Chương 9
"Nếu em muốn chết... Tôi sẽ để em chết...!"
*
*
Hai con người, một nam một nữ đứng trước một ngôi mộ vừa được xây cất..
Ngôi mộ nhỏ xinh giữa hàng ngàn ngôi mộ khác trong khu nghĩa trang của thành phố này, trông nó vừa đơn độc lại vừa nhỏ bé thê lương..
Mai Bạc Tuyết
Sinh ngày 23 tháng 7 năm 1989
Mất ngày 25 tháng 8 năm 2011
Hưởng dương 24 tuổi
Trên ngôi mộ đó, là hình ảnh của một người con gái với mái tóc xỏa dài, váy trắng tinh khôi đang lặng ngắm bông hoa bách hợp. Đôi mắt vô hồn ảm đạm không thấy được sự trẻ trung của một người thiếu nữ đang độ tuổi xinh tươi 24.
"Từ nay, tên của em chính là Ngải Lệ"
Người con gái tên Ngải Lệ đó lặng im nhìn cái tên Mai Bạc Tuyết trên tấm bia mộ, rồi nhìn sang người con trai đang đứng bên cạnh mình, khẽ gật đầu..
Đúng!
Từ nay cô chính là Dương Ngải Lệ, không còn là Mai Bạc Tuyết nữa..
Bạc Tuyết...
Người đó chết rồi!
______________________
"Tôi nhắc lại lần cuối.. Em - qua -đây..!" -Sắc mặt Mộ Sơn đã đen như đáy nồi, anh đưa họng súng chĩa thẳng vào đầu Thiên Kỳ, chỉ cần cô vẫn chối bỏ thân phận thì chưa biết được anh có nổ súng hay không: "Em đừng ép tôi..."
"Không, tôi... tôi..."
Đoàng..
"Ngải Lệ....."
Lời vừa dứt thì một tiếng súng vang lên. Bạc Tuyết nhắm chặt hai mắt lại, nhưng qua một lúc vẫn không cảm thấy đau đớn..
Cô từ từ mở mắt ra, đập vào mắt cô là hình ảnh Thiên Kỳ đang nằm dưới đất, anh ôm chặt lấy cánh tay đang không ngừng chảy ra máu của mình, sắc đỏ của máu hòa cùng với những bông hoa hồng đỏ thắm càng tăng thêm phần diễm lệ của khung cảnh nơi đây..
"THIÊN KỲ... Thiên Kỳ... anh sao rồi??? Thiên Kỳ..." -Cô quỳ sụp xuống đỡ lấy anh, vì ra nhiều máu nên sắc mặt của anh ngày càng tái nhợt..
"Ngải Lệ... anh... không sao.. chỉ là bị ngoài da thôi.. em.. đừng lo.. lắng..."
Cô bật khóc, ôm lấy anh..
Một màn đầy nước mắt như vậy cơ hồ càng khiến Mộ Sơn phát điên, khí lạnh từ người anh tỏa ra chẳng khác gì là Diêm Vương đến đòi mạng.
Anh nói: "Viên đạn thứ hai này sẽ chính thức cắm vào đầu cậu ta"
"Mộ Sơn...!"
Nghe anh nói vậy, cô hốt hoảng gọi tên anh..
Đến bây giờ mà còn không chịu thừa nhận nữa, có thể anh ta sẽ giết Thiên Kỳ thật sự..
Nghe Bạc Tuyết gọi tên mình, lúc này Mộ Sơn mới nở nụ cười thỏa mãn: "Cuối cùng em cũng chịu thừa nhận"
Anh đưa bàn tay của mình ra, chờ cho cô nắm lấy..
Thiên Kỳ vẫn còn đang bàng hoàng vì sao cô lại thừa nhận thân phận của mình thì đã thấy cô buông tay anh ra, dường như đang có ý định sẽ đi về phía của Mộ Sơn. Không được...
"Không được, em là Ngải Lệ.. em là vợ của anh.. sao em lại..." -"Nếu cậu không câm miệng, tôi không ngại tiễn cậu đi gặp Diêm Vương đâu"
"Mộ Sơn, cậu đừng quá đáng. Chính cậu là người đã giết chết Bạc Tuyết.. Chính cậu là người khiến cho tinh thần cô ấy rối loạn rồi phát điên..
Chính cậu là người đã đẩy cô ấy vào con đường cùng không có lối thoát. Khó khăn lắm cô ấy mới có được cuộc sống như ngày hôm nay, tại sao cậu lại xuất hiện làm đảo lộn mọi thứ? Tại sao không buông tha cho cô ấy? Tai sao? Tại sao hả???"
Từng câu từng chữ Thiên Kỳ nói cứ như hàng ngàn mũi dao đâm vào trái tim của Mộ Sơn.
Phải..
Chính anh là người đã gây ra tất cả, chính anh đã làm tổn thương sâu sắc đến người con gái đó. Tại sao... Tại sao ư?
Tại vì anh yêu cô..
Anh không bỏ được.. Không buông xuống được...!
"Thiên Kỳ, anh đừng nói nữa..." -Ngải Lệ nhẹ nhàng thốt ra một câu, sau đó cô quay sang Mộ Sơn, ánh mắt sâu thẳm như đáy vực khiến anh không dám nhìn thẳng vào nó, cô hỏi: "Mộ Sơn, anh hận tôi.."
"Mộ Sơn, anh yêu tôi..." -Không phải là câu nói của 3 năm về trước, lúc đó cô đã nói như vậy: "Mộ Sơn, anh yêu tôi"
Nhưng bây giờ cô không nói như thế nữa, mà chính là "Mộ Sơn, anh hận tôi.."
"Bạc Tuyết, em... rất hận tôi.. có đúng không?" -Chỉ vài lời như vậy mà anh phải cố gắng mới có thể nói hết ra được..
Nếu như thật sự em hận tôi thì sao?
Tôi sẽ thế nào đây?
Cô nhìn anh, vô vàn cảm xúc mà không thể gọi thành tên được.. Chỉ có thể đưa hết mọi thứ vào ánh mắt.. một ánh mắt mà chính bản thân cô cũng không hiểu...
Tất cả là yêu hay hận?!
Mộ Sơn thấy cô không trả lời: "Cho dù em có hận tôi, em vẫn phải về bên tôi.. bởi vì.. em - là - của - tôi!"
Nói hết câu, anh tiến tới nắm lấy tay cô, kéo cô về phía mình. Nhưng trước khi cô ngã vào lòng anh thì đã có một cánh tay khác nắm lấy bàn tay còn lại của cô, tuy sức lực không còn mạnh mẽ như trước nhưng Thiên Kỳ vẫn cố gắng níu chặt cô lại...
"Ngải Lệ, em không được đi.."
Đứng giữa hai người đàn ông, cô phải cư xử như thế nào đây?
Thấy cô chần chừ, Mộ Sơn nôn nóng: "Em nếu chỉ cần buông tay tôi, cậu ta ngay lập tức sẽ bị chính tôi giết chết..
Thiên Kỳ, đừng nghĩ rằng tôi sẽ nể tình bạn gần hai mươi năm nay mà không dám giết cậu"
"Mộ Sơn, cậu thật bỉ ổi! Muốn thì cứ giết, tôi tuyệt đối sẽ không giao Ngải Lệ cho cậu"
"Không được, Mộ Sơn, không được giết anh ấy.. xin anh.. tôi... tôi sẽ.. theo anh về...!"
"NGẢI LỆ...... EM VỪA NÓI CÁI GÌ????"
Cuối cùng em vẫn chọn tôi!
Mộ Sơn mỉm cười, cho dù không tự nguyện thì người cuối cùng chiến thắng vẫn là tôi. Tôi sẽ không để quá khứ lập lại một lần nữa, sẽ không để em phải chịu tổn thương nữa.. sẽ... lấy lại trái tim mà em từng dành cho tôi.. em từng yêu tôi!
"Thiên Kỳ, buông... em ra...
Nếu cứ thế này, anh sẽ bị anh ta giết mất... buông em ra... Thiên Kỳ..."
"Ngải Lệ... em..."
Chẳng đợi Thiên Kỳ nói xong, Mộ Sơn đã kéo Bạc Tuyết ra khỏi thánh đường..
Anh cau mày, tình cảm nồng nàn như thế chỉ khiến anh càng muốn đi thật nhanh khỏi nơi quỷ quái đây. Anh nhìn sang cô, đang bước đi từng bước như đang đeo chì không nhấc chân nổi, có lẽ.. đến khóc.. cô cũng chẳng còn khóc được nữa rồi!
Hừ! Em dám mặc áo cưới đứng bên cạnh một người đàn ông khác?
Người mà em có thể mặc áo cưới đứng chung một thánh đường.. duy nhất chỉ có Mộ Sơn này!
_______________________
Bạc Tuyết bị Mộ Sơn đưa đến một khách sạn lớn để nghỉ, rồi sáng hôm sau sẽ đưa cô về Việt Nam.
Co mình trên chiếc giường rộng lớn, cô không ngừng sợ hãi những chuyện của quá khứ sẽ lập lại lần nữa.. Những chuyện mà đến nằm mơ cô cũng hoảng sợ cầu xin. Những lúc như thế, luôn có vòng tay ấm áp của Thiên Kỳ sẽ ôm lấy, che chở cho cô.. giúp cô tìm lại giấc ngủ..
Nhưng bây giờ bên cạnh cô không phải là Thiên Kỳ.. mà là Mộ Sơn..
Người đàn ông luôn ám ảnh cô trong từng giấc mơ!
Cạch..
Tiếng mở cửa của căn phòng tắm vang lên, cô như giật bắn mình theo âm thanh đó. Mộ Sơn bước ra, nhìn thấy biểu tình sợ hãi của cô thì không khỏi đau lòng.. Anh lại khiến cô sợ hãi như vậy.
Mái tóc ướt nước bết vào khuôn mặt góc cạnh điển trai, trên người chỉ quấn ngang lưng chiếc khăn tắm, trông anh chẳng khác gì những người mẫu nam trên các trang bìa của tạp chí, thậm chí còn có vẻ đẹp hơn của họ.
Anh tiến đến gần cô, ngồi xuống bên cạnh giường, ngắm nhìn người con gái anh luôn tìm kiếm suốt 3 năm qua. Cuối cùng thì cô cũng trở về bên anh, chỉ cần cô ở bên anh, thì cái giá như thế nào anh cũng chấp nhận. Anh không thể chịu đựng nổi cái cái giác cô biến mất khỏi tầm mắt của anh, cái cảm giác khi phải một mình trong căn phòng trống ngắm nhìn tấm ảnh cưới của bọn họ, cái cảm giác thẩn thờ như xé cả tâm can khi nhìn bức ảnh người con gái ngây dại anh luôn mang theo trong người..
Anh không muốn!
Mộ Sơn nằm xuống giường, ôm chặt lấy cái thân thể đang cúng ngắt như tượng của cô. Đôi mắt đó lại thẩn thờ nhìn lên trần nhà, hệt như lúc trước..
Trong lòng anh đau khổ, áy náy, hối hận... biết bao cảm xúc đan xen dằn vặt anh..
Anh siết chặt vòng tay, vùi đầu vào mái tóc của cô, ngửi lấy mùi hương quen thuộc của cô, khẽ nói: "Bạc Tuyết, em đừng lo lắng.. cứ an tâm ngủ đi..
Tôi hứa sẽ không làm gì em cả, tôi chỉ muốn ôm em ngủ thôi..!"
______________________
Sáng hôm sau, khi cô tỉnh lại đã thấy Mộ Sơn ngồi trên ghế sô pha, cứ thế mà nhìn cô..
Chắc là nhìn cô ngủ, cũng không biết đã nhìn bao lâu rồi. Hôm qua xảy ra nhiều chuyện như vậy khiến tinh thần cô mệt mỏi, ngủ một mạch đến 8 giờ sáng. Cô tránh ánh nhìn của anh, sau khi nhớ lại những chuyện của ngày hôm qua, cô vội vàng tìm lấy điện thoại của mình, nhưng tìm mãi lại không thấy. Lúc này, Mộ Sơn mới lên tiếng..
"Em đang tìm cái này?" -Anh giơ cái điện thoại trong tay lên..
Đó.. là điện thoại của cô..!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co