𝕀𝕀.
*ੈ✩‧₊˚༺☆༻*ੈ✩‧₊˚.
𝕲𝖆𝖇𝖗𝖎𝖊𝖑𝖑𝖊.
-"Được rồi...con muốn mua gì nào?". Chris hỏi, giọng vui tươi.
-"Ơ...con, con muốn...một đôi găng tay ạ-."Tôi thủ thỉ, ông ấy cười khúc khích, xoa đầu tôi đồng ý.
-"Được thôi, găng tay nhé."
Tôi không hiểu vì sao mình lại chọn găng tay, chắc nó chỉ hiện lên trong đầu tôi một cách ngẫu nhiên thôi chứ găng tay thì tôi không thiếu. Đi đến quầy đồ áo, Chris thả tôi xuống rồi bước nhanh đến chỗ trưng bày găng tay, tôi chạy theo sau ông một cách chậm chạp, ngước lên nhìn, tôi chỉ thấy mỗi đường viền hàm và chiếc mũi cao của ông, tôi ghét phải như thế này.
-"Đến nơi rồi...con chọn đi."Chris vừa nói vừa lấy một vài mẫu cho tôi coi thử, ông quỳ gối xuống, nắm lấy bàn tay của tôi và đeo thử, bàn tay Chris to lớn nhẹ nhàng đeo găng vào cho tôi, cái đầu ông ấy cúi thấp xuống để nhìn rõ hơn, thế nào chứ tôi thấy hơi...mắc cười. Tôi chạm vào đầu ông ấy với bàn tay bên kia của mình, xoa xoa chúng, ông ấy không ngẩng đầu lên mà để tôi sờ tiếp, vừa hỏi vừa đeo găng tay cho tôi:
-"Sao? Con thấy thế nào?".
-"Đầu của chú ấy ạ?-"
-"Haha, ý ta là chiếc găng tay...". Ông ấy bật cười, ngẩng đầu lên.
-"Ơ...nó, à- đẹp ạ."Tôi giật mình, rụt tay mình về xem xét chiếc găng tay.
-"Con có thích nó không?." Ông hỏi
-"Dạ có ạ." Tôi trả lời
-"Ý ta là cái đầu của ta, con thích nó không?." Ông hỏi, xoa xoa cái đầu của mình.
-"Ủa?...dạ thích luôn ạ."Tôi trả lời, cười khúc khích trước cách ông ấy nói.
-"chú...mấy tuổi rồi ạ?." Tôi ngập ngừng hỏi, nghe tôi hỏi vậy Chris dừng lại nhìn tôi rồi trả lời.
-"Ta hơn mẹ con một tuổi, 31, có điều gì sao?." Ông ấy hỏi rồi dắt tôi đi đến chỗ quầy khác.
-"Dạ không ạ, con chỉ tò mò thôi..."
-" chú thích món nào nhất ạ?." Tôi hỏi, nhìn vào quầy đồ ăn.
-"Ừmm, Lasagna, hử?." Chris nói mắt vẫn không nhìn tôi, người như Chris mà cũng thích lasagna sao? Ông dắt tôi đi qua các quầy khác nhau dừng lại tại mỗi quầy để tôi có thời gian lựa chọn có muốn mua hay không, ông không vội vã, mà chỉ đứng đó đợi tôi lựa. Sau khi lựa đồ xong, chúng tôi ra quầy để thanh toán, bước qua khu vui chơi cho trẻ em tôi dựng lại ở đó ngước lên nhìn Chris nói:
-"Được, vào đi." Ông nói rồi dắt tay tôi vào khu vui chơi, các nhân viên ở đó có vẻ rất ngạc nhiên khi thấy Chris, hay nói cách khác là ấn tượng với chiều cao của Chris, ông để giỏ hàng chỗ gửi đồ rồi mua vé cho cả hai người, tôi nhanh chóng leo vào nhà banh còn Chris thì ngồi ngoài đợi.
Vô ấy, tôi thấy cũng có nhiều đứa trẻ tầm tuổi mình, ánh mắt tôi nhanh chóng bắt gặp một cậu nhóc, đeo kính (ai lại đeo kính vô trong nhà banh chứ?) tóc xù và đen, cậu có hơi gầy một chút so với những đứa còn lại, hình như cậu đang chơi một mình, thấy tôi nhìn ,cậu ấy cũng nhìn lại tôi. Trời ơi.
Đôi mắt cậu ấy u ám đến đáng sợ, như muốn hành hung tôi vậy, tay lại còn cầm quả bóng nữa chứ nhìn chả khác gì muốn cho quả banh ấy thẳng vô mặt tôi, ngập ngừng tôi giơ tay lên...vẫy chào. Cũng tử tế ấy chứ, vẫy tay chào lại tôi rồi nè,tôi kí hiệu rằng tôi có thể đến chỗ cậu ấy ngồi không?...hình như đang xem xét, đồng ý rồi. Lòng tôi nhẹ nhõm định co chân lên thì RẦM ...,cái gì mà xui dữ dậy nè, có thằng bé chạy mà không thấy tôi, sượt đi một cái, làm cả hai té đập đầu. Cậu ta lồm cồm bò dậy, tay xoa xoa đầu.
-"Này...cậu không sao chứ?". Cậu ta vừa nói vừa đưa tay về phía tôi.
-"Urghh, ơ- không sao, chỉ-". Chưa giứt câu tôi nghe thấy tên mình được ai gọi, hình như là Chris, ông ấy đang đứng trước cửa nhà banh nhìn hai chúng tôi.
-"Trời ơi, Gabe, con có sao không?". Chris hỏi, như muốn xồm lên phía trước vậy, cậu bé thấy vậy cũng rụt tay lại luôn.
-"Dạ...con không sao ạ, chỉ...ngã một tí thôi, không có gì to tát cả,chú cứ việc ngồi đi ạ."Tôi trả lời, nhìn ông. Ông im lặng rồi gật đầu nhắc nhở hai chúng tôi chơi cẩn thận, rồi quay đi lại chiếc ghế khi nãy ngồi.
-"Này...đó là bố cậu đấy hả?. Cậu bé khi nãy làm tôi ngã ngập ngừng hỏi
-"Không hẳn...chỉ là bố dượng thôi, úi, tí thì quên mất-". Tôi nhớ lại đến cạu bé đeo kính mà vừa nãy định lại chào hỏi, quay người lại thì thấy vẫn ngồi đẫy, hai chân đung đưa, nhìn tôi và cậu bé kia một cách đánh giá. Tôi lật đật chạy lại, cả cậu kia cũng vậy rồi nhanh chóng ngồi gần cậu đeo kính...khoảng 2 phút ngồi im lặng, tôi lên tiếng trước:
-"Thì ờ...tôi là Gabriel-".
-"Nghe rồi." Cậu bé đeo kính ngắt lời tôi, rồi cũng nhanh chóng nói lại.
-"Tôi là Roy."Cậu ấy nói.
-"Còn mình là Collin." Bấy giờ cậu nhóc làm tôi ngã khi nãy mới lên tiếng, có vẻ cũng muốn làm quen.
-"Gabe, cậu học trường nào vậy?." Roy hỏi, nhìn tôi.
-"Tớ?... Oak Meadow."Tôi trả lời
-"OAK MEADOW?! Thật sao?, cậu học trường đó thật sao?". Collin hỏi, mặt ngạc nhiên
-"Ừ?". Tôi khó hiểu trả lời.
-"Cậu mấy tuổi rồi?". Roy hỏi, vẻ mặt bình thản nhìn tôi
-"Tớ 12 rồi, vừa sinh nhật tớ luôn đó!."Tôi hào hứng nói.
-"Thật sao? Tớ chỉ mới 11 thôi..."Collin nói, vẻ mặt buồn rượi.
-"Còn tớ thì 10." Roy nói, cả ba đứa đều khựng lại 5 giây trước khi cả tôi và Collin nhìn Roy.
-"Cậu...10 thật sao?". Tôi lắp bắp hỏi, vẫn không tin, sao mà thằng bé này có thể 10 được chứ, nhìn sơ qua cũng biết nó cao hơn tôi một cái đầu.
-"Nghe cậu nói đến Oak Meadow...tớ cũng tò mò đấy." Roy nói, lơ câu hỏi của tôi, rồi nói tiếp
-"Tớ sẽ xin mẹ vào thử coi." Roy nói, chỉnh cặp kính của mình rồi cười mỉm.
-"Tớ-Tớ cũng vậy, tớ cũng sẽ vào thử coi." Collin nói, tôi không nghĩ là mình sẽ có bạn nhanh như vậy, vừa mới gặp thôi mà ba đứa đã thề thốt, hứa hẹn đủ kiểu rồi.
-"Bố bạn đó à?." Roy hỏi,đẩy gọng kính
-"...Bố dượng, Chris, nhưng ông ấy tốt với mình và mẹ lắm."Tôi trả lời, tự hào.
Bọn tôi chơi suốt một tiếng, tôi gần như quên béng mất cả Chris, bây giờ đã là 7h tối rồi, cũng đã đến giờ về rồi, tôi thả trái bóng xuống và nói với hai người bạn:
- Cũng muộn rồi, thôi tớ về nhé." Tôi nói, nhìn Collin và Roy
-" Ai dà, chắc bọn tớ cũng phải về thôi, cậu nhắc tớ mới nhớ đấy-." Collin thở dài nói, ra vẻ người lớn
-"Vậy, cậu về nhé, tớ và Collin sẽ chơi tiếp." Roy ngắt lời Collin rồi choàng tay qua cổ cậu bé, mặc cho ánh nhìn của Collin có phần ngạc nhiên.
-" Tạm biệt nhé." Tôi mỉm cười nói, chui ra khỏi nhà banh. Đã thấy Chris đứng trước cổng nhà banh.
-"... Xong rồi sao?". Ông hỏi, vừa ngáp vừa xoa cổ.
-" Hehe...con xin lỗi, do chới với mấy bạn vui quá nên...". Tôi ngập ngừng, len lén nhìn ông, nhưng tôi nói sự thật, chơi với hai người kia thật sự rất vui.
-"Ổn mà, miễn là con vui, về nhà thôi nào." Ông mỉm cười, kệ thôi, ông cũng thoáng mà.
.
.
.
✮ ⋆ ˚。𖦹 ⋆。°✩.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co