Truyen3h.Co

Không tên

Chương 4

angivsinhCamm

"Con đang nghĩ gì vậy Chi Chi. Có muốn ăn gì không?" Giọng nói dịu dàng vang lên, mẹ tôi đến bên tôi ngồi xuống nắm lấy bàn tay gầy gò của tôi.

"Không có gì đâu mẹ. Con chỉ nghĩ về một số chuyện thôi" Tôi trả lời bà

"Con lại nghĩ về cậu ta à" Mẹ tôi biết hết nhưng bà không nói, nhưng khi nói lại đi thẳng vào vấn đề. Mẹ tôi là người phụ nữ thẳng thắn như vậy.

Tôi nũng nịu ôm bà "Đâu có đâu mẹ, con đang nghĩ mình nên ăn gì thôi. Mà Manh Manh đâu mẹ. Cậu ấy nói sẽ mang dâu tây tới cho con mà" Manh Manh cô bạn thân lâu năm của tôi, cổ luôn bên tôi những lúc buồn vui. Tôi quý cô ấy lắm, hừm chúng tôi quen nhau sao nhỉ? A hình như vào năm lớp 7, hì trí nhớ tôi còn tốt chán đó.

"Nhỏ con nhỏ kia, ai cho mày ngồi đây" Đó hình như là giọng của Trần Minh, thằng dở luôn bắt nạt những bạn trong trường, chơi thân với thằng béo Tống Thanh BÌnh. Haizz chúng nó xấu tính y như nhau. Một thằng gầy, một thằng béo, cặp đôi hoàn hảo à.

Giọng nói non nớt đáp lại "Ưm, tôi thấy không có ai ngồi nên tôi ngồi đó. Nếu bạn muốn thì tôi sẽ ra chỗ khác" Cô bé đó là Manh Manh, Manh Manh hồi xưa ít nói lắm, cậu ấy luôn thui thủi một góc, mọi người không muốn chơi với cổ thấy cổ nhạt vô cùng.

"Mày biết chỗ này của ai không, ai cho Máy tiện vào đây. Bạn thích chết không, chỗ này của Trần Minh đấy" Thằng béo Tống Thanh BÌnh chạy lại chỗ Manh Manh, xô cô ấy ngã ra đằng sau. Cô ấy ngã xuống không phản ứng lại mình nên bị xây xát đến tận chảy cả máu. Manh Manh không khóc, chỉ biết nhìn đám đó ngồi và tan nát đống hoa mà cô ấy đang chăm sóc. Chúng nó túm áo Manh Manh và bắt cô bé nhìn "Mày thích lắm phải không. Cho mày chết nè" Thằng Trần Minh tiến lại định đánh cậu ấy thì đột nhiên một tiếng thét vang lên.

"Giáo viên tới rồi, chạy đi" Nghe vậy, mặt đứa nào đứa nấy tái đi như gặp ma, chúng bỏ chạy mỗi đứa một hướng. Manh Manh không đi, cậu ấy ngồi xổm nhìn những khóm hoa bị nghiền nát cậu ấy khóc rồi liên tục lên nói "Xin lỗi, xin lỗi"

"Nè, sao lại khóc vậy. Chúng ta cùng trồng lại nha" Đó là tôi, tiếng hét vừa phải cũng là của tôi, tôi không thể nhìn bọn chúng bắt câu trả được nên đã nghĩ ra mánh khóe đó. Cậu ấy quay mặt nhìn tôi, có vẻ hoàng mang lắm

"Xin chào tớ là Dương Sa Chi, tôi trồng lại giúp cậu nhé" Cứ thế chúng tôi trồng lại những đóa hoa còn lại, cậu ấy đã cười, thật sự cậu ấy rất đáng yêu nom như một con sóc vậy. Cậu ấy lí nhí, mặt đỏ như trái cà chua bi"Ưm Cảm ơn cậu rất nhiều"

"Hì hì không có gì đâu. Muốn làm bạn với tớ không?" Tôi rất thích cậu ấy, cậu ấy nhẹ nhàng kinh khủng, tại sao mọi người lại xa lánh cậu ấy nhỉ.

"A..được tất nhiên là được. Tớ là Manh Manh rất vui được làm quen" Sau lần đó, chúng tôi trở thành bạn thân, đi đâu cũng có nhau, cứngt nghét cũng gần 10 năm rồi nhỉ, thật ra có 8 năm thôi nhưng tôi thích mấy cái nói phóng đại, đao to bùa lớn haaha.

Một tiếng xoạch cửa "Chi Chi, tớ đến rồi nè. Cậu chờ tớ lâu không, dâu mà cậu thích ăn tớ đã mang đến rồi" là Manh Manh cậu ấy tới rồi, trên tay cầm một túi dâu to đùng, cậu ấy sợ tôi ăn không đủ hay sao ấy. Nếu mà tôi của ngày xưa chắc chỉ cần một nốt nhạc đã ăn sạch sẽ rồi, nhưng giờ tôi cũng ăn cảm thấy khó khăn. Tiếc thật đấy.

"Manh Manh đến rồi à, a dâu tây, cảm ơn cậu may là cạu vẫn nhớ đến tớ. Tớ biết Manh Manh thương tớ nhất mà" Tôi hí hoáy, cười với cô ấy, mẹ tôi đã đi ra ngoài từ vừa nãy rồi nên không có ở đó. Chỉ có tôi với Manh Manh trong phòng. Cậu ấy câu nói của tôi "Hừ, vẫn còn nhớ đến tớ cơ đấy. TƯởng quên biến đi rồi chứ"

Tôi ôm lấy cô"Đâu có, tớ quý Manh Manh nhất mà. Ở đây chán quá, tớ muốn ra ngoài ghê á" Tôi dựa dựa mặt vào vai cô ấy. Trong bệnh viện này toàn mùi thuốc sát trùng, bốn bức tường trắng xóa xung quanh tôi đã nhìn đã phát ngán rồi.

"Không được, cậu yếu lắm không ra được đâu. Để tớ bật ti vi cậu xem cho đỡ nhàm chán" Haizz làm nũng cũng không được mà, tại cô ấy cứng quá. Manh Manh luôn coi tôi là những đứa trẻ cần được chăm sóc, nhớ tới khi lần đầu cô biết chuyện tôi bệnh, Manh Manh ôm lấy tôi khóc như mưa đến cả mắt cũng sưng phù lên như bị ai đánh. Buồn cười chết đi, dỗ mãi cô mới thôi, cổ ôm tôi ngủ cả đêm luôn á. Cô ấy cùng ba mẹ đã đồng hành cùng tôi trong khoảng thơif gian này, nhìn quả đầu trọc của tôi xem, là cô ấy giúp tôi cạo đó. Trước ngày hóa trị, tôi hào hứng muốn Manh Manh cắt tóc cho tôi, cô ấy lại khóc vừa cầm kéo, vừa sụt sịt khóc. Sao mọi người cứ khóc vậy, cổ giống ba mẹ tôi ghê sợ, tôi biết Manh Manh lo lắng cho tôi nên lúc nào tôi cũng ngoan ngoãn nghe lời. Yêu cậu ấy quá trời luôn.

Rè rè "Mới đây thôi, tập đoàn ACB đã leo lên đầu ngành đầu tư, chứng khoán. Tổng giám đốc công ty ấy thực sự là người tài năng, một thiên tài trẻ tuổi hiếm có. Thẩm Tri Vũ" Tiếng ti vi vang lên đều, giọng MC hào hứng. Tôi khựng lại, nhìn lên ti vi, cái tên đó đã biết bao lần xuất hiện trong giấc mơ của tôi. Là anh ấy sao, người đàn ông lịch trưởng thành, cao ráo với bộ vest đen được cắt tinh tế, mái tóc vuốt ngược ra sau, đôi mắt sắc đen láy có chút quen thuộc. Đúng là Tri Vũ, giờ đây khuôn mặt trưởng thành, pha chút lạnh lùng trước ngày, cậu bé năm xưa trở thành thành thiên tài thâu tóm mọi thị trường chứng khoán. Bên cạnh anh ấy,... Một cô gái xinh đẹp, mang vẻ tinh nghịch nhưng vô cùng quyến rũ đang vòng tay đặt lên cánh tay anh ấy, anh ấy nhìn cô ấy cười yêu chiều đến mức khiênd tôi thấy bỏng mắt...tuy nhiên, Manh Manh đã giật điều khiển, tắt hết màn hình ti vi đang chiếu. Tôi lặng ra một lúc lâu, rồi lên tiếng hỏi 

"Manh Manh nè, cậu thấy tớ có xấu xí quá không?" Tôi nhìn cô ấy, phía cười chờ đợi. Tôi không yêu cầu cô ấy buộc phải khen bản thân, chính tôi vẫn biết rằng bản thân mình nhìn kinh khủng đến mức nào. Tôi chỉ vô thức hỏi vu nhẹ.

"Cậu nói gì vậy chi Chi, cậuvẫn luôn xinh đẹp mà" Cô ấy nắm chặt tay tôi

"Tôi đã thấy anh ấy rồi, đẹp trai thật, hơn cả ngày xưa nữa. Nhưng mà bây giờ anh ấy có người yêu rồi" Tôi lí nhí như tự nói với chính mình.

Manh Manh lại nói tiếp " Anh ta sao, tớ chả thấy đẹp ở đâu. Chi Chi đừng quan tâm anh ta nữa, hãy chú tâm vào bản thân mình nhé. Được không?" Cô ấy van nài tôi, tôi biết cô ấy lo lắng điều gì. Để cô ấy không còn lo lắng, tôi cười tươi bảo "Ừ kệ ha, tớ muốn ăn dâu, câu lấy cho tớ đi" Chúng tôi cười nói đến khi Manh Manh ra về, cô ấy dặn dò tôi đủ thứ trên đời, haha ​​dễ thuơng quá, tôi nên thật biết ơn ông trời đã cho tôi gặp được người bạn đáng đáng mến như vậy.

Đêm nay, tôi nằm một mình, trăn trở về hình bóng xuất hiện trên ti vi vừa mà suy nghĩ liệu anh ấy sống tốt không nhỉ, liệu còn nhớ tôi không. Chúng tôi đã cắt đứt liên lạc với nhau lâu lắm rồi, anh hủy bỏ Wechat và chặn số tôi, lúc đó tôi nghĩ điều đó cũng tốt, coi như không còn quan hệ gì nữa. Haizz cuối cùng điều đó lại  khiến tôi tiếc nuối

"A Dương Sa Chi, mày đang nghĩ gì vậy, mày đã chia tay với anh ấy rồi mà. Giờ anh ấy có hạnh phúc mới rồi. Sao mày cứ phải ích kỷ vậy nhỉ?" Tôi tự nói với bản thân. Đúng, tôi không nên nghĩ như vậy, thật ích kỉ mà, tôi đã luôn muốn giữ anh ấy cho riêng mình, nhưng giờ thì anh ấy đã có cuộc sống mới, anh ấy đã quên quá khứ rồi vì vậy tôi nên buông bỏ những cái cũ đó. Miệng thì nói như vậy, nhưng tôi không kìm được bản thân mà bật khóc, khóc vì những điều dang dở, cuộc sống mấy năm nay thực sự vô cùng khó khăn, ba mẹ lúc nào cũng rửa mặt bằng nước mắt, tài sản của gia tôi đình đều bán hết chỉ mong sao chữa bệnh được cho tôi. Thành thật mà nói, người ta đều biết "Ung thư rất khó chữa, dù dốc bao nhiêu tiền cũng thích bao giờ đủ, chẳng khác nào ném vào cái hố không đáy, thậm chí bệnh của tôi lại đến giai đoạn ba" Tôi không muốn thấy cha mẹ buồn thêm nữa, không muốn thấy Manh Manh dù đã có hạnh phúc của riêng mình mà suốt ngày chạy đến chỗ tôi chăm sóc. Tôi không muốn làm khổ người khác, tôi cảm thấy mình vô dụng đến cùng cực, chưa bao giờ bản thân lại bất lực đến như vậy. Tôi ôm chặt chú gấu bông bông nhỏ anh tặng sinh nhật năm 18 nó đã đồng hành, với tôi, ôm nó tôi lại cảm nhận được hơi ấm của anh, tôi nhắm mắt lại để thời gian trôi đi nhanh chóng, để tôi có thể quên đi đau đớn.....

....Còn tiếp...........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co