Truyen3h.Co

[Không tên]

29.

_h2han_

Trường tổ chức cho sinh viên được nghỉ dưỡng ở một khá là yên tĩnh đấy. Vì đây không phải là hoạt động bắt buộc nên cũng không nhiều sinh viên tham gia. Phần lớn các sinh viên sẽ cuốn gói về nhà với gia đình. Chuyến đi này giống như cuộc nghĩ dưỡng của những người lớn tuổi vậy.

Muốn biển có biển. Muốn núi có núi. Muốn rừng có rừng.

Chà. Trên đỉnh núi gần khu rừng còn có một cái chùa nữa kìa. Tuyệt cả là vời cho những ai cần tịnh tâm.

Với trách nhiệm là thành viên của hội sinh viên và đảm nhận phần truyền thông của trường. Tất nhiên đám người các cậu đã có mặt ở đây rồi.

Sau một bữa sáng quần quật với đóng hành lí. Thì cả đám phải túm lại chụp ảnh để đăng lên trang trường. Nào là chụp thầy hiệu trưởng cho đại diện trường. Nào là chụp cho mấy giáo viên thích làm đẹp. Nào là phải soạn văn bản. Nào là phải chụp cảnh đẹp. Cả đám cứ thế mà làm đến đầu óc quay cuồng.

Đến hơn giờ cơm trưa cả bọn mới có thể đặt mông xuống ghế để có thể dùng bữa.
Lúc cả bọn mới được ăn trưa thì thầy cô và những sinh viên đã tung tăng váy áo để đi chơi, đi tắm biển rồi.

" Trời ơi tao mệt quá đi. Muốn chết luôn đấy". Son Siwoo ngồi thở.

" Chụp ảnh nhiều đến mức mà em tưởng mình là nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp không đó". Minseok nằm dài ra bàn.

" Em không nghĩ là em có thể chụp được nhiều như thế luôn. Sức chịu đựng của em cũng trâu quá rồi". Wooje dựa đầu vào vai Hyeonjoon kế bên.

" Em nhỏ giỏi quá". Hyeonjoon giơ tay xoa đầu em.

" Trời, nhìn tụi nó kìa. Thấy ghét không". Minhyung nhìn với ánh mắt khinh bỉ, nhưng tay cũng mò tới mà vuốt lưng Minseok.

" Nói người ta mà coi nó kìa". Jaehyuk liếc nhìn mấy đứa này.

" Câm cái mỏ mà ăn đi. Bộ không mệt hả". Wangho múc một bát súp cho Sanghyeok.

" Ăn đi lấy sức để tiếp tục nè". Sanghyeok nhận lấy bát súp từ tay Wangho.

" Còn nữa hả. Em cảm thấy hối hận vô cùng khi tham gia cái hội này. Nhìn mấy người kia kìa. Vui vẻ chưa kìa. Người ta thì đi chơi. Còn mình như mấy đứa osin vậy. Tại sao em lại tham gia chứ". Wooje mè nheo mà gặm cục sườn.

" Mà thức ăn ngon quá đi à". Wooje mắt sáng ngời khi nếm thử thức ăn.

Cả đám bật cười bởi hành động của em. Đúng là hành động của con nít mà.

" Em hối hận muộn màng rồi. Anh lúc nào cũng thông tin cho là đừng vào hội sinh viên rồi mà. Hãy nhận lấy vì sự cố chấp này". Park Jaehyuk mồm nói tay thì bóc tôm cho Siwoo bên cạnh.

" Sao em lại không thấy thế. Sao anh lại không nói trước mặt em. Nếu không giờ này em đã tung tăng rồi". Wooje lại tiếp tục gặm sườn. Chà quán này làm ngon ghê.

" Do em không muốn thấy đó. Chứ ai muốn vào anh đều bảo quay xe lẹ rồi". Jaehyuk chỉ chỉ đũa về phía Wooje.

" Á à, thì ra là mày. Cái thằng mà suốt ngày đi nói xấu hội xong tụi nó sợ quá bỏ chạy hết là mày. Thì ra đó là cái acc clone của mày. Mày chết chắc rồi Park Jaehyuk à. Tao làm chết mẹ luôn. Quảng bá cho cái hội sạch, thơm phức để có thêm thành viên cho đỡ mệt mà mày dám làm vậy. Mày chọn nơi yên nghỉ cho mình trước đi". Wangho nói hai mắt trừng trừng mở to nhìn Jaehyuk.

Jaehyuk nhận ra mình nói hố liền ngậm cái mỏ lại núp sau Siwoo. Siwoo ngồi cười khúc khích.

" Anh Jaehyuk à. Em sẽ tính sổ anh thay cho anh Wangho. Em đã làm việc như một con chó mà anh nỡ lòng nào làm thế với đám tụi em. Anh sẽ phải trả giá". Minseok cầm cái mui múc canh chỉ vào Jaehyuk.

" Anh ác lắm anh Jaehyuk à". Wooje cũng chen lời vào.

" Anh xin lỗi". Jaehyuk núp sau Siwoo nói.

" Thôi mệt ông anh quá đi. Ăn đi. Thời gian nghỉ có được bao nhiêu đâu". Hyeonjoon nói, tay lại gấp cho Wooje một miếng thịt.

" Ông anh à. Hãy chuộc lỗi bằng cách làm thay phần tụi này đi. Chúng tôi sẽ không trách mắng hay xử tử ông. Ngược lại còn biết ơn ông anh nhiều đó". Minhyung giọng điệu trêu đùa nói.

" Cút mày". Jaehyuk liếc hắn.

" Minseok à. Ổng ăn hiếp tớ". Minhyung nắm lấy tay nhỏ nói.

Cả đám nghe vậy liền chề môi khinh bỉ.

Minseok đang ăn ngước mắt lên nhìn hắn.

" Này, có nhận thức được bản thân không? Có nhìn nhận được bản thân không?". Minseok nhìn hắn nói.

" Anh Jaehyuk, hãy đánh chết thằng này đi anh. Em ủng hộ anh". Minseok gật đầu với Jaehyuk.

Cả đám lại cười bò với vẻ mặt của Minhyung. Trời ơi mấy đứa này hài hước quá.

" Cậu không thương tớ. Hết thương tớ rồi". Minhyung hờn dỗi quay đi.

" Tôi mà không thương cậu là tôi không có đồng ý đâu. Còn diễn nữa là tôi đạp cậu ra làm bạn với thủy quái đó". Minseok nói, tay thì chọt dô cái bụng của hắn.

" Giữa cuộc đời vạn người. Gặp được nhau xem như là quả báo". Hyeonjoon nhìn hai đứa này nói.

" Im lặng đi thằng l*n". Minhyung quay sang gầm gừ với gã.

Hyeonjoon nhún vai không quan tâm thằng bạn trẻ trâu của mình.

" Ăn nhanh đi mấy đứa. Làm lẹ thì thời gian nghỉ của chúng ta sẽ nhiều hơn. Tới lúc đó muốn chơi bao nhiêu thì chơi". Sanghyeok nói.

Cả đám cứ hú hí với nhau làm bữa ăn cũng rôm rả trôi qua. Xong bữa ăn lại tiếp tục công việc của mình.

___________

Tới tận xế chiều mới xong được công việc.

Nhóm người đang thì thầm, hú hí với nhau điều gì đó mờ ám.

" Anh ơi, khi chiều tụi em có đi ngang qua một nơi này hay lắm nè". Minseok hứng khởi reo lên.

" Có gì vui sao?". Siwoo nghe được cũng phấn khích.

" Phía sau ngôi chùa có... Em chắc chắn là mấy người đó không biết đâu". Wooje cũng phấn khích nói.

" Thật sao? Như vậy thì". Ánh mắt Wangho ánh lên tia nghịch ngợm.

" Vậy thì chúng ta sẽ... Như này... Như này nữa". Wangho vừa nói vừa cười khúc khích.

Cả đám chụm lại, trên mặt ai nấy đều treo lên nụ cười thích thú.

Khà khà khà, lần này mấy người chết chắc rồi.

__________

Trời bắt đầu nghiêng màu mực đen.

Cả bốn người Moon Hyeonjoon, Lee Sanghyeok, Park Jaehyuk và Lee Minhyung đang bốn mắt nhìn nhau dưới chân núi .

" Sau bây lại ở đây thế?". Sanghyeok hỏi.

" Em phải hỏi anh đấy". Hyeonjoon nói.

" Minseok nhắn bảo em lên đây nè". Minhyung nói.

" Siwoo cũng nhắn tao lên đây nè". Jaehyuk nói.

" Trùng hợp thế, Wooje cũng bảo em lên đây". Hyeonjoon ngạc nhiên nói.

" Anh cũng vậy. Chắc có gì bất ngờ cho tụi mình rồi". Sanghyeok nói.

" Vậy thì đi thôi. Mong chờ Minseok sẽ làm gì bất ngờ cho em quá". Minhyung hứng khởi bước đi.

Thế là cả đám bước vào ngọn núi.

Càng đi thì trời càng tối. Cũng không phải là tối không thấy đường. Mà cái không khí này sao nặng nè thế. Cả bọn hít sâu đi vào sâu hơn.

" Ôi mẹ ơi, cái chỗ gì mà thấy ghê thế. Sao Wooje lại hẹn em ở chỗ như thế này vậy chứ?". Hyeonjoon nói, nhìn xung quanh.

" Hay là quay về đi". Jaehyuk khẽ nói.

" Mày sợ à. Siwoo đang đợi mày mày ở đấy đấy". Sanghyeok bình thản nói chứ thật ra trong lòng cũng sợ chết khiếp.

" Anh ơi, anh bình tĩnh quá nhỉ". Minhyung đi đầu nói.

" Ừ chứ không lẻ sợ". Sợ chết mẹ luôn dị, Sanghyeok thầm niệm phật trong lòng.

" Vì người yêu trước mắt, ráng lên". Jaehyuk nói.

Đang đi bỗng có khói từ đâu đó lan ra, cả hơi lạnh nữa.

" Khói đâu ra thế". Hyeonjoon sợ quéo hết cả người.

" Tụi bây có thấy lạnh hơn không?". Jaehyuk khẽ hỏi.

" Ảo giác đó, ảo giác đó". Sanghyeok vội nói trấn an mấy đứa này cũng như trấn an mình.

" Sao không ai nói với em là ở đây có ngôi đền với cái nghĩa trang vậy". Giọng Minhyung run nhẹ vang lên.

Thế là cả ba người còn lại cũng khẽ liếc mắt sang hai bên.

Thế là cả bốn từ khoảng cách một mét giờ lại đi san sát nhau.

" Thôi ráng lên chút nữa đi. Chắc sắp đến rồi đó". Giọng Sanghyeok cũng hơi khàn đi.

Đang đi bỗng dưng dừng lại.

" Này, mày làm gì thế Minhyung, sao không đi tiếp đi. Dừng lại làm gì vậy?". Hyeonjoon khẽ cau mày.

Minhyung là đứa đi đầu, bỗng dừng lại thế là cả đám bị va chạm vào nhau.

" Sao thế? Sao đứng đơ ra vậy?". Jaehyuk vội hỏi.

" Nhìn... Nhìn... Nhìn kìa". Giọng Minhyung vỡ ra, tay run run chỉ về phía trước.

Cả ba người còn lại cũng từ từ ngước mắt lên nhìn. Cả bốn chết trân tại chỗ.

Rồi.

Bỗng...

Có tiếng cười quỷ dị từ đâu cất lên vọng cả một ngọn núi.

Bốn người run bần bật, miệng lắp bắp muốn nói gì đó.

Cái bóng trắng cứ đứng đó. Cứ thoát ẩn thoát hiện. Cái điệu cười khúc khích nghe đến rợn tóc gáy. Tóc tai loã xoả xuống gương mặt.

Hít vào một hơi nặng nề.

" Anh đếm tới ba chạy nha". Sanghyeok khẽ nói.

Ba người còn lại khẽ nuốt nước bọt.

" Một".

" Hai...".

Chưa kịp để Sanghyeok đếm đến ba, ba người còn lại đã quay đầu bỏ chạy.

" Mẹ ơi. Có ma kìa". Minhyung vừa chạy vừa la.

" Fuck you, cút đi". Hyeonjoon mồm chửi liên tục như lúc chơi game.

" Cứu với. Có ma. Có ma kìa". Jaehyuk lao như bay xuống chân núi.

" Tụi bây đợi tao với. Đừng bỏ tao lại mà". Sanghyeok cũng lật đật đuổi theo.

" Mạng ai nấy giữ đi. Không ai giữ hộ được đâu". Minhyung vừa chạy vừa hét.

Bốn cái thây cũng mét 8 vừa chạy vừa hét vang cả một vùng. Nếu không thấy được hình dạng thì chắc người ngoài sẽ nghĩ là bốn thiếu nữ mất.

Đang chạy về phía trước bỗng một cái bóng trắng vụt qua trước mắt.

Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa.

Tiếng vọng khắp khu rừng.

Cả đám liền quay đầu chạy sang hướng khác. Chạy được một chút lại có một cái bóng xuất hiện.

Tiếng cười càng trở nên quỷ dị hơn, vang vọng hơn.

" Ôi thần linh ơi, cứu con. Là ai cũng được. Con cần trở về với bé sữa nhà con". Hyeonjoon mếu máo nói.

" Đừng tới gần mà. Tui chưa muốn chết đâu". Jaehyuk cũng run rẩy mà lẩm bẩm.

" Tao còn nhiều điều muốn nói Đậu nhỏ lắm. Tao chưa chết được đâu". Sanghyeok khẽ khẽ nói.

" Tha cho tui đi mà. Tui và bạn nhỏ chỉ mới quen nhau thôi. Chưa nói được gì nhiều đâu. Muốn ăn thịt. Ăn ổng trước đi. Ổng nhiều mỡ lắm". Minhyung vừa nói vừa chỉ sang Jaehyuk.

" Ê nha mạy. Tao đụng chạm gì chưa". Jaehyuk vội quay sang liếc hắn.

" Em muốn về với Minseokie". Minhyung thì thào.

" Cho tao về với em bé sữa của tao đi mà". Hyeonjoon nói.

Tiếng cười ngày càng lớn, ngày càng lớn.

Cả bốn lại tiếp tục chạy, chạy một hồi cũng thấy lối ra của ngọn núi. Chạy một mạch về lại khách sạn.

Mặt đứa nào đứa nấy xanh lét. Thở không ra hơi, khắp người cứ run cầm cập.

_________

Sau khi bốn người kia rời đi.

Thì lại có tiếng khúc khích gần đó.

Yeah.

Cả bốn đập tay với nhau.

" Thành công". Wooje reo lên.

" Thú vị hết sức". Minseok phấn khích nói.

" Hí hí. Không phải lúc nào cũng được thấy cảnh này đâu". Wangho nói, miệng thì cười khúc khích.

" Chắc sau này bốn người đó không dám đi đêm luôn quá". Siwoo vừa nói vừa cười.

" Tự nhiên thấy tội cho Hyeonjoonie của em quá". Nói tội nhưng trên miệng Wooje vẫn treo nụ cười không thể gỡ xuống được.

" Cũng thấy tội thiệt". Siwoo cười nói

Cả đám đứng cười một hồi rồi thu dọn tàn cuộc quay về.

Vừa bước chân vào khách sạn liền có bốn cái thây to đùng lao tới

" Wooje. Em đi đâu thế. Sao bỏ anh. Sao lại hẹn anh vào cái nơi đáng sợ như thế". Hyeonjoon ôm chặt lấy Wooje mếu máo kể lễ.

Wooje cố gắng nhịn cười.

" Anh bị sao thế?".

" Trên núi... Trên núi có ma". Hyeonjoon khẽ nói, giọng nghẹn ngào.

" Chùi ui, thương Hyeonjoonie của em quá. Em thương, em thương mò. Ảo giác thôi". Wooje khẽ khẽ vuốt lưng gã. Giọng nhẹ dỗ dành chứ thật ra trong lòng em đang cười khà khà.

Bên này Jaehyuk ôm chặt tay Siwoo không chịu buông.

" Anh làm sao thế?". Siwoo vờ như không biết mà hỏi.

" Tao... Tao thấy ma". Jaehyuk là khe khẽ nói.

" Cái gì? Có ma sao. Anh không lừa tao chứ?". Siwoo vờ ngạc nhiên.

" Không có mà. Em tin tao đi. Tao tận mắt thấy mà". Jaehyuk dính chặt lấy Siwoo.

Lòng Siwoo cười như điên.

" Đậu Đậu à. Ôm anh đi". Sanghyeok khều khều tay Wangho.

" Anh sao vậy?". Wangho vừa nói vừa dang tay ôm lấy anh.

" Anh cần an ủi tinh thần. Tinh thần anh đang chịu phải một sự trầm cảm nặng nề". Sanghyeok khẽ dụi dụi vào vai cậu.

" Khổ cho anh rồi". Wangho dỗ dành anh.

Cậu không để lộ ra bất cứ một sơ hở nào. Chà chắc cậu phải đi làm diễn viên thôi. Han Wangho này đỉnh quá.

Lee Minhyung đang quấu chặt lấy Minseok.

" Cậu làm sao thế?". Minseok nói.

" Minseokie à. Tớ thấy ma đấy". Minhyung giọng nghèn nghẹn nói.

" Cậu xạo đấy à?". Minseok khẽ nhướn mày, cố che đi nụ cười vươn trên môi.

" Không có mà. Nó đứng trước mặt tớ. Cười cái điệu cười nghe khủng khiếp lắm. Nó cứ lượn lờ khắp núi. Tớ không nói xạo đâu. Minseok à". Minhyung nắm lấy tay nhỏ nói.

" Vậy dắt tớ lên xem đi". Minseok nói.

" Không đời nào tớ lên ngọn núi đó nữa đâu". Minhyung mặt xanh lét nói.

" Thế thì tớ không tin đâu". Minseok nói.

" Tớ nói thật mà. Cậu hỏi ba người họ đi. Ba người họ cũng thấy mà". Minhyung chỉ ra đám Hyeonjoon.

Ba người kia lập tức gật đầu. Cảnh tượng này trông buồn cười hết sức. Mấy người có trong sảnh khách sạn cũng ngó xem cả nhóm đang làm gì nảy gì. Người thì cứ nắm nắm ôm ôm. Người thì cứ xà nẹo xà nẹo. Nhìn có chướng con mắt của đám độc thân chúng tôi không chứ.

" Thôi về phòng đi. Đứng đây người ta nhìn nảy giờ kìa". Wangho vỗ vỗ vai Sanghyeok nói.

Những người khác cũng lục tục trở về phòng.

Đêm dài đã xuống. Có những người cần an ủi tâm hồn. Có những người thích thú với trò đùa của mình và bây giờ phải an ủi nạn nhân của trò chơi.

_________

Ngày nghỉ cuối cùng của chuyến du lịch này.

Cả nhóm quyết định làm một bữa thịt nướng bên bãi biển. Tất cả nguyên liệu, đồ dùng đều tự tay cả bọn chuẩn bị. Mỗi người một việc dù có mệt những vui vẻ.

" Đã chuẩn bị xong. Sẵn sàng dùng bữa nào". Son Siwoo hứng khởi nói.

Mọi người bắt đầu ngồi vào bàn.

" Nâng ly cho cuộc đi chơi vui vẻ nào". Wangho giơ lon bia lên.

" Một. Hai. Ba. Dô".

Cả bọn vừa nướng thịt vừa nói chuyện. Không khí yên ả trôi qua. Trên bàn ăn dù có khịa kháy, chăm chọc hay tranh giành thì bầu không khí vẫn vô cùng hoà hợp. Không gian như lắng đọng, niềm vui được chia sẻ, nỗi buồn được đồng cảm, mệt mỏi được động viên.

Cảm thấy biết ơn vì đã gặp được nhau. Phải đi cùng nhau cho đến sau này. Sau này có thể mỗi người một ngã nhưng cũng đừng vì thế mà quên nhau. Bởi, chúng ta đã có biết bao kỉ niệm cùng nhau. Cùng nhau cười, cùng nhau khóc, cùng nhau làm được những điều mà người khác không thể.

Sóng đánh ngoài xa nghe thật êm ả. Ánh trăng trên cao cũng thật dịu dàng. Lời trò chuyện bên tai nghe như tiếng hát vọng về.

Một bản giao hưởng tuyệt vời của tình bạn lẫn tình yêu. Của thiên nhiên và đất trời rộng lớn. Tìm được nhau chắc chắn là duyên trời. Được bên nhau chắc chắn là do chúng ta đều có ý.

Phải cùng ở bên nhau thật lâu nhé!

_________Hoàn________


Đăng trước để lấy lợi thế đi thi nè. Sau thi mình sẽ lên bộ khác.

Phần kết có hơi qua loa và không liên quan một chút do mình đã hết ý tưởng.

Mình cảm ơn mọi người đã đọc.

Một lần nữa cảm ơn mọi người nhiều❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co