109
Giữa ồn ào náo nhiệt tưởng chừng như không cô đơn nhưng lại rất cô đơn, giữa vô vàn nỗi nhớ luôn có một nỗi nhớ gọi là không tên.
Velentine vậy mà có một tâm hồn lạc lõng chơi vơi, nó nhớ anh... người vẫn thường tặng hoa và quà mỗi dịp lễ tình nhân, nó nhớ anh... một bờ vai luôn là điểm tựa cho nó. Giờ đây chỉ có thể là nỗi nhớ khi hai người chỉ còn với cái tên người cũ từng thương.
Đoá hồng vàng thuở nào giờ đã tàn phai hương sắc, còn trong nó chút kỷ niệm mà có lẽ ở nơi đó tình yêu ấy mới không nhạt cũng chẳng bao giờ phai.
Thì ai đó có lẽ cũng đã quên rồi, quên đi những phút giây đã từng có nhau, quên đi quá khứ cùng nhau đi qua những ngày mưa để khi trời nắng ráo chỉ còn nó hoài niệm mưa ngày cũ.
Xét cho cùng thì khung trời nào chẳng có bão giông, có con đường nào mãi là bất tận. Thôi thì nơi nào đó chúc người bình yên và hãy sống thật hạnh phúc luôn cả phần tôi. Anh mãi là hồi ức tốt đẹp nhất...
Velentine vui vẻ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co