Truyen3h.Co

Không Rời Bỏ

2

tueiuoi

"Liều mạng cứu tôi? Vì gì?"

"Anh có giá!"

.
...

Xuống máy bay với tâm hồn nhẹ nhõm khi thoát khỏi lão già kia. Baekjin quay qua nhìn cô nhóc thậm chí chưa cao đến cạp quần của bản thân mà cảm thán.

' nhóc con này gầy quá.'

Vậy mà sức lực cũng chả thua kém bất kì ai đâu nhá. Phi dao mạnh mẽ như thế mà bị phán là yếu thì cũng có chút tủi thân đấy.

"Baekjin hyung, chúng ta đi thôi."

Nhóc con dẫn đầu đưa anh ra khỏi máy bay . Anh lóng ngóng bước theo như đầy tớ của nhóc, một người vác theo hành lý nặng trịch, còn người kia chỉ mang một chiếc ba lô không có quá nhiều đồ dùng. Ô tô được đặt trước đã đến nơi chờ hai người họ rồi.

Bầu trời London, trong xanh tuyệt đẹp, vừa hay họ đến đúng lúc bình minh ló dạng trên đất nước này. Ánh nắng vàng hoe chiếu dài bóng của chiếc xe ô tô sang trọng. Cảnh vật ngoài xe lướt đi mỗi lúc một nhanh nhưng lại dừng lại ở trong tim họ. Không ai nói với ai câu gì cả.

Cô nhóc chăm chăm nhìn ra bên ngoài, người người bây giờ vẫn chưa tỉnh dậy, lác đác vài người đi ngắm bình minh và thể dục thể thao. Chim bồ câu đậu thành đàn ở nhiều nơi, cộng thêm ánh sáng vàng nhẹ càng tô điểm cho sự thơ mộng của nước Anh. Các cửa hàng vẫn chưa mở cửa, lướt qua tất cả để đi đến nơi họ sắp cập bến.

Ồ, hóa ra là một căn biệt thự ở gần thành phố, vậy tại sao lại đi đến đây? Cô nhóc kia giàu vậy à? Có khả năng lắm

Anh há hốc miệng trước cảnh vật mình nhìn thấy và được giới thiệu.

"Ở đây là nhà chính, anh chọn phòng nào cũng được."

"Còn đây là phòng khách, anh học tập ở đây cũng không vấn đề, nó rộng lắm"

"Anh tránh phòng này, phòng này và bốn phòng kia nữa. Ở đấy có người ở rồi. Ở phòng này là bạn thân em, phòng này cũng của bạn em, phòng kia cũng thế, còn hai phòng kia của em trai em nuôi. Phòng gần cuối là phòng em. Anh có thể ở phòng cuối cùng đi. Ở đấy có view cũng không kém phòng nào đâu "

"Ở đấy khá yên tĩnh và gần phòng sách, nếu như anh thấy nhà chính chật thì anh có thể ra nhà phụ ở bên kia. Hơi xa chút nhưng ở đấy toàn người hầu thôi, mấy năm nay em không ở đây nên người hầu ít khi ở lại nhà phụ."

Hàm ý rất rõ ràng ở nhà phụ càng chật chội hơn thôi, anh chấp nhận tạm phòng cuối vậy. Dọn quần áo vào phòng kia, anh khá ưng ý điều này đó, cô nhóc tinh tế ghê cơ, biết anh ghét ồn ào nên chọn phòng cuối cho anh, biết anh ham học nên chọn cho anh gần phòng sách, tiện nghi của phòng đó đầy đủ và mang đậm chất Châu Âu cổ điển. Dù cho không quen với cách trang trí kia nhưng mà có phòng là tốt rồi, anh làm gì có ý kiến .

.
.
.
...
.
..
.......

Bữa tối hôm đó tất cả thành viên đều ngồi trên bàn ăn đầy đủ chỉ thiếu anh, người hầu đến gọi anh, giọng điệu không kiên nhẫn và ghét bỏ.

"Xuống ăn cơm, phu nhân đang đợi cậu"

Anh từ từ ngồi dậy khỏi đống sách vở chất trồng, chúng dày thật anh đọc mãi vẫn chưa hết nửa quyển. Thở dài rồi theo người hầu xuống phòng ăn. Mọi người đều xa lạ đối với anh hầu như anh không thể biết ai ngoài j
Junhee cả.

Cô nhóc ngước mắt lên nhìn anh rồi đến chắn trước mặt anh dù chiều cao không cho phép mà khó nói thì ai cũng nhìn cô bé với vẻ thành kính.

"Hôm nay, mọi người tụ họp đầy đủ nên Tôi sẽ giới thiệu với mọi người một người mới đến. "

"Đây là Na Baekjin, tôi kết nạp được khi về Hàn Quốc. Hãy giúp đỡ nhau chút. Ít nhất cậu ta có thể kéo thành tích của cái nhà này khỏi danh hiệu.     'Tài phiệt ác ma' của mấy người."

Bảo anh ngồi vào chỗ rồi họ bắt đầu bữa ăn một cách im lặng.

Chị Jung Ha, vậy là anh trai này sẽ làm việc cho chị sao? Chị nhìn lại em đi, em có thể làm tốt hơn đó

Đôi mắt khi nhìn anh thì mang chút suy tư nhưng khi nhìn đứa nhóc kia thì mang chút dịu dàng với hiền lành  khác hẳn..

Vậy Kang Minsik hãy cố lên, chị chờ

Dạ

Một cuộc nói chuyện khác linh tinh của hai người phá tan sự ngượng ngùng của bàn ăn bây giờ nó yên bình hơn rồi. Người hầu vốn dĩ được cho lui xuống từ bao giờ lại cầm tách trà ra chào đón anh. Không biết là cố tình hay cố ý mà lại để vấp ngã, tách trà nóng rơi xuống áo anh. Anh vẫn bình tĩnh xử lí xong bữa ăn rồi, đi lên thay quần áo trước khi đi không quên nói

Jung Ha,

Cô nhóc cũng nhìn anh rồi gật đầu nhẹ. Bước lên bậc thang anh thấy cuộc nói chuyện, anh không giám quan tâm vì đây là chuyện riêng của người  ta mình đã thật sự là người nhà của họ đâu mà chen vào. Toàn là những cái gì đó nó như là địa hình, điều quan trọng nếu như không muốn gặp cái này cái kia..... Khó hiểu nhưng cũng không để ý lắm. Không hiểu sao anh lại có ý muốn đi ngắm vườn hoa hồng bên dưới. Vậy mà ở cầu thang anh lại nghe cậu trai kia phản ánh về mình.

"Hanie, cậu định để người lạ vào nhà chúng ta sao? Cậu biết là Sykyung sẽ không chấp nhận mà đúng không? "

"Biết "

"Cậu không để ý "

"Ừ hứm"

"Cậu bảo vệ người lạ?vì cái gì chứ, cũng đâu có gì nổi bật."

Anh bỗng nhiên dừng bước, anh thật sự muốn biết bản thân mình đáng giá bao nhiêu mà lại để cô nhóc ấy hao tâm tổn sức đến vậy. Anh muốn biết lắm chứ. Tại sao cô nhóc lại phải nói chuyện với người bạn kia, và tại sao lại cãi nhau với cậu ta chỉ vì anh

"Vậy tôi chấp nhận cậu và hai đứa cháu của cậu cũng vì gì? Đâu có gì đáng đâu? Nhưng cậu biết mà. Đừng xen vào chuyện của tôi, ít nhất cậu ta có thể tạm thời trấn được cái danh tiếng tồi của cậu gây ra cho cái nhà này. "

"Cậu!có cái gì? đánh nhau ,rồi đọ sức hay là làm trùm mấy con trường rồi gây ra không ít tai họa cho tôi . Tôi cần một người tài giỏi như cậu ta. Cậu ta biết dùng đầu, biết dùng hành động khi nào. Còn cậu? Cậu làm được gì ngoài những trận đánh nhau đến kinh thiên động địa không? Nói tôi nghe xem nào?"

Không khí sau đó thật ngột ngạt. Anh bước xuống kèm theo một khuôn mặt như không nghe thấy gì cả. Nhìn cô nhóc rồi gật đầu coi như lời xin phép với nhóc.

Nhạt như nc ốc z chèn ơi. Tôi cãi nhau với bạn mình cỡ đó mà Baekjin còn không giúp t lên rank thì khóc thét luôn mấy bồ ơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co