111
Cơn mưa về ngang phố, trăm triệu hạt mưa rơi vào trái tim tôi vỡ vụn. Nỗi nhớ cũng từ đó xé tan kỷ niệm từ miền quá khử lăn tăn như giọt mưa rơi rớt về thực tại. Bỗng dưng thấy cô đơn cứ ôm lấy cơn mưa mà thương bản thân mình quá đỗi.
Nơi này, bình yên đâu đó phảng phất trong cơn gió mùa lạc hướng qua thị trấn nhỏ, nụ cười nào đó đã lâu rồi mới bắt gặp. Ở đây, nơi cơn gió dừng chân nơi cơn mưa rào dai dẳng tôi lại tìm thấy chính tôi thuở nào.
Tôi không muốn mình cô đơn nhưng cô đơn mãi cứ chọn lấy tôi, tôi không bất chấp không nguỵ tạo cho rằng mình đang hạnh phúc mà giờ đây tôi thực ra đang hưởng thụ cảm giác của cô đơn.
Đến một giai đoạn nào đó, dù muốn dù không thì ta cũng buộc phải buông bỏ những thứ không thuộc về mình nữa, sống giản đơn và cảm thấy vui vẻ là ổn rồi, đừng cứ mãi sân si nắm chặt cái nút thắt lẽ ra lúc ban đâu không nên siết quá chặt.
Mọi thứ rồi sẽ ổn bởi không gì là mãi mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co