𝕍𝕀.
✮ ⋆ ˚。𖦹 ⋆。°✩
𝕲𝖆𝖇𝖗𝖎𝖊𝖑𝖑𝖊.
-"Gabe." Roy nói
-" Gì?"
-" Chẳng phải...kia là bố dượng bà sao?."
-" Đâu?". Roy chỉ tay về phía quầy bán đồ mỹ phẩm, đây đã là lần thứ 4 bọn tôi mua đồ tiếp rồi.
-" Ủa đúng kìa, làm cái gì ở đây vậy?."
-" Trời, mua son nữa kìa." Tôi thấy Chris đứng chỗ quầy mĩ phẩm, mặt nhìn đăm chiêu.
-" Ê núp mày." Tôi ra hiệu cho Roy.
-"Ổng mua xài thật hả?."
-" Bậy." Tôi và Roy lén đi vào tiệm mĩ phẩm, cố gắng để nhìn Chris rõ hơn. Một hồi sau, tôi mới thấy Chris đi hỏi nhân viên để nhờ chọn mẫu. Ông hỏi những mẫu đang thịnh hành hiện nay rồi nhờ tư vấn hộ. Kì quá, nếu mà không xài thì mua làm gì ta? Tôi vẫn thấy Chris mặc quân phục, nhưng được cái mặc thêm cái áo khoác măng tô và tay thì cầm mũ ke-pi của ông. Chắc hẳn là đang trên đường về.
-" Ổng về rồi mày ơi."
-" Đùa má, bà kêu tháng nữa ổng mới về mà."
-" Tao không biết, đại thôi."
-" Thôi hóng nốt đi."
-" Dạ đây là mẫu đang được mua nhiều nhất ở bên mình, nhưng còn tùy vào người mà khách muốn tặng nữa ạ." Cô nhân viên nói.
-" À... tôi muốn tặng cho một người rất đặc biệt trong cuộc đời tôi." Chris nhìn cô nhân viên lúc lâu rồi nói.
-" À, dạ. Vậy hai người đã đến với nhau chưa ạ?." Cô nhân viên nhìn giữa hai sản phẩm, suy ngẫm hồi lâu rồi hỏi.
-"...rồi."
-"Chắc luôn là có bồ rồi." Roy phọt trước.
-" Bậy, cho mẹ tao á."
-" Hay nha." Chris rời đi vui vẻ cùng gói hàng trên tay. Chúng tôi cũng bám theo. Nhưng vừa ra được tới cửa siêu thị thì Chris leo lên xe rồi lái đi luôn.
-" Chắc bồ ổng trong doanh trại hả.?" Roy hỏi.
-" Không có đâu cha, đã bảo là cho mẹ tao rồi mà."
-" Nghi lắm."
𖾕𖾝꙼ᩚ𛲕𖾟
Tôi cùng Roy về nhà. Vô trong, đã thấy Collin nằm trên ghế sofa từ khi nào. Chắc cũng muộn rồi, Roy đành hối tiếc nhìn những gì mình vừa mua mà đi về. Tồi, một thằng ngủ còn một thằng về, để tao dọn đống lẩu này một mình. Dọn dẹp xong xuôi thì cũng đã gần 12 giờ đêm rồi, tôi đến khều Collin dậy.
-" Collin, dậy vô giường ngủ, nằm ngoài muỗi đốt." Không động tĩnh gì hết. Tặc lưỡi chán nản, tôi đắp thêm cho cái chăn rồi mệt mỏi lên phòng ngủ. Những sự việc mấy ngày trước đúng là làm tôi buồn thật nhưng mà có mặt của hai thằng đực này nên...có vui lên hẳn.
Sẽ không có gì xảy ra nếu nửa đêm Collin xông vô phòng tôi.
Đang thiu thiu ngủ thì ngửi thấy mùi gì đó xộc thẳng vào mũi, ngửi thấy quen quen nhưng mà không nhớ. Do mũi tôi thính nên tôi có thể nghe thấy mùi khác từ xa. Nhưng mà đến mức tỉnh dậy như thế này thì phải biết nó 'kinh khủng' thế nào. Vừa mới ngồi dậy thì có cảm giác có cái gì ấm ấm bên cạnh. Lật ra thì thấy. Collin. Bình tĩnh nào, bình tĩnh nào Gabe. Chỉ cần đẩy nó xuống giường thôi. Nhưng mà vừa đụng vào nó thì nó úp sọt tôi, cầm hai tay đè tôi xuống giường. Suýt thì ngất ra đây rồi.
-" Collin!." Tôi gọi tên nó. Tôi sợ muốn đái ra đây rồi.
-" Gabriel...le." Collin lẩm bẩm, mắt nó nhắm nghiền. Mộng du rồi. Má, sao nó không nói mình. Đừng có làm gì xằng bậy nha Collin ơi, chị xin em luôn đó. Mà chưa kể Collin ở gần tôi đến mức cái mùi của nó khiến tôi khó chịu đến buồn nôn. Có cảm giác là nó mà nói thêm từ nào nữa là tôi ói ra đây luôn.
-" Chị... có biết là... EM THÍCH ROY LẮM KHÔNG!?." Đơ ra luôn, người cứng đờ luôn. Nhưng mà tôi nghĩ Collin nên dừng lại. Vì vấn đề lớn nhất không phải việc nó thích ai mà tôi sắp chịu không nổi rồi. Đống đồ ăn vừa ăn xong chắc cũng sắp trào ngược lên cổ họng rồi. Nghĩ cách đi Gabe ơi. Nín thở cũng chả xong. Tôi bắt đầu cảm thấy chóng mặt, mắt thì mơ hồ.
-" Mà chị...chị cứ chen vào giữa tụi em...chị có b-." Tôi nhanh chóng co người lại, giáng cho Collin một cú vào cằm, nó cắm đầu xuống giường mà im thin thít (chắc ngủ luôn rồi). Nhưng được cái thả tay tôi ra, tôi chạy vội xuống giường mà cắm đầu về phía cái toilet, tay bịt miệng. Đóng sầm cửa lại rồi nôn thốc nôn tháo vào cái lavabo, vừa tỉnh dậy đã thấy thằng em chí cốt của mình nói nó thích Roy. Hôm nay là quá đủ với tôi rồi. Đánh lại cái răng rồi rửa lại cái mặt, tôi ra khỏi phòng tắm. Collin vẫn nằm trên giường ngáy khò khò, chắc không nhớ gì hết. Thích Roy hả? Sao không nói chứ cái thằng này. Tôi không quan trọng chuyện, đồng tính luyến ái, LGBTQ+, homophobic,... nhưng mà vô thẳng phòng tôi mà làm tôi ra như này thì có hơi khó tả. Đi đến bên giường, tôi kiểm tra mặt nó, may mà không bị gì nghiêm trọng.
-" Mày mà nói sớm hơn với tao thì tao đã nghĩ ra rất nhiều cách rồi." Tôi thở dài nhìn nó. Bọn tôi giờ cũng đã đến độ tuổi vị thành niên rồi, tôi 17, Collin 16 còn Roy thì 15. Nhớ lần đầu cả ba gặp nhau, là ở trong nhà banh, tôi còn nhớ rõ hồi nhỏ hai đứa này dễ thương cỡ nào. Năm sau tôi phải đi du học rồi, sẽ không còn được gặp Roy và Collin nữa. Nhớ lại những kí ức mà tầm nhìn tôi bắt đầu mờ hẳn đi, không còn chắc chắn rằng có còn gặp được nhau nữa hay không.
.
.
.
˙✧˖°📷 ༘ ⋆。˚
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co