Truyen3h.Co

[Không tên]

28.

_h2han_

Moon Hyeonjoon lần mò tìm đến phòng tranh của Wooje.

Không muốn làm phiền em. Hyeonjoon cứ đứng ở ngoài nhìn. Ngẩn ngơ.

Wooje như cảm nhận được có ánh mắt của ai đó đang nhìn mình liền ngẩng đầu.

Chạm mắt với Hyeonjoon. Em liền cau mày quay đi. Thiết nghĩ gã sẽ bước vào ngay thôi. Nhưng không, Hyeonjoon chỉ đứng ở ngoài nhìn em. Em mặc kệ gã luôn, thích nhìn thì cho nhìn đấy, rồi quay lại  tiếp tục hoàn thành bức vẽ của mình.

Hyeonjoon cứ đứng ở ngoài nhìn em. Cái ánh mắt đó khiến em cứ khó chịu không thôi.

Thế là vứt cọ xuống, đi ra mở cửa.

" Anh tới làm gì?". Wooje hỏi.

" À... À. Anh đến để xin lỗi Wooje. Wooje tha lỗi cho anh nha". Hyeonjoon nài nỉ cầm lấy tay em.

" Xin lỗi nha. Em là con vịt mỏ dài kêu quạc quạc không biết gì hết". Wooje nhướn mày nói.

" Anh xin lỗi mà. Anh có mua hot choco và gà rán cho em này. Wooje".

" Đừng có mà mua chuộc em bằng mấy thứ này. Em cũng có tiền mà". Wooje hất mặt đi.

" Wooje à...". Giọng gã mang theo chút nức nở.

Wooje nghe thấy liền hoảng hốt quay lại. Hyeonjoon khóc rồi. Em nhanh chóng ôm lấy mặt gã. Sau đó lại kéo gã vào phòng tranh của mình.

Vừa kéo gã vào thì gã lập tức ôm lấy em vào lòng mình.

" Wooje à. Anh xin lỗi mà. Anh đâu có muốn chửi em đâu. Nếu biết đó là em, anh có chết cũng không dám. Em tha lỗi cho anh đi mà, Wooje. Đừng giận anh mà. Đừng bỏ anh mà". Hyeonjoon ôm chặt lấy em hơn.

" Anh buông em ra trước đi. Em không thở được này". Wooje đẩy đẩy gã ra.

" Em không tha lỗi, anh không buông em ra đâu". Hyeonjoon vùi sâu mặt vào hõm vai em.

" Em bảo buông ra".

" Không buông đâu. Buông ra em chạy đi mất". Gã rút mặt vào hõm vai em.

" Em nói một lần nữa, buông ra. Không là em đánh anh đấy".

" Không chịu đâu". Hyeonjoon thút thít.

" Thôi được rồi, anh buông ra đi. Em tha lỗi cho anh được chưa. Người ta đi qua nhìn thấy bây giờ". Wooje cười vỗ vỗ lưng gã.

" Mặc kệ bọn họ".  

" Người ta tưởng em bắt nạt anh đó. Mang tiếng xấu cho em".

" Ai dám chứ? Mặc kệ chúng nó đi. Anh nhớ em quá à. Anh muốn ôm thêm chút nữa". Hyeonjoon không buông em ra.

" Mới gặp cách đây chưa tới 7 tiếng nữa mà". Wooje cười khúc khích.

" Xa em một giây anh cũng nhớ".

" Ừm ừm".

" Em mau ngồi xuống ăn đi kẻo nguội nè". Hyeonjoon kéo em xuống để em ngồi vào lòng mình.

" Hyeonjoonie dính người thế". Em hút một ngụm hot choco.

" Anh sợ Wooje giận anh lâu. Anh sợ lắm". Hyeonjoon dụi dụi mặt vào lưng em.

" Em cũng không có ý định giận anh đâu. Nhưng ai bảo anh chê em chơi game dở nên em có chút không vui. Thành ra muốn giận anh cho anh biết thôi". Wooje vừa ăn gà vừa nói.

" Ừm, anh xin lỗi".

" Nhưng mà em chơi game dở lắm sao?". Wooje hỏi, giọng có phần cáu kỉnh.

" Không phải dở. Em chơi láo". Hyeonjoon nói.

" Gì chứ. Em thấy như vậy vui mà". Wooje gặm cái đùi gà.

" Wooje mai mốt đừng giận anh nữa nha. Có gì thì nói thẳng cho anh biết. Anh sẽ sửa. Wooje đừng giận anh. Anh sợ lắm đấy". Hyeonjoon kê đầu lên vai Wooje.

Wooje cảm nhận được vai sao hơi ướt liền quay lại ôm gã.

" Wooje biết rồi. Không giận Hyeonjoonie nữa. Hyeonjoonie đừng khóc mà. Wooje thương. Hyeonjoonie khóc Wooje xót đó". Wooje dùng giọng ngọt dỗ dành, hôn nhẹ lên môi gã.

" Ừm". Hyeonjoon dùng giọng mũi trả lời.

Ở một nơi mà mắt Wooje không thể nhìn thấy. Khoé môi Hyeonjoon khẽ cong lên. Quả là người có kinh nghiệm, chỉ đâu dính đó. Cảm ơn cao nhân đã nghĩ ra chiêu này. Hớ hớ hớ.

__________

Lee Minhyung đứng trước cửa lớp của Minseok. Hắn đã đứng đợi ở đây chắc cũng được nửa tiếng rồi đấy.

Đến sớm thì phải đợi thôi. Lỡ đến trễ nhỏ chạy mất rồi sao.

Chuông học reo. Mọi người cũng lục tục bước ra khỏi lớp. Mấy bạn sinh viên ai đi ngang qua hắn cũng quay lại nhìn. Không phải hắn tại hắn đẹp trai đâu. Mặc dù hắn đẹp trai thật nhưng lí do không phải như vậy.

Vốn cũng đã quen với việc hắn đứng trước cửa đợi Minseok rồi.

Và mọi người quay lại nhìn hắn bởi tình trạng của Minseok hiện tại. Ừm, Minseok của hiện tại đang rất khó ở vô cùng. Mặt cứ hầm hầm như chực chờ ai động vào là sẵn sàng táp tới luôn đó.

Mọi người trong lớp đoán chắc là Lee Minhyung đã chọc gì hơi quá tới Ryu Minseok rồi. Lần này nhỏ cọc thiệt.

Cả lớp cũng chịu khó nán lại xem Lee Minhyung làm gì. Làm sao để dỗ được Ryu Minseok đây.

Minseok cứ chậm rì rì dọn đồ. Bước ra khỏi lớp liền bị Lee Minhyung chặn lại.

" Tránh ra chỗ khác". Minseok không ngẩn đầu mà nói.

" Này, chúng ta nói chuyện chút nhé". Minhyung cười nói.

" Tại sao tôi phải nói chuyện với cậu chứ?". Lúc này Minseok mới ngước lên.

" Tớ xin lỗi mà".

" Cậu có lỗi gì đâu chứ. Tôi nào dám trách cậu".

Mấy sinh viên đứng gần đó đang dỏng cái tai lên nghe hai người họ đang nói cái gì. Ồ đang giận nhau thật này. Để xem xem giận nhau về lí do gì đây.

Nhận thấy mấy người xung quanh đang nghe lén công khai, Minseok khẽ liếc Minhyung rồi bỏ đi. Minhyung thấy vậy liền đuổi theo.

" Minseok à".

" Minseok đợi tớ với".

Thấy hai người họ đi đã đi rồi thì cả đám túm lại nói chuyện.

" Hai đứa đó giận nhau thật rồi".

" Nhìn là biết rồi".

" Không biết sao giận nhau ha".

" Thì mấy đứa khi yêu hay giận nhau mà".

" Ủa yêu nhau rồi hả? Từ bao giờ thế?".

" Nhiều khi yêu nhau mà không nói đấy. Chứ có ai không yêu nhau mà suốt ngày dính nhau vậy không".

" Ừ chắc vậy thiệt rồi".

" Khoái mập mờ nhỉ?".

" Mập mờ đâu. Mập rõ đấy. Thiếu điều muốn đi đăng kí kết hôn".

.....

_______

" Minseok à".

" Sao cậu phiền thế hả?". Minseok khó chịu nói.

" Minseok à".

" Có gì mau nói. Nói xong thì cút".

" Tớ xin lỗi cậu mà. Tớ không cố ý nói vậy đâu. Tớ thật sự xin lỗi. Cậu muốn tớ làm gì cũng được, miễn đừng giận tớ". Minhyung nài nỉ.

" Tôi bảo cậu làm gì cậu cũng làm?". Minseok khẽ nhướn mày.

" Ừm". Minhyung gật đầu.

" Thế bây giờ cậu cút ra chỗ khác". Minseok khẽ nói.

" Trừ cái này ra". Minhyung nói lại ngay.

Minseok lườm hắn.

" Da mặt cậu dày thật đấy". Minseok nói.

" Cậu quá khen rồi. Không tới mức đó đâu". Minhyung cười hì hì.

Mỏ Minseok giật giật. Tôi khen cậu khi nào chứ.

Hậm hực bỏ vào quán ăn.

Sau khoảng thời gian lui tới, Minseok cũng gần như trở thành khách quen của quán luôn rồi.

Vừa bước vào quán, bà chủ đã niềm nở đi tới.

" Sao đấy, hôm nay hai đứa lại giận gì nhau nữa à?".

" Dạ không có". Minseok ngồi xuống ghế.

" Không có thật sao? Vậy sao mặt cháu lại không vui thế?". Bà đưa menu cho nhỏ.

" Dạ...". Minseok nhận lấy nhưng không biết nói như nào.

" Không có gì đâu ạ. Chỉ là cháu có lỗi với bạn nên bạn giận cháu chút thôi. Cháu sẽ nhanh chóng dỗ bạn. Bây giờ, dì lấy cho cháu một phần sườn xào chua ngọt, một phần cá hấp cay, một phần canh gà, một phần trứng cuộn và hai ly nước cam". Minhyung cười rồi nói một tràng mà không cần đọc menu, như thể hắn đã thuộc hết rồi ấy.

" Được rồi. Hai đứa đợi chút". Dì nói rồi đi vào trong chuẩn bị.

Quán hôm nay khá vắng. Chỉ có một gia đình đang ngồi ăn trong góc thôi.

" Minseok à, cậu định giận tớ bao lâu thế". Minhyung nói, giọng mang vài phần rầu rĩ.

" Tới khi nào tôi thấy được thì thôi. Có khi là tới hết đời đấy". Minseok hờ hững đáp.

" Như vậy thì quá lâu rồi. Không được đâu". Minhyung nũng nịu.

" Thì kệ cậu chứ". Nhỏ cúi xuống lướt điện thoại, không quan tâm tới hắn nữa.

Minhyung thì cứ ngồi đó nhìn nhỏ.

Cái ánh mắt đó.

Haizzzzzz... Minseok chắc chắn là mình bị rung động bởi ánh mắt đó luôn đấy. Cái ánh mắt dịu dàng, tình cảm mà dù có nhìn cây cột điện thì nó cũng tình. Nhưng cái mồm thì khó ưa vô cùng. Mẹ nó, đúng là ông trời chẳng cho ai hoàn hảo mà.

Thức ăn được dọn lên. Cả hai im lặng ăn. Không ai nói gì cả. Minseok chỉ tập trung vào bát của mình thôi. Còn Minhyung thì vừa ăn vừa nhìn nhỏ. Lâu lâu lại gắp vài ba miếng thịt bỏ vào bát của nhỏ.

Bữa ăn cũng lặng lẽ kết thúc. Chưa bao giờ bữa ăn của hai người lại im lặng như thế đấy.

Như một thói quen đã hình thành. Cứ ăn xong là lại đi dạo vào ba dãy phố.

Minhyung vẫn cứ bám dính lấy Minseok. Cứ một trước, một sau. Một lớn, một nhỏ mà cứ thế đi. Đi đến gần con sông thì dừng lại.

" Này, tôi hỏi cậu. Sao cứ bám miết lấy tôi thế?". Minseok hỏi.

" Hửm? Tôi thấy cậu rất thú vị. Rất dễ thương. Cậu rất hút mắt tôi. Ấn tượng đầu tiên cậu để lại cho tôi rất khó quên". Minhyung từ từ nói.

Ấn tượng đầu tiên sao? À, chuyện đó. Mà nghĩ lại, tại sao nhỏ lại tha thứ cho tên này nhỉ? Là tại hắn đối xử tốt với nhỏ. Hay hắn luôn nói nhiều khiến nhỏ thấy phiền. Hay... Nhỏ cảm thấy có chút rung động khi hắn đối xử dịu dàng với nhỏ?

Nghĩ lại thì, hắn cũng tập cho nhỏ cái thói quen tản bộ sau bữa ăn như này. Quan tâm nhỏ những việc nhỏ vốn dĩ có thể tự làm được. Cũng bởi những thứ đó nên Minseok mới rung động còn gì.

" Sao thế? Sao không nói gì vậy?". Minhyung cúi xuống nhìn mặt nhỏ.

Khoảng cách của hai người rất gần, có thể nghe tiếng tim đập của đối phương.

" Cậu là có ý gì đây?". Minseok nói.

Lần này lại tới lượt Minhyung im lặng. Minhyung nhìn rất lâu gương mặt của Minseok.

" Nhìn nhiều rồi đấy?". Minseok đánh mắt sang nơi khác.

" Cậu thích tôi đúng không?". Minhyung nhả ra một câu.

Minseok đứng hình, đánh mắt trở lại gương mặt hắn, quan sát xem biểu cảm của hắn như thế nào. Và nhỏ chẳng nhận ra được gì ngoài sự dịu dàng trong ánh mắt ấy. Khoanh tay trước ngực.

" Đúng thì sao?". Minseok nhướn một bên mày.

Bỗng Minhyung mỉm cười. Nụ cười của hắn ngày càng rộ lên thành tiếng.

" Này, tôi thích cậu đấy. Thích tôi đi. Tiền tài, danh vọng tôi đều cho cậu". Minhyung nói, ánh mắt cong cong đầy ý cười.

Minseok im lặng quan sát.

" Tiền tài, danh vọng thì tôi không cần. Nhưng nếu cậu thật lòng thì tôi có thể cho cậu thử". Minseok nói.

" Ồ. Thế bây giờ cậu làm người yêu tôi nhé. Bạn nhỏ của tôi". Minhyung đưa tay lên chạm vào tóc Minseok.

" Được thôi. Có thể thử". Minseok gật đầu.

Minhyung cười, nụ cười rất nhẹ nhàng nhưng cũng mang đầy phần cưng chiều.

" Cậu lời lắm đấy. Có một người bạn trai cao ráo, đẹp trai, học giỏi lại giàu có như tôi". Minhyung lại bắt đầu cái giọng như mọi ngày.

Minseok đạp cho hắn một cú suýt bay xuống sông làm bạn với vua thủy tề. Hừ lạnh một tiếng.

" Chứ gì nữa. Cậu có thấy ai hơn được tớ không?". Minhyung suýt xoa chỗ mà Minseok vừa đạp.

" Có đấy". Minseok quay chân rời đi.

" Gì chứ. Ai nào?". Minhyung lập tức đuổi theo.

" Ông nội cậu nè". Minseok chỉ vào mình.

" Ông nội nào chứ. Bạn trai tớ mà". Minhyung nắm lấy tai nhỏ.

.

Minseok cũng không giật ra. Mặc hắn nắm. Cứ thế cả hai khuất dần cuối dãy phố.

__________

Bên kia con sông.

Có hai con người đang đứng nhìn.

" Hai cái thằng này làm cái quần què gì vậy?". Siwoo vừa ăn kem vừa đứng nhìn.

" Chắc đóng phim tình cảm thanh xuân vườn trường đấy. Ngây thơ trong sáng. Hai nhân vật chính đã yêu nhau". Jaehyuk đứng kế bên nói.

" Nắm tay rồi kìa. Bắt đầu mối quan hệ rồi đấy à?". Siwoo dán mắt vào đôi bàn tay đan lấy nhau.

" Chắc vậy rồi. Về thôi. Chuẩn bị đi chơi nào". Jaehyuk nắm lấy tay Siwoo nói.

__________

Sai sót mn cmt giúp mình nha ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co