Truyen3h.Co

Không thể thay thế

Thắng

KA_Blue

Anh cũng nhìn cô đang chạy bên dưới, gương mặt khó đoán: " Đơn giản thế thôi?"

Cậu có chút buồn cười: " Taehyung à, để rồi xem nhé "

-" Ừm, người thua sẽ phải rút lui. Nửa bước cũng không được lại gần cậu ấy. Có đồng ý hay không? "

-" Cái này cậu nói "

-" Ừm, tôi nói "

-" Được "

Tiếng reo hò ngày càng một lớn để tiếp thêm tinh thần cho các thí sinh bên dưới, bởi họ đã chạy được hơn một nửa của chặn đường rồi. Kim Taehyung và So-hyun cũng đang rất hồi hộp, ở trong sân lúc này Yea-won đang dẫn trước và bỏ các thí sinh khác một khoảng an toàn để chạm đến huy chương. Nhưng có vẻ cô đang rất kiệt sức, chẳng biết có giữ vững được hay không. Bây giờ chỉ cần có người còn sức mà tăng tốc thì chắc chắn sẽ đuổi kịp cô

Đúng, Yea-won hiện tại đã hoàn toàn kiệt sức. Tiếng reo hò thế nào cô chẳng thể nghe được nữa, hai bên tay lúc này đã ù hoàn toàn. Mồ hôi đã thấm đẫm trên gương mặt, cảm giác khó thở ở lồng ngực đang ập đến một cách dữ dội. Đầu óc cô bắt đầu choáng váng, cô chỉ biết chạy về phía trước như lời anh đã căn dặn mà thôi

-" Yea-won à... Cố.. Cố lên. Công sức Taehyung... Đã bỏ ra "

-" Cố lên, chút nữa. Một chút nữa... "

Anh ngồi trên ghế, thấy bước chân cô đã nặng trĩu. Người có hơi chúi về phía trước làm anh lo lắng. Rất nhanh anh đã chạy thẳng xuống đứng bên ngoài cạnh vạch đích. So-hyun cũng thế, cả hai đứng đợi cô

Cô thấy bóng dáng quen thuộc của hai người thì cũng gượng mà chạy tiếp không dừng lại giây phút nào. Tuy mọi thứ ở phía trước mắt đã mờ mịt hoàn toàn

-" Yea-won!!!! Cố lên "

Anh cũng mở miệng: " Sắp đến rồi, cố lên"

Chân cô cứ thế chạm vào vạch dích, chạm vào dây đầu tiên, ngay sau đó liền mất ý thức mà ngã. Cô không còn sợ nữa, nếu chưa đến đích cô còn sợ ngã nhưng bây giờ thì không. Bởi cô biết rằng Kim Taehyung sẽ đỡ kịp cô thôi

Quả thật anh đã đỡ kịp, tuy So-hyun cũng đỡ nhưng cô nằm gọn trong vòng tay anh. Đây cũng là lần đầu anh ôm cô thế này, mọi thứ như ngưng động lại

Cô nhắm mắt mồ hôi ướt đẫm: " Taehyung à, mệt quá... Tôi mệt quá "

Môi anh liền cong lên, So-hyun đứng đó sững sờ. Mệt đến độ này mà miệng còn gọi được tên của Kim Taehyung sao?

Anh vui vẻ bế cô trên tay mà mang về phía ghế khán giả để ngồi tạm

Cô tựa vào lồng ngực anh: " Làm được rồi.. Đúng chứ?? Taehyung à "

-" Làm được rồi, giỏi lắm "

-" Chắc tôi cũng sắp chết rồi.. Không thể thở kịp "

-" Làm theo tôi "

Anh cho cô ngồi và quỳ trước mặt cô, khăn và nước có đủ cả. Thầy chủ nhiệm cũng đang đến và các bạn cũng thế

-" Yea-won à, em giỏi lắm. Thầy tin tưởng em là quá đúng!! "

Các bạn nữ cũng bu quanh cô: " Cậu giỏi quá, hạng nhất rồi!!! "

Thật ra em chẳng biết gì nữa, chỉ biết là Taehyung đang giúp em cởi đôi giày mà em thấy nó nặng cả tấn ra

-" Cậu ấy đang mệt lắm, mọi người cho cậu ấy chút không gian để thở. Tí nữa lớp sẽ chụp ảnh lưu niệm sau "

Ai cũng thấy đúng bởi nhìn cô hiện tại thật sự cứ như sắp chết. Mọi người tản ra, chỉ có mỗi So-hyun là biến đâu mất

-" Hửm, thế nào? Thấy đỡ hơn chưa? "

Cô lắc đầu: " Chưa "

-" Uống nước đi "

-" Buồn nôn quá.. "

-" Cứ uống, có nôn ra tôi sẽ dọn cho yên tâm. Uống từ từ thôi "

Anh đưa chai nước cho cô, vì anh là huấn luyện viên đối với cô nên tất nhiên sẽ rất nghe lời rồi. Ngồi trên ghế uống từng ngụm nước, bớt mệt hơn. Lúc này cô mới chợt nhớ ra

-" Ơ So-hyun đâu rồi? "

Động tác của anh đang quạt mát cho cô liền chậm lại, anh cảm thấy màn thắng vừa rồi là như may mắn vậy

-" Hỏi làm gì chuyện đó? "

-" Vì khi nãy thấy cậu ấy có đến để cổ vũ. Bây giờ lại chẳng thấy đâu "

-" Chắc đi đâu đó rồi "

Cô cũng không bận tâm lắm, sau một lúc cũng bớt mệt và bắt đầu lên nhận giải thưởng. Một chiếc huy chương vàng, cô cúi đầu để được trao vào cổ

-" Em cảm ơn ạ "

Cô nhìn về phía anh, gương mặt tươi tắn đầy sức sống. Cứ như cô vừa nhận được một viên kim cương vậy, vui vẻ trông hạnh phúc vô bờ vẫy tay với anh. Cứ kiểu như " Làm được rồi, tôi làm được rồi " vậy

Anh đứng đó không nói gì, chỉ đưa ngón tay cái lên mỉm cười với cô. Nhìn Yea-won đứng đó và chụp ảnh lưu cùng các thí sinh khác

Cuộc thi chính thức khép lại, cả hai đi ra về. Cô mang huy chương trên cổ, vừa đi vừa ngắm. Bởi đây là lần đầu cô đạt được huy chương từ thể thao, đã thế còn là huy chương vàng

-" Taehyung à, tôi chỉ thi cho có thôi. Không ngờ được thế này, may mắn quá đi"

-" May mắn cái gì đâu chứ, do cậu đã cố gắng rất nhiều đó thôi "

Cô ngước nhìn anh: " Tôi sợ phụ lòng cậu"

Anh lúc này có chút bất ngờ: " Hả? "

-" Vì cậu luyện tập cho tôi rất vất vả nên khi mệt muốn ngất đi tôi đã thấy cậu đứng ở gần vạch đích, tôi chỉ muốn chạy đến để nói là tôi không thể chạy nổi nữa tôi xin lỗi... Ai ngờ chạm vạch rồi thắng luôn.. "

Tưởng cảm động.. Anh bật cười cốc vào trán cô một cái

-" Thôi bó tay rồi "

-" Aa "

Rất nhanh đã xoa đầu cô: " Thôi, muộn rồi đi ăn có chịu không?? "

-" Thịt nướng~~ "

Và thế là hai bạn trẻ không về quán nhà để ăn mà lại đi ăn thịt nướng. Việc của cô chỉ ngồi đó và chờ thịt chín thôi, tất cả anh đều làm hết cả

-" Đây, thổi nguội hẳn nhớ chưa "

-" Biết rồi mà~ "

Từng miếng thịt được anh cắt nhỏ để ra một cái dĩa nhỏ cạnh cô. Lúc này bản thân cũng định dùng như có cuộc điện thoại gọi đến. Anh cầm lên xem, thấy dãy số gương mặt anh liền trầm xuống và cô cũng nhận thấy điều đó

Thấy anh chẳng muốn nhấc máy mà chỉ nhìn chằm chằm rồi để xuống và tắt chuông, mặc kệ cho đèn nháy liên tục

-" Taehyung à, ai thế?? Sao cậu không nghe máy "

Anh đưa mắt nhìn cô, suy nghĩ một lúc cũng cầm lên lại

-" Cậu cứ ăn đi, tôi ra ngoài một chút nhé"

-" A được, cậu cứ đi đi "

Anh rời đi ra ngoài, thông qua tấm kính được lau sạch sẽ. Cô thấy gõ dáng vẻ có chút mệt mỏi của anh, tay đút túi quần, đầu thì cúi xuống nhìn chân đang nghịch cục đá nhỏ. Không có lí do gì cả nhưng trong lòng cô lại dâng lên một nỗi lo lắng khó diễn tả

Anh quay trở lại: " Hửm gì đó, từ nãy giờ chẳng động đũa sao? "

Cô giật mình: " Có.. Có mà "

Anh bây giờ mới bắt đầu ăn, vẻ mặt này là đang không vui khiến cô bận tâm lắm

-" Taehyung à "

-" Hửm "

-" Sao vậy?? Cậu có chuyện gì không vui hả?? "

-" Không có "

Anh không muốn nói nên cô cũng không hỏi thêm, chỉ ngoan ngoãn ngồi ăn. Trái lại anh cảm thấy mình vừa làm cô bạn nhỏ trước mặt buồn nên có hơi áy náy

-" Yea-won "

-" Hả "

-" Hmm cuối tuần này có muốn đi ra ngoại ô không?? "

-" Muốn chứ!! "

-" Vậy thì đi cùng tôi, tôi có tí việc ngoài đó"

-" Uầy~ "

-" Ăn đi, nguội hết ngon "

Anh và cô cùng nhau ăn rất ngon, đến khi trời tối thì đưa nhau về. Cô ngồi phía sau xe anh, đừng ai thắc mắc là sao xe cô sửa lâu như vậy. Bởi đi với nhau được một thời gian thì cô cũng có chút lười đạp xe và anh thì cũng tình nguyện bởi có người phía sau nói chuyện trên trời dưới đất khiến anh thấy vui

-" Taehyung à~ "

Mỗi lần nghe cô gọi tên thế này, trong lòng anh có chút lâng lâng: " Hửm "

-" Tôi muốn ăn kem "

Anh lắc đầu: " Còn bụng để ăn nữa sao? "

-" Một chút "

Hết nói nổi, anh ghé quán kem mà cả hai đã ăn từ nhỏ. Vừa thắng xe lại thì cô đã đi xuống, rất tự nhiên đứng trước tủ đông. Dáng người nhỏ nhỏ, mặc bộ đồ thể thao, tóc cột cao và hai tay giữ lấy quai balo ngóng chờ người bên trong

-" Bác Han ơi~~~ cháu mua kem ạ "

-" Ôi trời, hôm nay về muộn thế hả con bé này "

-" Hihi con có đi ăn một chút với Taehyung "

Cô đang lục trong cái cặp màu hồng của mình: " Bác ơi, bác xem nè~ hehe "

-" Của cháu đó hả?!!! Yea-won nhà ta giỏi quá, được cả huy chương vàng cơ đấy "

-" Hihi cảm ơn bác "

-" Thôi, hôm nay Yea-won vất vả rồi. Bác tặng nhé "

-" Không chịu đâu~ cháu phải trả tiền chứ ạ"

Nhìn dáng vẻ cười đùa của cô, anh cũng chỉ ngồi trên xe nhìn thôi. Người thì bé tí nên có lẽ vì thế làm cái gì anh cũng thấy dễ thương thì phải

Cô vừa cầm cây kem của mình, vừa đưa thêm một cây cho anh: " Của cậu "

-" Chở cậu rồi, ăn bằng gì chứ "

-" Vậy tôi ăn giúp luôn nha "

Anh gật đầu, cô liền cười: " Đùa thôi~ mình ngồi ở góc cây trước tiệm bác Han ăn xong rồi về "

-" Muộn rồi Yea-won à "

-" Không sao cả, có huy chương vàng rồi. Muộn tí chẳng la được đâu "

Không một chút miễn cưỡng, anh dẫn xe lại ghế và ngồi. Cả hai cùng nhau vừa ăn kem vừa tận hưởng cơn gió mát mẻ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co