Chương 3
Vị bác sĩ đó nói: " Vậy cô Chi Chi, cô hãy bình tĩnh nhé. Hiện tại thì cô được chuẩn đoán là mắc ung thư giai đoạn 3"
"Tôi mắc bệnh ung thư? Haha ông nhầm lẫn gì không bác sĩ? Tôi có thể kiện ông kiện làm giả kết quả đó" tôi hùng hồn nói thẳng mặt bác sĩ.
Người đàn ông nhìn tôi với đôi mắt sâu xa, ông không giận mà nói "Nếu phát hiện sớm may ra còn có cách ngăn cản tế bào ung thư. Nhưng giờ đã giai đoạn 3 rồi..."
"Tôi không thể mắc bệnh đó được. Ông thấy xem tôi là người khỏe mạnh mà. Có bao giờ bị bệnh đâu" thực sự từ nhỏ tôi rất ít khi bị bệnh, nghe được như vậy bản thân tôi dự không thể tin vào tai mình.
"Có lẽ vì thế mà cô không biết" vị bác sĩ thở dài..
Bố mẹ tôi hét lên "Có cách nào chữa bệnh không bác sĩ? Làm ơn hãy yêu con gái chúng tôi" Bố mẹ tôi chực quỳ xuống chân vị bác sĩ kia mà van xin.
"Đừng làm vậy thưa anh chị, người là trách nhiệm của chúng tôi. Nhưng....căn bệnh này thật sự khó chữa đặc biệt khi nó đến giai đoạn 3, giai đoạn cần Tuần của......"
Mẹ tôi chưa nghe hết đã kinh hoàng đau đi. Chuẩn bị cho tôi Quá trình, các tá dược đưa vào bài viết sẽ đi. Trong phòng còn tôi, bố tôi và bác sĩ Từ- đó là tên bác ấy.
"Bác sĩ Từ, làm ơn.." bố tôi rên rỉ thành cơn.
Ông bác sĩ lắc đầu " Giờ chỉ có cách hóa trị để kéo dài thời gian thôi. Điều trị cái này rất rẻ. Tôi lo rằng gia đình nên...."
Ngắt lời bố tôi hùng hổ "Ha...anh nói tiền ư? Có bao nhiêu tôi cũng lo được cho con bé"
"Nếu được thì hãy nhập vào ngay ngày mai"
Ba tôi chưa kịp nói tôi cắt ngang "Bàn tôi còn bao nhiêu thời gian" Tôi phải chấp nhận sự thật, ánh mắt tôi giờ đây trống rỗng đến cùng cực.
"Tôi không biết, giờ phụ thuộc vào cô" Bác sĩ Nhìn tôi rồi nhẹ nhàng nói, ánh mắt ông nhìn tôi thất vọng xa vô cùng.
"Đi đến đây thôi. Mong nhà cô thu ổn đồng." Vị bác sĩ kia bước ra ngoài. Trong phòng chỉ còn lại khoảng trống để không gây đau đớn.
"Chi Chi của ba, con sẽ không sao đâu. Dù có bán hết nhà cửa ba mẹ cũng sẽ lo cho con" Ba tôi nắm lấy tay tôi đầy chắc nịch.
"Ba à, con không sợ chết. Cái con sợ chính là chưa báo nguy được cho mẹ. Con sợ rời xa hai người, rời xa những người con yêu nhất. Và anh ấy, Thẩm Trí Vũ, con yêu anh ấy nhiều lắm ba ạ". Tôi khóc, tôi thích anh ấy lâu rồi, bất chấp lời nói ngăn cản của mẹ, tôi vẫn yêu anh ấy. Cải thiện anh ấy tôi đau lòng chết mất, rồi ba mẹ tôi sẽ ra sao đây. Ước mơ được làm vợ anh giờ tan thành mây khói.
"Làm ơn, đừng nói với anh ấy con xin ba" tôi gần như van xin ông, tôi không muốn anh ấy biết, không muốn anh bỏ ước mơ. Để rồi chỉ chăm sóc tôi mà lỡ mất cơ hội, tôi không thể cản đường Trí Vũ. Tôi sẽ làm lỡ tương lai anh ấy mất. Tôi kêu to. Bao lấy tôi rồi chắc chắn rằng khẳng định sẽ không nói cho anh thì tôi mới nguôi.
"Con không muốn làm lỡ anh ấy. Ngày mai con sẽ nói chuyện chia tay"
"À" ông ấy nói.
Nói sao nhỉ? Tôi rất mệt phải không.. lục lại ký ức ngày hôm đó. Trái lại tôi như đang được chăm sóc đến mức không nổi bật. Tôi hẹn gặp Thẩm Tri Vũ, hôm nay hình như trời mưa to lắm, tôi không biết liệu có phải làm ông trời thấy cuộc đời tôi như vậy nên reo lại những nỗi buồn xuống không. Anh ấy đây rồi. Người đàn ông với đôi mắt tinh anh khác xa với sự buồn nhẹ trước, anh đến bên tôi một mặt rạng rỡ.
"Chi Chi, có chuyện gì hẹn anh ra thế. Thấy nhớ anh hả. Gọi chồng một tiếng xem nào, anh sẽ bay đến bên em" chàng trai lạnh lùng đây mới ngọt ngào làm sao, anh hí hửng gọi và mời tôi.
Tôi khó khăn bật ra thành câu " Chia tay đi"
Nụ cười anh khựng lại, như có cú đánh ngang ngang. Yêu anh từ năm 18 nay đã 23 rồi vỏn vẹn 5 năm bên nhau.
"Em đùa phải không Chi Chi. Không phải ngày cá tháng tư đâu em" Anh ấy nói bằng giọng chạy chực khóc.
"Em không đùa Tri Vũ" tôi đau vô cùng khi phải thốt ra lời dối lòng như vậy. Sắc mặt anh trở nên lạnh lẽo, anh đăm đăm nhìn thẳng vào mắt tôi
"Cho anh biết lí do? tại sao đang yên lành mà em lại muốn chia tay?" Ánh mắt anh khiến tôi chột dạ, tôi không dám nhìn thẳng vào mắt anh, tôi không có đủ can đảm ấy. Tôi né tránh ánh mắt ấy.
"Chúng ta không hợp nhau đâu, anh xem hoàn cảnh anh như vậy sao đủ điều kiện cưới em?" đó không phải lời thật lòng đâu, tôi muốn khóc quá. Nhưng tôi không thể để anh ấy thấy bộ mặt đó của mình.
Anh bật cười thành tiếng, tiếng cười nghe chua chát làm sao "Ha...Ha, không hợp? Ngay từ đầu ai là người theo đuổi anh điên cuồng, ở bên anh trong những năm cấp ba, tại sao lại nói yêu anh? Chi Chi có phải em gặp điều gì khó nói không? Nói với anh chúng ta cùng giải quyết!" Anh dường như van nài tôi
Sợ tôi nói chia tay tiếp, anh nhanh chóng ngắt, giọng nói có phần bồn chồn hơn "Chi Chi, chúng ta sẽ cùng giải quyết mà. Làm ơn đừng như vậy được không. Anh đang cố gắng xây dựng hạnh phúc cho chúng ta mà. Chưa nói với em nay anh được công ty A nhận rồi đó"
"Thẩm Tri Vũ, anh nên tỉnh táo lại đi, với hoàn cảnh đó anh nghĩ anh tốt lên được chắc"
Tôi nói tiếp "Thích anh chỉ là hứng thú nhất thời của tôi mà thôi. Giờ tôi chán anh đến phát ngán rồi rồi, anh không có nhà, không có xe, không tiền cũng không người thân. Anh hỏi sao tôi lại lấy một người như vậy. Buông tha nhau đi, tôi có người mới rồ, anh ấy tốt hơn anh gấp vạn lần" Tôi mỉa mai anh, những lời dối lòng như cắt vào từng thớ thịt của tôi, đau quá, thật sự em không muốn rời xa anh. Những lời thốt ra đến cả tôi còn sững sờ trước sự vô tình của chính mình.
"..." Anh yên lặng một lúc, nước mắt lăn dài nơi khóe mắt anh, khuôn mặt trong năm năm ngày nào tôi cũng nâng niu như báu vật ấy đang khóc. Tôi ít thấy anh khóc từ khi bà anh mất, giờ đây anh khóc như một đứa trẻ bị bỏ rơi, một chú cún không nhà khaokhats có người yêu thương.
"Dương Sa Chi, chúng ta bên nhau 5 năm. Khoảng thời gian đó, có lúc nào em thật lòng yêu anh chưa?" Ánh mắt bất lực, hiện rõ sự tuyệt vọng.
Tôi đáp lại hờ hững "Chưa từng"
"Được. Em thích tiền đúng không? Tôi sẽ cho e tiền" Nói rồi anh móc ví của mình ném thẳng sấp dày 100 tệ cùng thẻ ngân hàng ra trước mặt tôi. Tôi không né, mặc cho anh trút giận, tôi cúi xuống nhặt từng đồng, từng đồng một. Nước mặt trào ra, vừa nhặt nước mắt hòa cùng nước mưa, che đi sự nhếch nhắc của tôi. Những tờ tiền ướt sũng đến rách nát như chính trái tim tôi hiện giờ.
"Ha..Ha, em thiếu thốn đế mức đó sao Sa Chi. Sao tôi không nhận ra em là con người như vậy nhỉ? Mắt tôi đúng mù lòa rồi, tôi đúng là thằng điên mới đem lòng yêu một người như cô" Anh gào lên, tiếng thét như xé toang làn mưa, tí tách tí tách...
"Đúng tôi là người như vậy đấy. Ai bảo anh kém thông minh mới bị tôi lừa suốt năm năm. Anh thật hề hước Thẩm Tri Vũ." Tôi không nhìn anh, cúi gằm mặt ngồi xổm trước những đồng tiền bị ướt.
Anh lại im lặng, sự yên lặng khiến tôi dường như nín thở
"ĐƯỢC, DƯƠNG SA CHI, CÔ SẼ PHẢI HỐI HẬN" Anh điên cuồng nói, rồi quay mặt bỏ đi vứt lại chiếc ô mà tôi tặng anh ngày trước. Bóng lưng quen thuộc ấy dần đi khuất, lúc này tôi mới đứng dậy, máu mũi lại tuôn ra. Nó đau đấy, nhưng làm sao bằng những lời tôi buông ra, làm sao bằng sự tuyệt vọng của anh. Tôi rất yêu anh, nhưng tôi cũng thương bản thân, thương gia đình. Anh cần tìm người tốt hơn, chứ không phải bên một người bệnh tật như tôi. Tri Vũ rất giỏi, anh có tương lai của mình vì vậy tôi cần buông anh để anh thỏa sức tung hoành trên hành trình ước mơ. Tôi khẽ nói, lời nói với chính thâm tâm mình:
"Tạm biệt Tri Vũ. Hạnh phúc nhé".....
.................. Còn tiếp................
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co