Cuộc thi
Anh không nói nhưng chỉ gật đầu rồi cũng đi lấy xe dẫn bộ theo sau. Gương mặt hiện tại đã trầm xuống rất nhiều, không rõ anh đang suy nghĩ gì nữa
Đi tầm 2-3 căn nhà thì cũng đã đến, cô đưa lại túi cà chua cho bà
-" Con gửi bà ạ "
-" Cảm ơn con. Hai đứa có đi ngang đây nhớ ghé lại với bà nhé. Bà sẽ làm bánh cho hai đứa "
-" Bà ơi, bà không phải làm bánh chi cho vất vả đâu ạ "
-" Bà chẳng qua cũng nhớ con nhớ cháu, có hai đứa thì bà mới có dịp làm bánh. Nhớ nhé, nhớ ghé lại đây với bà "
Cô nắm tay bà: " Vâng ạ "
Sau khi bà cụ vào nhà thì anh và cô tiếp tục đi về
-" Taehyung à, tội bà ấy quá ha "
-" Phải "
-" Hai tụi mình chắc sẽ thường xuyên đến chơi với bà ấy "
-" Cũng được "
Cô nhận ra rõ là tâm trạng của anh đang không tốt, cô ngồi phía sau cũng chỉ im lặng rồi ai về nhà người đó
Hôm sau, anh đã bình thường trở lại. Riêng cô thì đi chẳng nổi do hôm qua chạy bộ nhiều hơn thường ngày. Lúc ra khỏi nhà anh đã biết rồi vì đi cứ chậm chậm, còn sắc mặt thì khỏi phải nói
Đến trường cô cứ đứng đó, anh cúi người xuống trước mặt cô
-" Đau quá rồi có đúng không?? "
Cô bặm môi gật đầu, anh buồn cười quay lưng lại: " Lên đây "
-" Thôi, kì lắm "
-" Đi ba tầng lầu có nổi không?? "
-" Nhưng cậu cõng tôi đi ba tầng lầu thì sức nào chịu nổi "
-" Yea-won à, tôi dù sao cũng là sức con trai. Thú thật, cậu bé tí đã có là cái gì "
-" Mọi người nhìn đó "
-" Sống biết mặc kệ đi, khỏe cái thân mình"
Anh cái gì nói cũng được cả, dường như nhớ ra gì đó. Anh đứng lên cởi áo khoác bên ngoài cột trọn thắt lưng cô cho phủ xuống. Cơ bản là đồng phục của trường dành cho nữ là chân váy mà
-" Xong rồi lên đây "
Cô ngoan ngoãn trèo lên lưng anh, động tác gọn gàng. Anh cõng cô trên lưng chẳng để lộ ra bất cứ thứ gì cả. Lần đầu cả hai gần nhau đến độ này nên anh và cô cũng có chút ngượng
-" Taehyung à, hay là bỏ xuống đi. Tôi ráng một tí chắc cũng đến lớp mà "
-" Không sao đâu, chiều nay tôi sẽ cho cậu giãn cơ đúng thì sẽ bớt đau. Mai chắc chẳng cần tôi cõng, chỉ hôm nay thôi "
-" Thật sự không nặng sao? "
-" Nặng đã bỏ xuống lâu rồi "
Vừa đi vừa trò chuyện thế này làm quên mất sự ngượng ngùng vừa rồi. Trong lúc họ đi thì cũng có nhiều ánh nhìn thật, cô cũng nép mặt mình vào cổ anh để giấu đi. Nhưng cô hoàn toàn không biết được rằng hành động này thật sự làm phía sau gáy anh đỏ ửng
Không nói gì, bước chân anh nhanh hơn để đi về lớp. Đến nơi để cô xuống, điều này cũng thu hút nhiều ánh mắt. Đặt biệt là người đang để ý đến cô
So-hyun tiến đến rồi đứng bên cạnh bàn cô, vẻ mặt có chút khó đoán. Làm cô phải ngước lên nhìn
-" Có chuyện gì vậy So-hyun "
Đây là lần đầu cả hai nói chuyện với nhau ở khoảng cách gần như vậy, với cả từ trước giờ rất ít mở lời
-" Cậu bị làm sao vậy? "
-" À chân tôi bị đau do luyện tập hôm qua"
-" Đau nhiều không? "
-" Cũng hơi hơi nhưng chắc sẽ mau hết "
Cậu chỉ nhìn nhìn rồi cũng về lại ghế, Kim Taehyung ngồi phía sau tuy không nói gì nhưng hiểu rõ. Trong lòng anh có chút lo lắng rồi đây
Lúc nghỉ giải lao, anh có đi mua sữa cho cô. Tuy không có sự nhờ vả nào nhưng anh vẫn muốn mua gì đó cho Yea-won. Đến nơi trước mắt anh là cảnh Yea-won đang cười nói vui vẻ với So-hyun, cậu là đang ngồi trước em khi cái ghế của bạn cùng lớp trống do đi giải lao
Hai người không biết thế nào nhưng cảm giác cứ thân thiết quá nhanh ấy
-" So-hyun, cậu giỏi thật đó. Bài này tôi làm gần 2 tiếng mới ra "
-" Có gì đâu, do cậu giải theo hướng này nên bị dài ấy, càng dài càng rối mà "
-" Phải nhỉ "
So-hyun nói về năng lực thì học khá giỏi, hạng lúc nào cũng trong top 3 của lớp mà
Anh tiến đến đặt hộp sữa xuống, tay này bỏ trong túi quần, làm thu hút tầm mắt của cả hai
-" Ơ Taehyung à~ cậu mua sữa cho tôi hả "
-" Cho cậu đó, uống đi. Gần vào lớp rồi "
-" Cảm ơn nhaaa "
Anh áp tay mình lên đỉnh đầu của cô rồi cũng về chỗ ngồi. So-hyun thấy cô chẳng phản ứng gì, thay vào đó cũng vui vẻ ngồi uống thì đôi mày vô thức cau vào nhau
-" Cậu và Taehyung thân nhau nhỉ? "
Cô gật đầu: " Tất nhiên rồi, bọn tôi chơi cùng nhau năm 5 tuổi mà "
Trong khi đó anh chỉ là học sinh chuyển đến vào năm lớp 10, tính ra học cùng cô chỉ chưa được 2 năm nữa. Bây giờ thấy tình thế có hơi khó khăn cho mình rồi
-" Vậy à, thôi cậu có bài nào không hiểu nữa cứ hỏi tôi nhé. Nhắn tin hay gọi điện điều được "
-" Làm phiền cậu quá "
-" Có gì đâu. Là Yea-won nên tôi sẵn lòng "
Tự nhiên mặt cô đỏ lên, lời này Taehyung chưa từng nói
Cậu cong môi nhìn biểu cảm dễ thương, ngay lúc này anh liền đưa chen vào hai người một quyển tập
-" Ơ Taehyung "
-" Hôm qua cậu quên ở nhà tôi "
-" À, cảm ơn nha~~ "
Mới vui vẻ một chút thì So-hyun lại bực mình, cái gì mà 'ở nhà tôi'??
Nhưng cũng chẳng làm gì được cả, bởi lẽ ba người chẳng có mối quan hệ nào khác ngoài cái được gọi là bạn bè
Thế là anh kèm cô mãi cho đến khi hội thao tổ chức. Sân vận động đã được phủ kín một nửa bởi học sinh từ tất cả các khối của trường. Cô hồi hộp lắm và sợ nữa, cô không sợ mình sẽ thua cuộc thảm hại mà cô chỉ sợ sức của bản thân và áp lực hiện tại chẳng thể về đến đích mà ngất đi hay té ngã giữa chừng mà thôi
Anh đứng cạnh bên cô trước khi bước vào vị trí. Bên trên tiếng cổ vũ ngập tràn
-" Yea-won, nhớ nhé. Đừng quan tâm ai nói gì cả, việc của cậu là chạy thật nhanh. Dốc hết sức, chỉ cần dốc hết sức là được hiểu chứ?? "
Cô tóc cột cao, ngước lên nhìn anh với vẻ mặt hồi hộp rõ: " Taehyung à... "
Anh khom người xuống: " Thôi, vậy tôi chạy bên ngoài đường viền cùng cậu nhé?? Có chịu không? "
-" Không nhất thiết phải thế đâu, đừng chạy. Người ta nhìn đó "
Anh suy nghĩ: " Vậy thì tôi đón cậu ở vạch đích có chịu không?? "
Cô đảo mắt cũng suy nghĩ rồi gật đầu, dáng vẻ này ngoan ngoãn hơn ngày thường rất nhiều. Làm anh có chút vui vẻ hơn
Lúc này So-hyun lật đật chạy đến, thở không ra hơi: " Yea-won, tôi xin lỗi nhé. Có tí việc nên đến muộn "
-" À.. Không có gì đâu mà. Cậu có đến là tốt lắm rồi "
Cậu vui vẻ, chẳng để tâm đến người bên cạnh cô: " Cố lên nha "
-" Được "
Thầy chủ nhiệm cũng đến: " Hai đứa lên trên ghế ngồi đi. Yea-won sắp vào thi rồi"
Anh và So-hyun cũng đi lên ghế ngồi. Trong lớp cũng có nhiều bạn theo cổ vũ và xem hội thao. Cả hai ngồi cạnh nhau, mắt nhìn về phía cô gái nhỏ đang tập trung nghe lời dặn dò từ thầy
So-hyun nhìn cô: " Hôm nay bộ đồ thể thao đó cậu ấy mặc trông xinh nhỉ? "
Anh nghe chứ nhưng không trả lời, bởi lời nói khen Yea-won tự nhiên như vậy khiến anh không vui
-" Cậu có thấy vậy không Taehyung? "
-" Yea-won trước đến giờ là thế mà "
-" Cậu cũng thấy vậy à, để ý Yea-won sao?"
Anh biết ngay, vẻ mặt chẳng để lộ ra bất cứ thứ gì: " Nếu có thì vấn đề đó có to tác không? "
Thẳng thắn không lòng vòng, cậu cũng biết thừa câu trả lời rồi nhưng vẫn hỏi. Bởi hôm nay cậu muốn giải quyết rõ ràng
-" Có chứ, hai thằng con trai cùng thích một cô gái mà "
Lúc này anh mới nhìn cậu, đường nét gương mặt có chút thay đổi
-" Vậy thì sao? "
Trong lúc cả sân vận động đầy tiếng hò hét, cỗ vũ cuồng nhiệt thì hai người lại giữ một dáng vẻ trầm ngâm và yên tĩnh rõ. So-hyun chỉ cong môi, hai tay chấp ra sau đầu rồi nhìn theo bóng của một cô gái đang cố chạy thục mạng ở phía bên dưới. Tuy biết họ là thanh mai trúc mã và biết rõ Kim Taehyung cũng đang thầm thích Park Yea-won nhưng cậu vẫn có một chút hi vọng nhỏ nhoi, nói thẳng hơn hết là sự hiếu thắng của thời thiếu niên chiếm phần nhiều hơn. Cậu muốn trải nghiệm việc có được món đồ người khác thích sẽ là cảm giác thế nào
Sự hi vọng của cậu không phải hoàn toàn là không có cơ sở. Bởi dạo gần đây Park Yea-won hay hỏi bài cậu, cả hai nhắn tin qua lại đến tận khuya và hành động cũng cởi mở hơn khiến cậu có chút tự tin để chuẩn bị đưa ra lời đề nghị
Cậu nhìn theo cô, ánh mắt này khiến anh thật sự có chút ghét bỏ: " Hmm sao nhỉ? Cá cược không? "
-" Muốn gì cứ nói rõ "
-" Tí nữa, cô ấy gọi tên ai trước thì người đó thắng "
Trước lời đề nghị đó, anh nắm trong tay rất nhiều phần thắng nhưng nhớ lại nụ cười của Yea-won dạo gần đây dành cho So-hyun khá là nhiều. Anh có thấy được khi nằm ở bàn mình nhìn cả hai giải bài tập, thậm chí trên đường về cô cũng hay kể về So-hyun nữa. Cô hay khen rằng cậu hướng dẫn bài tập rất dễ hiểu và trong lúc giảng bài lại cho anh thì cô cũng nói rõ công thức này là do So-hyun chỉ cô. Đột nhiên trong lòng lại dân lên một nỗi sợ vô hình, bởi cái tên So-hyun thốt ra từ miệng Yea-won quá nhiều đến mức anh không nhớ rõ là bao nhiêu
Anh cũng nhìn cô đang chạy bên dưới, gương mặt khó đoán: " Đơn giản thế thôi?"
Cậu có chút buồn cười: " Taehyung à, để rồi xem nhé "
-" Ừm, người thua sẽ phải rút lui. Nửa bước cũng không được lại gần cậu ấy. Có đồng ý hay không? "
-" Cái này cậu nói "
-" Ừm, tôi nói "
-" Được "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co