏ bé dưới cơ thể to lớn của hắn, nhưng cô chỉ chống cự chứ chẳng hề van xin hay nài nỉ dù nửa lời khiến con quỷ trong hắn càng thêm tức giận. Sanzu mạnh tay xé toạt chiếc áo sơ mi cô đang mặc, bộ đồng phục nữ sinh trông thanh tao nay lại tả tơi khiến lớp da thịt bên trong vốn cần được che chắn giờ bị phơi bày trước đôi mắt như hổ dữ của hắn. Hiwari lâm vào cảnh mất sức cô yếu dần đi, ý thức bắt đầu mệt mỏi như muốn buông lơi mọi thứ đang xảy ra.
Giờ đây trước mắt con hổ đói là làn da trắng mịn nhưng chi chít những vết thương mới lẫn những vết sẹo đã cũ, hai cánh tay gầy gò đến độ hắn có thể cảm nhận cả xương nếu nắm chặt. Đột nhiên cô không còn cảm giác bị ghì chặt xuống nữa mà thay vào đó là sự nhẹ nhàng của hắn - Sanzu nhìn thật lâu vào những vết sẹo trên cơ thể cô, tròng mắt hắn dãn ra nhưng ánh mắt có phần nào sự khó chịu, tuy chẳng nói gì nhưng hắn lại hôn lên những vết sẹo ấy như một lời an ủi. Cái cơ thể "khổng lồ" ấy dần nằm đè lên người cô, hắn rút mặt vào ngực cô như một đứa trẻ đang hờn dỗi điều gì đó rồi dần thiếp đi. Từng hơi thở của hắn sao lại khiến cô cảm thấy mình như đang được một tấm khiêng che chở khỏi những cơn ác mộng ngoài kia nhưng liệu mấy hành động điên cuồng lúc nãy hắn có phải là cơn mụ mị khác lại ghé đến bên cô hay không?
Hiwari mệt mỏi đôi mắt lờ đờ rồi lịm dần đi trong từng nhịp thở đều của Sanzu, có lẽ đã lâu lắm rồi cô không được chợp mắt ở một nơi êm ái như vậy. Đến tầm gần nửa đêm Sanzu phải thức giấc, hắn nhìn con mèo nhỏ đang say ngủ với đôi tay bị trói chặt đến hằng cả vệt đỏ có lẻ hắn cũng sót lòng lắm nhưng hắn không tin cô sẽ ngoan ngoãn ở đây. Tiếng bước chân của hắn làm cô tỉnh giấc, Sanzu không nghĩ cô lại nhạy cảm với âm thanh như thế vì hắn chỉ định âm thầm rời đi để đỡ phải nhiều lời. Hiwari ngẩn người nhìn người đàn ông đối diện với đôi mắt tròn xoe, hắn cau mày một cái rồi tiến về phía cô.
"Tao sẽ về đấy, đừng có mà bỏ trốn" - nói rồi hắn rời đi mặc cho cô còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tiếng đóng cửa vang cả căn phòng, giờ đây chỉ một mình cô lạnh lẽo nhìn xung quanh bốn bức tường. Căn phòng này quả thật rất kín, chỉ có một chiếc giường lớn, một chiếc tủ cạnh bên giường và một tủ quần áo, thậm chí hắn còn lắp camera ở mỗi góc tường nhưng có lẽ trong đêm tối Hiwari chẳng hề để ý thấy. Tay bị trói, quần áo thì tả tơi đến cả chiếc điện thoại cũng biến mất cô buồn chán nằm gục xuống, mọi thứ yên tĩnh đến nỗi cô còn nghe được từng nhịp thở của mình. Màn đêm buông xuống Tokyo như muốn đóng băng mọi thứ, cái lạnh bao trùm tất cả mọi ngóc ngách của thành phố, căn phòng này kín như thế nhưng Hiwari vẫn cảm giác cơ thể mình lạnh buốt dù cô đã cố trùm chăn kín cả người.
Sanzu đang đi giải quyết những thành phần tạo vấn đề của băng đảng, cứ gần 30 phút hắn cứ cầm điện thoại lên để xem camera một lần đến cả Mikey cũng để ý tới. Dù có xem ở góc nào thì thứ hắn nhìn thấy cũng chỉ là một cục tròn tròn đang trốn trong chăn, vừa xem vừa bực mình hắn thậm chí còn càu nhàu cô đang làm trò quái quỷ gì mà chẳng chịu ló mặt ra khỏi cái chăn đó. Cứ như vậy mà đến gần 3 giờ đêm, vừa xong việc hắn nhanh chân chạy về ngay mà chẳng thèm la cà làm cả băng ai cũng tò mò hôm nay có phải hắn uống nhầm thuốc hay không.
Trời lạnh thật nhưng đối với Sanzu - cái tên điên thì sự lạnh lẽo này cũng bình thường thôi vì đến cả trái tim hắn còn không ấm áp thì cái thời tiết này có đáng là gì. Chợt nhớ ra gì đó, hắn chưa ăn gì và cô cũng thế, Sanzu lầm bầm cái gì đó một hồi thì đảo bước qua khu phố bên cạnh tìm chút gì đó ăn. Đến hơn 3 đêm hắn mới thật sự về đến nhà trên tay còn cầm một túi đồ ăn, thậm chí còn chẳng chịu thay bộ phần áo còn lem nhem vài vết máu mới vừa khô mà tiến thẳng vào phòng. Tiếng mở khoá cửa phòng vang lên nhưng người trong chăn cũng chẳng hề phản ứng gì, hắn cau có vứt túi thức ăn lên bàn rồi đi đến giở phất tấm chăn lên. Hiwari người mồ hôi nhễ nhại nhưng đôi môi thì trắng toát đến khi hắn đụng vào cơ thể cô thì nó lạnh như băng, Sanzu kéo cô dậy lớn tiếng nói - "Này"
"Tao về rồi"
Hiwari không đáp đôi mắt cô mệt mỏi mở hé ra nhìn như trả lời rằng tôi còn sống đây, Sanzu ôm lấy cô vào lòng tựa như đang muốn sưởi ấm cho cô dẫu cho hắn cũng có ấm áp gì đâu.
Được một lúc cơ thể cô cũng ấm lên, Hiwari thở mạnh hơn và dần tỉnh táo nhìn hắn. Cô chậm rãi đáp - "A-anh về rồi"
Sanzu không đáp hắn chỉ cảm thấy câu nói này rất quen thuộc như kiểu đã lâu lắm rồi hắn không được nghe thấy. Tuy hắn gặp cô chưa lâu nhưng từ ánh nhìn đầu tiên hắn đã khẳng định rằng hắn muốn có được cô dù phải giam cầm hay bắt cóc miễn cô hoàn toàn thuộc về hắn thì có tàn nhẫn cỡ nào hắn cũng sẽ ra tay. Mùi máu tanh phản phất làm cô khó chịu, Hiwari khẽ cau mày nhìn hắn.
"Thái độ gì đấy"
Cô lẩn tránh câu hỏi và ánh mắt dò xét của hắn, nhưng đôi mắt đã nhìn chăm chăm vào cái vạt áo dính đầy máu kia rồi giả vờ lơ đi. Sanzu hiểu ra sự tránh né đó hắn bực mình lắm, đúng là phụ nữ là thứ khó hiểu và khó chịu nhất trên đời đặc biệt là với một người chỉ biết dùng bạo lực như hắn thì việc hiểu ý một người đã khó nay lại là một cô gái thì lại gần như vô nghĩa. Hiwari nhẹ nhàng dùng tay sờ lên gương mặt hắn, nó cũng có phần hốc hác và mệt mỏi nhưng được giấu bằng cái ánh mắt sắc lẹm như muốn ăn tươi nuốt sống người khác. Với con người đã quen sống máu lạnh như Sanzu thì sự ấm áp chẳng có nghĩa lý gì cả, mỗi ngày hắn đều chỉ biết đánh đấm hành hạ người khác hoàn toàn chưa từng nghĩ một ngày mình lại nhẹ nhàng ôm một người vào lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co