Chap 15
Người đứng dậy đầu tiên là Sanghyeok, anh chỉnh lại tay áo động tác bình tĩnh đến lạ.
"Tôi sẽ giúp các cậu không vì điều gì cả dù sao trong suốt thời gian qua tôi cũng đoán được"
Cả đám ngạc nhiên.
Minhyung nhìn anh.
"Chú biết sao?"
Không ai tỏ ra quá bất ngờ với Sanghyeok, việc nhận ra sự khác thường chỉ là vấn đề thời gian.
Wangho khẽ thở ra, vai cậu dường như nhẹ đi một chút. Ít nhất, họ không phải một mình đối diện với tất cả.
Dohyeon im lặng vài giây, ánh mắt lướt qua từng người một, như đang cân nhắc lại toàn bộ tình huống. Sau đó cậu khẽ gật đầu.
"Được vậy cứ theo kế hoạch của tôi"
Không ai ngắt lời.
Dohyeon đặt laptop xuống bàn, màn hình vẫn còn mở với những dữ liệu dở dang từ trước. Cậu chống tay lên mép bàn, hơi nghiêng người về phía trước.
"Ban đầu tôi nghĩ kẻ đó sẽ nhắm vào Wooje nhưng bây giờ thì khác, kẻ đó muốn đông dương kích tây để chúng ta bảo vệ Wooje mà không để ý đến Minseok và anh Wangho sau đó kẻ đó sẽ tấn công sang hai người"
Wangho đứng cạnh bàn, cậu lên tiếng.
"Dù sao ít nhất bây giờ tụi mình biết kẻ đó nhắm vào ai"
Dohyeon sửa lại.
"Không phải ai mà là cả ba người"
Câu nói khiến không gian chùng xuống một nhịp.
Minseok là người phản ứng đầu tiên, nhưng không phải bằng lời nói.
Wangho ngồi yên, không nói gì.
Wooje ngẩng lên nhìn Dohyeon.
"Vậy những lần trước...."
Dohyeon khép laptop lại nhìn Wooje nói.
"Một phép thử"
Anh nói tiếp.
"Chúng ta hiện giờ sẽ không tách nhóm, tốt nhất mỗi cặp nên ở bên nhau và tuyệt đối ba người không được ở một mình"
Minhyung nhìn sang Minseok, rồi buột miệng nói một câu.
"Vậy chắc lần sau tụi mình phải dính nhau 24/7 thật rồi"
Wooje nhìn gã.
"Anh nói như tụi mình đang đi dã ngoại vậy"
Minhyung nhún vai.
"Thì... khác mỗi cái nguy hiểm hơn thôi"
Minseok khẽ thở ra khóe môi nhếch lên rất nhẹ.
"Cậu mà còn giỡn kiểu đó nữa thì bị đuổi ra ngoài trước đấy"
"Ơ mình đang giảm căng thẳng mà"
"Không ai nhờ"
Câu đáp của Minseok khiến Minhyung im bặt.
Và một ngày mới lại tới, buổi sáng trôi qua chậm rãi hơn bình thường.
Ánh nắng chiếu qua khung cửa lớn trong phòng khách, trải dài trên nền sàn sáng màu, tạo thành những vệt sáng nhạt kéo dài đến tận chân bàn. Không gian vẫn giống hệt như mọi ngày, không có gì thay đổi rõ ràng, nhưng bầu không khí lại khác đi một chút.
Không còn là sự căng thẳng dồn dập như hôm qua.
Mà là một trạng thái trầm xuống, nén lại, như thể tất cả đều đang chờ một điều gì đó xảy ra.
Mọi người ngồi quanh bàn, không ai rời đi ngay sau bữa sáng. Những hộp đồ ăn đã được dọn sang một bên, chỉ còn lại vài ly nước chưa uống hết.
Dohyeon ngồi ở vị trí quen thuộc, laptop mở trước mặt. Ngón tay anh di chuyển trên bàn phím, nhưng tốc độ không nhanh. Có vẻ như anh đang suy nghĩ nhiều hơn là thực sự thao tác.
Wangho dựa lưng vào ghế, ánh mắt không đặt vào một điểm cụ thể nào. Cậu nhìn về phía trước, nhưng rõ ràng là đang nghĩ xa hơn những gì hiện ra trước mắt.
Minseok ngồi cạnh đó, hai tay đan lại, khuỷu tay chống nhẹ lên bàn. Em không nói gì, chỉ thỉnh thoảng liếc về phía màn hình của Dohyeon, như đang chờ một dữ liệu nào đó xác nhận suy đoán của mình.
Minhyung thì hoàn toàn ngược lại.
Gã dựa lưng ra sau, một chân gác nhẹ lên thanh ngang của ghế, tay xoay xoay chiếc nắp chai đã rỗng. Ánh mắt nhìn quanh một lượt, rồi dừng lại ở Wooje.
Wooje ngồi yên hơn bình thường.
Không phải im lặng kiểu né tránh, mà là im lặng vì đã suy nghĩ xong.
Và chính điều đó mới khiến người khác để ý.
Hyeonjoon đứng tựa vào tường phía sau, vị trí không gần cũng không xa. Hắnkhông chen vào cuộc nói chuyện, nhưng ánh mắt gần như không rời khỏi Wooje.
Wangho lên tiếng trước.
"Chúng ta cần nghĩ một cách để khiến kẻ đó lộ mặt"
Giọng cậu không lớn nhưng cũng đủ kéo mọi người trở lại.
Dohyeon dừng tay.
Minseok ngước nhìn.
Minhyung ngừng xoay nắp chai nói.
"Hay là mình giả vờ cãi nhau rồi tách nhóm"
Minseok lập tức nhìn sang.
"Cậu nghĩ kẻ đó ngu à"
"Không, nhưng đôi khi cách đơn giản lại hiệu quả"
"Không phải kiểu đơn giản này"
Minhyung nhún vai.
"Tớ góp ý thôi mà"
Dohyeon khẽ thở ra.
"Ý tưởng không sai hoàn toàn nhưng rủi ro quá cao"
Minhyung lập tức chỉ vào Minseok.
"Thấy chưa, vẫn có người hiểu tớ"
"Hiểu không có nghĩa là đồng ý"
"...ờ"
Không khí dịu xuống một chút.
Không phải vì câu nói buồn cười.
Mà vì nó giúp mọi người thở lại một nhịp.
Wooje đặt ly nước xuống bàn âm thanh rất nhỏ nhưng đủ để thu hút ánh nhìn.
"Để em làm mồi"
Mọi người nhìn vào em nhỏ khựng lại và Hyeonjoon là người phản ứng đầu tiên.
"Không"
Một từ thôi không có khoảng trống cho thương lượng.
Wooje quay sang nhìn hắn ánh mắt không né tránh.
"Lần trước kẻ đó nhắm vào tôi thì lần này cũng sẽ vậy"
"Nhưng không có nghĩa là em phải tự đưa mình ra"
Giọng Hyeonjoon thấp nhưng căng hơn, Wooje im lặng vài giây cũng đáp lại.
"Nhưng không có mục tiêu rõ ràng kẻ đó sẽ không lộ diện"
"Vậy thì tìm cách khác"
"Không có cách nào chắc chắn hơn"
Hai câu nối tiếp nhau.
Không lớn tiếng nhưng đủ để khiến không khí trở nên nặng hơn, Minhyung nhìn qua nhìn lại hai người rồi khẽ lẩm bẩm.
"Bắt đầu rồi"
Minseok liếc gã một cái.
"Cậu im đi"
"Tớ có nói gì đâu"
Dohyeon đưa tay lên khẽ gõ nhẹ xuống bàn, âm thanh nhỏ thôi nhưng đủ cắt ngang.
"Chuyện này chưa giải quyết ngay phải tính thêm đã"
Không ai phản đối cũng không ai thật sự buông xuống.
Wangho lúc này mới lên tiếng.
"Wooje"
Cậu gọi.
Em nhỏ quay sang.
"Cách này không sai nhưng chưa phải lúc, em biết mà mọi người ở đây không muốn em gặp nguy hiểm lần nữa vì em đã xém chết mấy lần rồi"
Cậu dừng lại một chút.
"Nghe anh, chúng ta còn lựa chọn khác"
Wooje nhìn cậu một lúc rồi khẽ gật đầu không nói gì thêm.
Hyeonjoon vẫn đứng đó.
Ánh mắt không còn căng như lúc nãy, nhưng cũng không hoàn toàn thả lỏng.
Hắn nhìn Wooje thêm một giây rồi quay đi như thể nếu nhìn thêm nữa, hắn sẽ lại nói gì đó.
Không khí trong phòng dần ổn định lại nhưng vẫn chưa hoàn toàn dịu lại sau lời đề nghị của Wooje hông ai nhắc lại, nhưng cũng không ai thực sự quên đi câu nói đó.
Dohyeon là người đứng dậy đầu tiên. Anh xoay nhẹ cổ tay, khép laptop lại rồi đặt sang một bên, như thể muốn tạm thời đóng lại cả cuộc thảo luận vừa rồi.
"Dừng ở đây đi càng nói thêm lúc này càng dễ quyết định sai"
Không ai phản đối.
Minseok dựa lưng ra sau, thở ra một hơi chậm. Ánh mắt em vẫn hướng về phía trước, nhưng rõ ràng không còn tập trung vào bất cứ thứ gì cụ thể.
Minhyung nhìn quanh một lượt, rồi đứng dậy theo.
"Vậy là... nghỉ giữa giờ?"
Gã hỏi, giọng nhẹ hơn bình thường một chút.
Dohyeon đáp.
"Ừ ít nhất là vài tiếng"
Minhyung gật đầu, như thể rất hài lòng với câu trả lời đó.
"Nghe hợp lý"
Gã quay sang Minseok.
"Đi không?"
Minseok ngẩng lên.
"Đi đâu"
"Ra ngoài hít thở chút"
Minhyung nhún vai.
"Tớ thấy nếu còn ngồi đây nữa chắc tụi mình tự nghĩ ra thêm ba cái kế hoạch nguy hiểm nữa mất"
Minseok im lặng một giây.
Rồi đứng dậy.
"Ừ"
Wangho cũng đứng lên đi ngang qua Wooje rồi dừng lại.
"Đi với anh"
Wooje ngẩng lên ánh mắt em nhỏ bình tĩnh hơn rồi.
"Mình đi đâu ạ?"
Wangho đáp.
"Ra ngoài một chút thôi chúng ta không ở đây nữa"
"Dạ"
Hai người đi ra ngoài thì Sanghyeok và Hyeonjoon cũng đi theo chỉ có Dohyeon ở nhà một mình.
Không khí trong cửa hàng tiện lợi mát lạnh hơn bên ngoài, nhưng lại không đủ để xua đi cảm giác vừa thoáng qua lúc nãy, mọi người đều chọn nước uống cho mình Wangho có mua nước cho Dohyeon nữa.
Bên ngoài cửa kính, một bóng người dừng lại chỉ trong một khoảnh khắc rất ngắn không đủ để ai chú ý ngoài trừ một người.
Wooje.
Em nhỏ khựng lại.
Ánh mắt chạm vào lớp kính.
Nơi phản chiếu mờ nhạt hình ảnh bên ngoài một bóng dáng quen thuộc nhưng rồi lại biến mất.
"Wooje?"
Giọng Hyeonjoon vang lên phía sau Wooje không quay lại ngay.
Chỉ đứng đó.
Một giây.
Hai giây.
Đến khi hoàn hồn nhìn lại đã thấy mọi người đứng đợi mình, em nhỏ đi lại chỗ mọi người cười ngượng.
Sau đó mọi người đều đi ra khỏi cửa hàng. Không bên ngoài vẫn đông đúc như cũ tiếng xe chạy, tiếng người nói chuyện tất cả hòa vào nhau như một thứ âm thanh quen thuộc.
Minhyung đi ngang Wooje, nhìn em nhỏ một chút rồi nói.
"Em lúc nãy đứng đơ ra làm anh tưởng em thấy ma"
Wooje quay sang.
"Anh thấy ma chưa"
"Chưa"
"Vậy đừng tưởng"
Minhyung im một giây.
"...ừ ha"
Minseok đứng phía sau, khẽ nói.
"Cậu nói chuyện vậy ai trả lời cũng hợp lý hết"
"Vậy là lỗi của tớ à"
"Ừ"
Sanghyeok đi phía ngoài cùng.
Vị trí không quá nổi bật, nhưng lại là nơi dễ quan sát nhất.
Ánh mắt anh lướt qua dòng người, qua những góc khuất ven đường, từng chi tiết nhỏ đều không bỏ sót.
Wangho đi bên cạnh, chậm hơn một chút so với mọi người phía trước.
"Anh cũng thấy rồi đúng không?"
Cậu nói khẽ, không quay đầu.
Sanghyeok không trả lời ngay.
Chỉ sau một nhịp, anh mới gật đầu rất nhẹ.
"Ừ"
Một câu trả lời ngắn, nhưng đủ để Wangho hiểu.
Cậu không hỏi thêm.
Chỉ siết nhẹ chai nước trong tay, rồi bước nhanh hơn một chút để bắt kịp nhóm phía trước.
20/04/2026.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co