𝕍𝕀𝕀.
𓏲ּ𝄢
𝕲𝖆𝖇𝖗𝖎𝖊𝖑𝖑𝖊.
Sáng ra đã là 6h rồi, tối hôm qua phải xuống phòng khách ngủ vì thằng này đây, tôi vô phòng ngủ của mình rồi lay Collin dậy. Hôm qua làm một cước rồi mà vẫn không tỉnh, nay vừa lay nhẹ đã dậy, còn giật mình khi thấy nó trong phòng tôi nữa chứ. Nó có biết nó bị mộng du không vậy?
-" Xuống ăn sáng mày, ăn lẹ rồi chở tao đi học." Tôi ngáp dài .
-" Em biết rồi...từ từ." Collin lồm cồm bò dậy.
-" Đi thì đi nhanh lên tao còn thay đồ." tôi đá đít nó ra khỏi phòng rồi đóng cửa lại.
-" Ai da... đau, ủa cái cằm đau dữ vậy trời."
Tôi ra xe Collin đợi nó, thằng này làm cái gì cũng rờ rờ hết. Nhớ có lần nhờ nó mua hộ cho cái chai nước mà hết giờ ra chơi vẫn chưa thấy đâu, đi xuống căn-tin coi thử thì thấy nó vẫn đang lựa. Nhưng mà được cái cẩn thận, sạch sẽ, gọn gàng. Roy thì tính tình bốc đồng, tuy có suy nghĩ trước khi làm nhưng mà không đến chốn. Với cái óc của nó thì chỉ thích hợp cho việc học thôi.
-" Ủa qua làm gì mà cằm em đau dữ vậy?." Collin xoa cằm rồi nhìn tôi.
-" Do ai đó hôm qua bị mộng du..." Tôi nhún vai.
-" Em bị mộng du hả?!." Collin trợn tròn mắt nhìn qua tôi.
-" ...rồi nói những điều không nên nói." Tôi nhìn ra cửa sổ, cố gắng không nhìn nó. Bất chợt chiếc xe dừng lại, Collin với qua cổ áo tôi rồi bắt đầu dò hỏi, gần đến mức khiến mùi của nó xộc thẳng lên não tôi:
-" Hôm qua em đã nói gì? Chị Gabe, Em có làm gì quá mức không? Em có gây thiệt hại gì không? Chị Gab-."
-" Có, có hết á." Tôi đẩy mạnh Collin ra, tay bịt mũi.
-" Ủa em hôi lắm hả- mà em đã làm gì?!." Collin ngửi ngửi nó rồi quay lại, mắt không rời khỏi mặt tôi.
-" Mày xông vô phòng tao, còn tùy tiện trèo lên giường tao, rồi biết mày nói gì nữa không? "Chị có biết là em thích Roy lắm không-." Đang nhái lại giọng thì bị Collin bịt mỏ lại, thằng bé giờ đỏ hết lên rồi.
-" Ui chị ơi suỵt-suỵt im hộ em đi, ngàn lời xin lỗi luôn Gabe ơi, em thật sự không có nhớ gì hết, xin chị đừng nói mấy cái đó cho ai hết nha." Collin chắp tay lạy tôi. Mắt nó nhắm nghiền lại, mặt mày tía tai, nhìn như sắp phát nổ đến nơi.
-"Hôm qua mày làm tao ói tràn cả lavabo luôn đó, về nói gia đình hay gì đi, cái mộng du của mày á."
-" Em... biết rồi, em xin lỗi Gabe lắm luôn." Collin nhìn tôi với đôi mắt nghiêm nghị, nó đặt tay lên vai tôi ngầm sẽ không lặp lại lần nào nữa.
-" Ê... mày thích Roy thật hả ?."
-" Ơ... chị đừng có... tin mấy lời em nói hôm qua, em nhảm á."
-" Đến nỗi như thế thì nhảm mới lạ."
-" Thật mà, em không biết em nói gì luôn á."
-" Mày thích nó bao lâu rồi?."
-" Em không thích mà."
-" Dối lòng là không được đâu, tao đó đến giờ có thấy mày ve vãn con nào đâu."
-" Thì là do em không thích thôi."
-" Không thích con gái?."
-" Dạ- lộn, không phải,em không có hứng thú- tch, trời, em chưa có muốn yêu."
-" Tao không nói với ai đâu, nè, tin chị đi, chị giúp được tụi bây." Tôi nháy mắt với Collin, mặt nó nhăn lại, né ánh mắt tôi.
-"Oi, em không có thích mà, thôi đi học nè." Nó quay lại tay lái, khởi động xe rồi phóng thẳng đến trường. Cả đoạn đường đi không nói lời nào, chỉ có nó thi thoảng nhìn tôi thôi. Chắc sợ tôi kể cho Roy.
Hôm nay đã là ngày cuối bọn tôi ở trường rồi, do sắp nghỉ hè nên giáo viên lẫn học sinh ai nấy đều trông mong vào ngày này. Đặc biệt đến nỗi cho học sinh mặc đồ tự do luôn mà. Mà tôi và Collin sáng nay cũng biết nhưng mà chả lựa được bộ nào hay ho, Collin không biết sáng nay có cái này nên tôi lấy đại đồ của Chris cho nó mặc, trông cũng vừa vặn nhưng mà cái quần có vẻ hơi dài so với chân nó(nhắc trước là Collin cấp 3 cao 1m83). Còn tôi thì lựa đại bộ đồ ở nhà mà mặc, nhìn cũng được mà.
Ở ngoài sân trường đến nửa tiếng sau thì mới thấy Roy xuất hiện, thằng này biết sao hôm qua xin về trước rồi. Nó vừa bước xuống xe thôi là tôi biết ngay, tóc vuốt ngược, mắt đeo len, mặc đồ thì bảnh hết sức . Đến cổng trường một cái là mấy em gái xung quanh nhìn ngay. Nó thấy tôi và Collin thì chạy lại ngay, hai đứa nhìn như ăn mày còn một đứa thì như nhân vật chính. Tôi quay sang Collin thì thấy ngay nó đang nhìn Roy tủm tỉm cười. Không thích cái gì chứ?
-" Tổng kết bày đặt mặc đồ bảnh." Tôi liếc xéo Roy.
-" Chứ không như ai đó." Roy cũng liếc xéo lại tôi.
Đâu có để yên đâu, tôi nắm quả đầu vuốt keo của nó.
-" Thôi chị Gabe." Collin kéo tay tôi ra, nhưng mà càng kéo thì tôi lại càng giữ chặt tóc của Roy. Đang vui thì đột nhiên tôi nghe có ai đó hét tên mình, theo bản năng thì tất nhiên sẽ bỏ tay ra rồi. Vừa bỏ tay ra thì nghe cái rầm. Collin thì ngã đè cả người lên Roy, tôi cũng giật mình nhưng không đáng kể. Nhưng mà...nhìn hai đứa này chạm mắt nhau lúc ngã đúng là sướng nhất cuộc đời tao rồi, ai bảo mày nói ra hả Collin, giờ nhìn sao cũng thấy hai đứa bây hợp nhau.
-" Nè cái bà kia, ai da...sao hông anh?." Roy xoa xoa đít rồi lấy tay đỡ lấy Collin.
-" GABE!." Collin hét lên, lấy một tay che mặt, nhưng mà vẫn thấy mắt nó liếc nhìn tôi. Chắc cũng đỏ hết lên y chang khi nãy rồi.
Mà nãy ai gọi tôi vậy ta, rõ ràng là tôi có nghe mà. Chưa kịp làm đã thấy có cảm giác ai đó đặt tay lên vai tôi, mùi hương quen thuộc này...là Chris. Chris!? Ủa sao ổng ở đây? Tưởng vẫn đang đi làm mà. Quay phắt đầu lại, quả nhiên không nằm ngoài dự đoán là Chris. Dáng người cao lớn với quả đầu giờ đây tóc đã mọc dài ra rồi. Tôi trợn mắt nhìn ông.
.
.
.
‧₊˚🖇️✩ ₊˚🎧⊹♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co