𝕀𝕍.
˚˖𓍢ִ໋🦢˚.
𝕲𝖆𝖇𝖗𝖎𝖊𝖑𝖑𝖊.
Sáng hôm sau, tôi tạm biệt chú để đi học, hôm nay không cần Chris chở, do có bạn tôi chở rồi. Trên đường đi, nó có hỏi tôi về Chris, biết mà, ai mà chả hỏi về sự đẹp trai của ổng. Đang trò chuyện vui vẻ, một hình bóng quen thuộc đập vào mắt tôi. Là mẹ. Nhưng bà ấy hình như đang...ôm ai đó? Ôi thôi rồi. Tôi nói bạn tôi dừng xe lại rồi dắt xe vào một góc, tôi phải nhìn cho ra mới được. Người đó không ai khác chính là mẹ tôi, ôi trời. Tôi lấy tay che miệng, không tin nổi vào mắt mình, mẹ đang âu yếm người đàn ông lạ mặt. Bạn tôi nhìn tôi lo lắng hỏi:
-" Sao vậy, Gabe?". Cô ấy hỏi, nhưng tôi không biết trả lời làm sao, chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi đây thôi, tôi không muốn nhìn thấy cảnh này. Không bao giờ muốn thấy. Nó khiến tôi buồn nôn, não tôi quá tải mà suýt ngất xỉu. Nhưng hành động lộ liễu của chúng tôi không qua mắt được mẹ, bà ấy thấy tôi và trong một khoảnh khắc, cả hai nhìn nhau. Tôi im lặng, ánh mắt thất vọng nhìn bà, rồi kêu bạn chở mình đi luôn.
Trên trường, tôi thất thần nhìn vào bảng, đầu cứ quanh quẩn hình ảnh của mẹ và người đàn ông đó. Đầu cứ nghĩ lại, rồi lại cứ buồn nôn, cảm giác lạ quá. Tại sao vậy?
-" Này, Gabe!." Roy gọi, tôi giật mình nhìn cậu. Roy nhìn tôi khó hiểu, cậu và Collin ngồi bên cạnh tôi, họ hỏi về chuyến đi Ý mà tôi đã hứa. Tôi thờ ơ gật đầu nhưng trong lòng cảm thấy trống rỗng. Collin hỏi thăm tôi, nhưng ai lại kể chuyện gia đình chứ, nhưng tôi thật sự muốn biết mình phải làm gì. Tôi còn rất yêu mẹ tôi.
࣪ ִֶָ☾.
Đi về nhà, không nằm ngoài dự đoán, bà đã ngồi sẵn trong phòng khách, bước vô phòng khách tôi ngồi xuống đối diện mẹ, mắt thờ ơ nhìn vô chiếc cặp.
-" Con đã thấy gì rồi?". Bà điềm tĩnh hỏi, nhìn vào mắt của. Bắt gặp con gái thấy mình ngoại tình và giờ lại lên giọng như vậy sao?
-" Tại sao mẹ lại làm vậy?".
Nhưng phớt lờ câu trả lời của tôi, bà đanh giọng hỏi lại:
-" Mày đã thấy những gì?".
-" ...Con thấy mẹ hôn người đàn ông khác." Giọng tôi sắp vỡ đến nơi rồi, từ lúc nào mà tôi lại thấy mẹ như một người xa lạ vậy chứ?
-" Gabrielle à, tha lỗi cho mẹ nhé... con là con gái mẹ mà, người kia cũng không phải là người yêu hay gì đó của m-".
-" Nói dối." Mắt tôi đỏ hoe, nhìn thẳng vào bà.
-"...Chà, nói sao nhỉ? Là do mẹ không thấy Chris còn gì để mà ở bên nữa." Bà nói rồi thản nhiên gọt táo.
-" Chris làm gì mẹ sao?."Tôi không chịu nổi nữa rồi. Tôi muốn giật phăng con dao trên tay bà ra, tôi muốn ném quả táo kia đi, tôi muốn bà nhìn tôi, nghiêm túc hơn trong cuộc trò chuyện. Vì đáng lẽ ra, mẹ phải nên như vậy.
-" Con làm mẹ nhớ tới Devlin rồi đấy, này, đoán thử nhé, tại sao ông ấy, bố con lại làm như vậy với mẹ?." Bà nói rồi cười. Bà còn đùa được hay sao? Bà còn cười tươi như vậy được sao? Bà còn coi tôi ra cái gì không? Bà có còn đang muốn giữ lại cái gia đình thứ hai này không?
-" Chuyện quái gì đang xảy ra với mẹ vậy?."
-" Sai bét, là do mẹ, là do mẹ là người tìm người khác trước, là do mẹ đã không xem trọng mối quan hệ của mẹ với bố ruột con trước." Bà lơ câu hỏi của tôi, trả lời một cách tươi tỉnh, phân nửa trái táo ra.
-"Biết gì nữa không?." Bà nhìn tôi, mặt không chút hối hận.
-" Đủ rồi mẹ ơi-". Tôi lấy hai tay che mặt, tim tôi như bị bóp chặt lại, đầu tôi thật sự đang choáng váng. Mùi của mẹ bắt đầu làm tôi thấy buồn nôn, thật sự buồn nôn.
-" Ông ta lúc ấy muốn giữ con ở lại, ông ấy đi tìm con khắp nơi... thật sự thì, mẹ thấy rất buồn cười-."
-" Mẹ...".
-" Bố con ấy, thậm chí còn giống con đến từng cọng tóc, đến từng nụ cười-."
-" Mẹ ơi, đủ rồi-."
-" Ổng cũng là người thấy cảnh mẹ âu yếm với người khác, giống con vậy, nói ra thì cũng hơi buồn...vì lúc ấy mẹ nghĩ vẫn còn dùng Devlin một thời gian nữa. Bố ruột con giàu mà." Tôi xông tới trước, nắm chặt lấy vai mẹ, xiết chặt chúng.
-" Tại sao không để con lại? Tại sao không để con gặp bố? TẠI SAO...mẹ kiếp..." Nước mắt tôi chảy lã chã. -" tại sao...đến bây giờ...mới nói với con chứ...?." Cảm xúc tội lỗi dâng trào trong tôi, tôi không hề biết, tôi vẫn oán trách bố ruột tôi, tôi vẫn xem ông là vết nhơ cuộc đời từ khi mẹ bế tôi ra khỏi nhà.
Ánh mắt bà ấy nhìn tôi đăm đăm, gương mặt chẳng để lộ cảm xúc gì cả. Bà im lặng hồi lâu.
-" Ngưng khóc lóc đi, và bỏ tay mày ra khỏi người tao. Mỗi lần tao nhìn mặt mày thì tao lại thấy mặt nó." Tôi bỏ tay ra.
-" Mẹ đã từng yêu con chưa?."
-"...Con biết mà, Gabrielle bé nhỏ của mẹ, con đã biết ngay từ đầu trước cả khi con bước chân vào phòng khách rồi mà."
-" Vậy mẹ còn sinh con ra làm gì? Vậy mẹ còn chăm sóc đến bây giờ là gì? Những thứ tình cảm như vậy chẳng lẽ lại không làm mẹ lay động, chẳng lẽ mẹ còn không thấy thỏa mãn?."
-" Đúng, tao sinh mày, nhưng tao chưa hề, chưa từng có một thứ tình cảm nào dành cho mày từ khi mày ra đời, nhưng vì Devlin hối tao...vì tiền, Gabrialle ạ." Bà nói rồi ăn một miếng táo.
-" Giờ con mới thấy việc bố đánh mẹ là không hề sai." Tôi sụt sịt lau nước mắt, nhìn vào miếng táo.
-" Giờ con mới thấy được bộ mặt thật của kẻ tự xưng là mẹ đơn thân để tìm kiếm sự thương cảm từ người khác." Tôi buông thõng hai tay, mắt nhìn vô hồn vào mẹ.
-" Tao nuôi mày ăn học để mày hạ thấp mẹ mày như vậy sao?!." Bà ta hét lớn.
-"Hay là tiền trợ cấp hàng tháng mà mẹ có được nhờ trung tâm phúc lợi? Mẹ tưởng con không biết ư? Mẹ có biết là con đã nghĩ mẹ thật vĩ đại đến nhường nào không?." Tôi nhìn bà, tôi cũng chả biết mình lấy dũng khí đâu ra để mà nói chuyện với mẹ như này nữa. Tay chân tôi vẫn không nhúc nhích.
-" Im đi Gabe! tao có việc làm, và mày ... chỉ đang sống dưới quyền bảo hộ của tao và thằng Chris thôi, mày nên nhớ nếu ông ta biết gì về việc này, thì chuẩn bị tinh thần mà ra đường sống."
-" Việc làm của bà là đứng trước cổng một công ty và âu yếm một thằng khác sao? Mà, giờ cũng chẳng giả gì nữa... tôi với bà đến đây coi như xong." Tôi điềm tĩnh trả lời, bấy giờ tôi mới thở được. Một buổi tối thôi, mà đã xảy ra quá nhiều việc. Tôi mệt quá.
-" Gabrielle, mày mà hí hé nửa lời với Chris thì mày biết kết cục rồi đấy." Bà ta nói ra với tôi rồi ăn tiếp.
Tôi không đáp lại mẹ, mà im lặng cầm cặp lên lầu. Tôi không hiểu, tôi không hình dung ra. Ở dưới bà bật TV to hết cỡ, cũng phải thôi, nay Chris đâu có về. Nằm dài trên giường, tôi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, cố phân tích hết mớ dữ liệu vừa được truyền tải. Nước mắt lăn dài trên má. Tôi thấy tội nghiệp Chris, ông có biết mẹ đang làm gì không? Rõ ràng ông đặt rất nhiều tâm huyết vào gia đình này, ông luôn hi sinh cho người phụ nữ ông yêu... nhưng mẹ nỡ làm vậy với Chris. Nhớ lại những lúc bố ruột đánh đập mẹ, tôi mới nhận ra hành động của ông không phải là vì sự tức giận mà là sự đau đớn tột cùng, là sự tuyệt vọng của ông khi không thể cứu vớt cái gia đình mà bấy lâu nay mình luôn yêu thương.
.
.
.
.𖥔 ݁ ˖
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co