110
Từ nay em sẽ sống thật tốt, sẽ không nhớ về anh nữa đâu nỗi nhớ à, sẽ không khóc khi mưa về ngang phố, sẽ không làm phiền anh mỗi lúc cô đơn ghé thăm. Sẽ xếp lại một quá khứ có anh.
Cơn mưa đêm cứ khéo chọn, vừa lúc em cảm thấy cô đơn mưa lại về. Khắc khoải tiếng mưa, hoà thêm điệu nhạc quen thuộc, ở nơi không gian và thời gian thênh thang trống trải mọi thứ dường như dừng lại, để đâu đó yêu thương xưa cũ như mưa ùa về trong em lúc này.
Em không dám chắc là bao lâu nữa mình sẽ quên nhau, em sẽ quên anh nhưng chắc chắn một điều rằng em phải dừng lại yêu thương của chính mình, dừng lại để biết rằng vị trí của mình đang ở đâu trong nhau.
Khi yêu người ta cứ muốn cho đi thật nhiều, cứ nhất nhất chân thành với tình yêu nhưng đến một ngày khi tình yêu chỉ còn là lời nói mới nhận ra rằng chân thành thôi chưa đủ, trong tình yêu ai yêu nhiều người đó khổ càng nhiều hơn.
Giữa chúng ta, em không biết nữa ai là người yêu đậm sâu hơn nhưng giờ này em chỉ biết trái tim em vụn vỡ nát tan, còn anh vui bên một người khác không phải em.
Thì thôi, quên nhé anh... những dại khờ tuổi đôi mươi, những cơn mưa rào ngày hạ, những buổi đầu đông chớm lạnh... tất cả em gửi mây gió trả người em thương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co