Chương 8
"Bạc Tuyết... làm ơn bắt máy đi......!"
Sau những tràng tút kéo dài tưởng chừng như vô tận kia, Thiên Kỳ thấp thỏm lo âu đứng ngồi không yên. Anh chỉ đi ra ngoài mua chút thức ăn thì quay về đã không thấy Bạc Tuyết đâu nữa, một ngày trôi qua.. anh tìm kiếm cô trong vô vọng.
Cũng chỉ mới một ngày mà nhìn anh như đã già đi mấy tuổi..!
Lại thêm những tiếng tút như muốn bóp ngẹt trái tim anh, cuối cùng cô cũng bất máy, anh lập tức hỏi cô đang ở đâu.. Nhưng trả lời anh lại là một giọng nam hoàn toàn xa lạ..
"Alô.. anh là người nhà của nạn nhân này đúng không?
Chúng tôi đã đưa cô ấy vào bệnh viện G, anh mau đến..."
Người đó còn nói những gì nữa mà anh không nghe rõ, chỉ biết sau khi nghe tin cô bị tai nạn giao thông thì anh đã điên cuồng chạy đến cái bệnh viện kia..
Lao đến trước phòng cấp cứu, anh túm lấy một cô y tá đang vội đi ra, anh hót hải hỏi: "Y tá, Bạc Tuyết sao rồi? người nhà của tôi sao rồi???"
Cô y tá kia chỉ trả lời ngắn gọn: "Chúng tôi đang cô hết sức" rồi vội vàng đi làm việc của mình. Nhìn những vệt máu đỏ rợn người trên đồ của cô y tá kia, trái tim của Thiên Kỳ như rơi thẳng xuống vực thẳm...
Máu...
Rất nhiều máu...
Bạc Tuyết...!!!
Trong phòng cấp cứu, các bác sĩ đang cố gắng dành lấy cô từ tay của tử thần..
Rồi bỗng một y tá nói lớn: " Bác sĩ, điện tâm đồ ngừng rồi"..
Nhìn lấy vạch ngang chạy dài trên màn hình, bác sĩ nhíu chặt lông mày lại nói: "Kích điện!"
Thân thể Bạc Tuyết giật mạnh theo từng lần kích điện kia, nhưng màn hình vẫn là những đường ngang vô vọng..
Cô y tá nhìn bác sĩ, còn vị bác sĩ kia thì nhìn lấy đồng hồ trên tay mình, khẽ nói: "Nạn nhân mất lúc 8h30 phút, ngày 25 tháng 8 năm 2011"
Đèn phòng cấp cứu vụt tắt, bác sĩ trở ra ngoài liền bị Thiên Kỳ giữ lại: "Bác sĩ, cô ấy sao rồi? Bạc Tuyết không sao có đúng không? Cô ấy không sao có phải không???"
Vị bác sĩ lắc đầu: "Thật xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức..."
"Bác sĩ...................!"
___________________________
"Ngải Lệ, sao giờ này em còn chưa ngủ?"
Thiên Kỳ khoác chiếc áo lên cho Ngải Lệ, rồi ôm cô trong vòng tay muốn sưởi ấm cho cô. Cô không quay lại, chỉ khẽ thở dài..
Anh biết, cô là đang lo lắng.. nên càng siết chặt vòng tay hơn.. như mãi mãi không muốn buông tay người con gái này.
"Mộ Sơn sẽ không tìm đến đây nữa đâu, anh đã đưa cậu ấy đi thăm mộ của Bạc Tuyết, cậu ấy sẽ không làm phiền chúng ta nữa.." -Anh cười nhẹ, nói bên tai cô "Cô dâu của anh, một tuần nữa chúng ta đã tổ chức hôn lễ rồi.. em phải cười lên chứ.. anh đã mong ngày này từ rất lâu.. rất lâu...!"
Cứ thế, thời gian trôi qua yên bình. Quả nhiên là Mộ Sơn không đến tìm bọn họ nữa..
Rồi cuối cùng cũng đến ngày cử hành hôn lễ, Ngải Lệ đang ngồi trong phòng chờ của cô dâu. Hôm nay cô rất xinh đẹp, chiếc áo cưới trắng muốt bồng bềnh như những đám mây trắng, tóc búi cao cài một chiếc vương miện nhỏ xinh đính kim cương, đơn giản mà vô cùng xinh đẹp. Trang điểm tinh tế mà nhẹ nhàng, cô ngồi đó.. nở nụ cười nhẹ trên môi...
Thánh đường bày trí chủ yếu là hoa bách hợp, loài hoa mà cô yêu thích nhất. Khách khứa cũng đã đến đông đủ, cũng toàn là người trong giới thời trang hoặc bạn bè thân thích của hai người..
Giai điệu của bản nhạc Here Comes The Bride cất lên (cái bài tèn ten ten ten, tèn tén tèn ten í ^o^ ), các vị khách đều đồng loạt nhìn ra phía cửa chính, nơi mà cô dâu đang từ từ tiến vào. Theo sau cô là 6 em bé đẹp nhứ thiên thần nhỏ nâng làn váy của cô, hai phụ dâu đi trước cô tung những bông hoa hồng đỏ thắm, sắc đỏ ngập trời rực rỡ kiêu sa..
Thiên Kỳ nhìn người con gái đang tiến dần về phía anh mà không ngừng nở nụ cười, một nụ cười ngập tràn hạnh phúc..
Anh đón lấy tay cô, cùng nhau nhìn về vị cha sứ đang nhìn họ mỉm cười triều mến, đọc lời tuyên thệ trăm năm hạnh phúc bên nhau..
"Chú rể Đỗ Thiên Kỳ, con có đồng ý lấy cô Dương Ngải Lệ làm người vợ hợp pháp của con, cho dù ốm đau bệnh tật cũng không hề xa cách?"
"Con đồng ý" -Anh mỉm cười, quay sang nhìn cô..
"Cô dâu Dương Ngải Lệ, con có đồng ý lấy anh Đỗ Thiên Kỳ làm người chồng hợp pháp của con, cho dù ốm đau bệnh tật cũng không hề xa cách?"
"Con..."
"Không đồng ý!"
Từ phía cánh cửa, giọng một người đàn ông lạnh lẽo vang lên kéo sự chú ý của mọi người. Cánh cửa thánh đường từ từ được mở ra, vì khuất ánh sáng nên người bên trong chỉ có thể nhìn thấy một bóng người cao lớn đang tiến đến..
Áo sơ mi cùng màu với bộ vét đen bên ngoài càng tăng thêm vẻ áp bức của người kia, khuôn mặt góc cạnh đẹp đẽ nhưng lại bị đôi mắt lạnh lẽo bao trùm lấy, bạc môi mím chặt chứng tỏ người đó đang cố nén ngọn lửa túc giận dường như muốn bùng báy để thiêu đốt tất cả của mình.
Ánh mắt của anh lướt một vòng tất cả những người có mặt ở trong giáo đường này, rồi dừng lại trên người của Ngải Lệ, anh nói:
"Cô ấy không đồng ý"
"Mộ Sơn, nếu cậu đến để tham dự hôn lễ của chúng tôi thì chúng tôi rất hoan nghênh..
Còn nếu cậu đến để..."
"Im đi Thiên Kỳ, nếu không tôi sẽ giết chết cậu" -Lời còn chưa nói hết, Thiên Kỳ đã bị Mộ Sơn lạnh lùng đe dọa, anh chẳng thèm nhìn Thiên Kỳ mà nói.
Ngải Lệ hoảng sợ nắm chặt lấy tay của Thiên Kỳ, khách khứa trong thánh đường cũng đã bắt đầu xì xào bàn tán...!
"Bạc Tuyết, em lại đây...!"
Không chỉ Thiên Kỳ, mà cả Ngải Lệ cũng như mọi người đều ngỡ ngàng sau câu nói của Mộ Sơn.
Anh đưa bàn tay ra chờ cho cô nắm lấy, nhưng dưới ánh mắt hoảng sợ của cô, lại nhìn cô mặc áo cưới đứng bên cạnh một người đàn ông khác, anh lại càng khó chịu hơn..
"Mộ Sơn, cậu đang nói cái gì vậy?
Không phải tôi đã đưa cậu đi gặp Bạc Tuyết rồi hay sao?
Cô ấy là Ngải Lệ, Dương Ngải Lệ.. Không phải là Mai Bạc Tuyết...!"
Trong lòng Thiên Kỳ dâng lên một nỗi bất an, Mộ Sơn sao lại còn đến tìm bọn họ?
Mộ Sơn đưa ánh nhìn lạnh lẽo qua Thiên Kỳ, nhếch môi cười khẩy: "Đỗ Thiên Kỳ, cậu tốn nhiều công phu lẫn thời gian như vậy, cậu hao tâm tổn trí dàn dựng mọi kế hoạch thật hoàn hảo như vậy, nhưng cậu không hề tính toán đến chuyện tôi sẽ cho người đào ngôi mộ lên đúng không?"
Lời vừa dứt..
Thiên Kỳ cũng như Ngải Lệ gần như hóa đá đứng bất động tại chỗ..
Anh ta...
Anh ta vừa nói.. cái gì???
"Cậu không thể ngờ đúng không? Tôi đã từng nói.. cô ấy là người của tôi..
Cho dù chết, thì tro cốt cũng phải trở về ở bên cạnh tôi.. Sau 5 ngày ngồi bên cạnh ngôi mộ lạnh lẽo đó, tôi đã cho người đào ngôi mộ lên, nhưng trong đó là gì???
Một - ngôi -mộ - trống!!!
Thật giỏi cho cậu - Thiên Kỳ...!"
Ngải Lệ nghe xong, cô dường như đã đứng không vững nhưng Thiên Kỳ đã kịp thời đỡ lấy cô..
Nhìn thấy biểu tình của cô như vậy, Mộ Sơn khẽ nhíu mày, anh nói: "Bạc Tuyết, em qua đây!"
Đây chính xác là một câu ra lệnh!
"Mộ Sơn... cậu..."
"Bạc Tuyết, tôi nhắc lại một lần nữa.. em qua đây!" -Anh đã bắt đầu hết kiên nhẫn..
"Tôi... tôi không phải.. tôi không phải là Bạc...Tuyết..."
Giọng của cô run run, phải cố gắng lắm mới nói hết câu.. bàn tay níu chặt lấy tay áo của Thiên Kỳ, như níu chặt lấy sợi dây cứu mạng duy nhất của cô.
Nghe xong câu nói của cô, vẻ mặt của Mộ Sơn càng thêm u ám đáng sợ, anh rút trong áo ra một khẩu súng khiến mọi người phát hoảng, khách khứa cũng đã bắt đầu bỏ chạy lấy mạng, chẳng ai dám đứng lại để xem tiếp sự việc diễn ra như thế nào.. kể cả vị cha sứ kia cũng đã chạy mất dạng!
"Đến giờ phút này, em còn chối cãi nữa sao?" -Không chỉ là câu hỏi, mà ẩn chứa trong đó chính là sự tổn thương. Bạc Tuyết... em thật sự kinh sợ tôi sao, thật sự không muốn trở về sao? Lẽ nào em thật sự... yêu... Thiên Kỳ???!
Ngải Lệ né tránh ánh nhìn của Mộ Sơn, cô không trả lời..
Thiên Kỳ thấy Mộ Sơn rút súng ra liền kéo cô ra phía sau để bảo vệ cho cô, anh nói: "Mộ Sơn, cậu định làm gì???"
"Làm gì? đương nhiên là đưa cô ấy về nhà!"
Nhà?
Nhà sao????!
"Mộ Sơn, Bạc Tuyết chết rồi..
Cô ấy chết rồi!"
________________________________
''Bác sĩ.........." -Cô y tá vội vã chạy ra khỏi phòng cấp cứu, lớn tiếng gọi bác sĩ: "Bác sĩ, nhịp tim của nạn nhân đã đập lại rồi!"
Bác sĩ nghe thấy lập tức bước vào phòng mổ, tiếp tục giành giật sự sống cho Bạc Tuyết..
Đối với Thiên Kỳ, anh vẫn như còn đang bàng hoàng với cái tin mà bác sĩ vừa đưa ra, rồi bây giờ cô y ta lại thông báo tin Bạc Tuyết sống lại..
Thực sự anh chưa tiêu hóa hết những cái tin này, nên cứ đứng như bị đông đá cứng ngắt!
Sau một ngày đêm phẫu thuật, cuối cùng tình trạng của cô cũng đã khả quan hơn, tuy nhiên vẫn chưa hết nguy hiểm, vẫn được các bác sĩ tận tình chăm sóc, riêng Thiên Kỳ thì một bước anh cũng không rời khỏi cô.
Cô nằm ở đó, hệt như những giấc ngủ trước kia cô đã trải qua..
Một tháng sau, cô tỉnh lại.. Khác với sự mong đợi của Thiên Kỳ..
"Sao anh không để em chết đi?"
"Bạc Tuyết?
Em đang nói cái gì vậy?"
"EM HỎI ANH SAO KHÔNG ĐỂ EM CHẾT ĐI???" -Cô hét lên với anh, ném gối vào người anh, sau đó bật khóc nức nở..
Thà là cô cứ ngây ngô như trước không biết gì còn hơn, nhớ lại những kí ức kinh khủng đó chỉ càng làm cho cô thêm hoảng loạn.
Tại sao?
Tao sao chứ.......??????????????!!!
Thiên Kỳ lao đến, ôm chặt lấy cô trong lòng..
Nhìn cô như vậy, anh còn đau đớn gấp vạn lần hơn. Siết chặt lấy vòng tay của mình, anh khẽ nói bên tai cô: "Nếu em đã muốn chết.. vậy thì.. anh sẽ để em chết...!"
*
*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co