3
Hello.
.
.
.
.
.
.
.
Người là Hoa, người là đất.
Đất sẽ nâng đỡ đến khi hoa xuất hiện
Và khi xuất hiện hoa sẽ nở rộ thay đất
Mang theo hi vọng và mơ ước của đất
mà tiến lên
Như chúng ta vậy.
.
.
.
.
.
.
.
.
Sống ở bên Nhóc, mọi thứ từ a đến z đều là cô nhóc lo cho anh. Anh biết cô nhóc chẳng thể nào gồng gánh cái nơi này nếu như không có người kéo lên. Nhóc cho anh tiền, anh đáp lại bằng đầu. Hai người có qua có lại, không ai nợ ai. Trong căn biệt thự đó, người coi thường anh vẫn vậy, tình cảm của mọi người hay sự tôn trọng dành cho nhóc vẫn vậy, cảnh vật chẳng khác xa ngày mới vào mấy. Chỉ có anh là thay đổi thôi.
Anh giờ chẳng còn là Na Baekjin ngày nào nữa. Bây giờ anh là Jang SungHo.
Với tư cách là người kế thừa có chọn lọc của Jang phu nhân ( Jang Jung Ha) cô nhóc nhỏ tuổi.
.
.
.
.
.
.
.
Kể về cuộc đời cô nhóc cũng thật thảm. Ba mẹ mất sớm chỉ vì mưu sinh mà vô tình được một cậu ấm để ý, đó là Jang thiếu gia. Người thừa kế hợp pháp của nhà họ Jang. Một mực đòi đưa cô nhóc đi. Thật sự không hiểu, là do cô nhóc trưởng thành quá sớm hay là do cậu ấm kia trưởng thành quá muộn mà khi gặp nhau, cậu ta thật ngốc nghếch dù cho đã 15-17 tuổi. Vốn dĩ lúc đầu không định giúp cậu ta nhìn quần áo trên người mình thì hôi hám bẩn thỉu vậy mà của chàng trai lớn tướng kia lại sạch sẽ trông đắt tiền thì cần gì giúp đỡ từ một người từ khu ổ chuột như nhóc.
Cuối cùng không biết vì lương tâm hay các cụ mách bảo mà nhóc đã ngồi cạnh cậu ta đưa bàn tay nhỏ bé thậm chí chưa bằng nửa bàn tay của cậu ta mà xoa đầu .
Này, anh sao thế? Buồn à
Không trả lời mà chỉ có tiếng thút thít ngốc nghếch phát ra từ người kia. Cô nhóc đánh liều đưa cho cậu ta một tờ giấy sạch sẽ mong người kia mau nín và tìm thấy người nhà tránh để một cô nhóc chưa đủ tuổi làm nhi đồng dỗ người lạ. Cậu ta khóc lóc nắm lấy áo cô nhóc mà kể chuyện. Theo tiếng nấc ngắt quãng và xâu chuỗi lại thì hóa ra chàng ta đi chơi muộn mà bị người khác cướp ví với điện thoại rồi còn bị lạc cả chiếc mèo lông xám trắng mắt xanh lục. Bất lực bị người to hơn ôm làm nhóc con hơi khó chịu.
Trước tiên hãy bỏ tôi ra đã.
Anh có thấy con mèo này quen không?
Ể mèo của tôi đây rồi
Vậy anh biết đường về nhà không?
Không tôi đâu có biết, toàn là quản gia đưa đi thôi, mới lại tôi vừa về nước mà.
Không được đấm anh ta, không được tát anh ta, không được tẩn anh ta
Hàng ngàn chữ phát ra trong đầu nhóc mong rằng nó sẽ nguôi ngoai nhưng không. May mà cô nhóc đã từng nhìn thấy bản đồ nơi đây . Lực tìm trong loạt kí ức đứt đoạn cô nhóc thuận lợi đưa anh ta ra khỏi khu ổ chuột nhưng rồi một chiếc xe đi qua.
Xoạt
Một đống nước bẩn từ trận mưa lúc nãy tát vào mặt cả hai người, cậu ta bị ướt một chút nhưng cô nhóc thì ướt cả người. Chiếc xe bất ngờ thắng gấp rồi lùi lại.
Hai người bước xuống xe. Một người mặc đồ sang trọng, quý phái. Một người ăn mặc theo phong cách không kém cạnh nhưng có vẻ nhiều tuổi hơn. Họ xuống xe xem xét.
Người phụ nữ trẻ ra khỏi xe liền chạy tới, quan tâm hỏi han xoay người cậu ta đến chóng mặt với mục đích kiểm tra xem có thương tích gì không. Người phụ nữ trẻ thô lỗ đẩy nhóc ra làm nhóc loạng choạng tí ngã dù sao sức của người trưởng thành luôn luôn lợi hại hơn so với sức của cô bé yếu ớt.
Còn người lớn tuổi thì ôn nhu dễ gần hơn tiến đến đưa tay ra muốn đỡ nhóc dậy.
Con cảm ơn, nhưng mà tay con không sạch đâu, con tự đứng là được.
Cô bé, cảm ơn con đã đưa đứa cháu của ta ra đây nhé.
Dạ, chuyện nên làm thôi bà
Ba mẹ con đâu. Ta đưa con về nhé
Con không cần đâu, con làm gì còn nhà nữa
Khựng lại rồi thoáng chốc lấy lại tinh thần bà ấy nhẹ nhàng ngỏ ý
Vậy thì để cảm ơn con đã giúp đỡ đứa cháu ngốc của ta ta cho con một gia đình được không?
Có chỗ ăn chỗ ở đối với con là tốt lắm rồi, con giờ chỉ muốn sống thôi.
Chàng trai ngốc kia đẩy mẹ mình ra vội chạy đến. Dáng người cao lớn che chắn cô nhóc ở sau lưng, ngơ ngác nhìn bà nội
Bà ơi, bà sẽ mang em ấy đi ạ?
Không.
Bà sẽ đưa nhóc con này về cho con. Con có muốn không?
Thật sao bà, con cảm ơn.
.
.
.
.
.
.
..
Thoáng chốc đã 5 năm rồi đứa bé ngày ấy được lão phu nhân yêu thương giờ đã là một phu nhân quyền lực và tài giỏi rồi. Lão phu nhân không bao giờ nhìn sai người đâu. Dù cho nước bẩn hay mùi rác quanh quẩn bên cô nhóc lão phu nhân vẫn tìm được một khuôn mặt đẹp kéo cả nhà họ Jang lên một tầm cao mới.
Nhỏ nhưng có võ, đó là điều mà mọi người ai cũng hình dung ra được khi nhắc đến Jung Ha .
.
.
.
.
.
Và bây giờ nối nghiệp lão phu nhân phu nhân hiện tại của Nhà Jang đang cố gắng phát huy tối đa khả năng của gia tộc.
Trong nhà đó có ba loại nghề chính xuất hiện và chia cắt thành phe phái ngay tại nhà.
Một bên, làm kinh doanh khủng, tài sản không thể nào đo được. Chúng cung cấp cho nhóc một số tiền vô hạn. Việc gì có cứ để tiền bay vào là xong. Phe này là phe kinh tế với 7 thành viên làm chủ tịch tại các công ty khác nhau.
Bên này làm xã hội đen, quyền lực hạng nhất so với các tổ chức khác của giới xã hội. Cung cấp quyền lực hoặc còn được gọi là bất khả chiến bại trong thế giới ngầm cho nhà họ Jang với hàng nghìn đàn em và có 5 người chủ trì chính của băng đảng.
Phe kia là phe nhà nước. Với những vị lãnh đạo cấp cao trẻ tuổi. Họ có quyền lực ngang bằng tổng thống. Với hệ thống lan ra toàn thế giới ít nhất là có 20 quốc gia đã biết đến và hợp tác với Hàn Quốc. Tổng cộng là đã gài 12 mvp mà Jang phu nhân đích thân chọn lựa để cài vào. Rồi ung dung dẫn một thằng nhóc từ băng đảng top 7 đi sang Anh tĩnh dưỡng. Người may mắn được dẫn đi là Na Baekjin.
.
.
.
.
.
.
Cô nhóc như đất, bồi dưỡng từng người từng người thành thứ có giá trị. Và chúng -những thứ có giá trị sẽ mang lại lợi ích chưa từng có ai muốn thử về cho cô nhóc nhỏ. Đã được 6 năm. Bây giờ nhóc con ngày nào đã trở thành thiếu nữ 18 rồi. Da trắng, mặt xinh, có học thức và trở thành chủ đề không thể nào bị dập tắt trong 8 năm kể từ khi mọi người nghe tin Jang lão phu nhân qua đời. Liệu ai có thể cứu được nhà họ Jang khi người làm ra thời đại đó đã chet.
Bây giờ đã đủ rồi. Thậm chí là thừa luôn rồi. Liệu sẽ có quyết định nào xuất hiện trong tương lai gần đây không?
Chờ chap 4 nha mn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co