Chap 16
Ở phía trước, không khí lại hoàn toàn khác.
Minhyung vừa đi vừa nói gì đó, giọng không lớn nhưng đủ để những người xung quanh nghe loáng thoáng.
"... nói thật, tụi mình đi kiểu này nhìn hơi đáng nghi"
Minseok đi bên cạnh, không nhìn anh.
"Cậu nói câu đó từ lúc ra khỏi nhà tới giờ rồi"
"Vì càng đi càng thấy giống"
"Giống cái gì"
Minhyung nghiêng đầu suy nghĩ một chút, rồi nói rất tự nhiên.
"Giống kiểu nhóm người sắp gặp chuyện"
Một giây im lặng.
Wooje đi phía sau nghe được, lập tức lên tiếng.
"Anh nói vậy không thấy xui à"
Minhyung quay lại nhìn em nhỏ.
"Anh đang nói sự thật"
"Vậy anh giữ trong đầu đi"
Minhyung khựng lại một nhịp.
"...ờ, cũng được"
Minseok khẽ thở ra, nhưng khóe môi lại hơi cong lên.
"Cuối cùng cũng biết im"
Wooje đi chậm lại một bước và không ai nhận ra, em nhỏ nhìn sang bên đường ánh mắt dừng lại lâu hơn bình thường cái cảm giác đó lại xuất hiện nhưng rất mơ hồ.
Hyeonjoon là người đầu tiên nhận ra.
Hắn không hỏi ngay, chỉ bước chậm lại theo em nhỏ, giữ khoảng cách vừa đủ gần.
"Có gì không"
Hắn nói, giọng thấp.
Wooje lắc đầu.
"Không chắc"
Phía sau, Sanghyeok đã nhìn thấy.
Anh dừng lại một giây, ánh mắt lướt qua hướng Wooje vừa nhìn.
Không có gì nổi bật clà dòng người qua lại bình thường.
Ở phía đối diện dừng, giữa dòng người, một bóng dáng đứng yên không vội vàng chỉ quan sát như quan sát con mồi của mình.
Sanghyeok nhìn thẳng về phía đó giọng anh thấp nhưng dứt khoát.
"Về nhanh"
Không ai nói gì nhưng bước chân đã vội hơn trước.
Cả nhóm quay về nhà nhanh hơn bình thường, không ai nói gì trên đường. Những câu đùa lúc nãy biến mất gần như hoàn toàn, thay vào đó là sự im lặng kéo dài, nhưng không phải kiểu khó chịu, mà là kiểu mỗi người đều đang tự sắp xếp lại suy nghĩ của mình.
Khi cánh cửa đóng lại sau lưng, không gian quen thuộc trong nhà khiến mọi thứ chậm lại một nhịp. Nhưng cảm giác an toàn cũng không còn rõ ràng như trước.
Dohyeon đang ở trong phòng khách, vừa ngẩng lên khi thấy mọi người trở về. Ánh mắt anh lướt qua từng người một, dừng lại lâu hơn một chút ở Wooje rồi mới lên tiếng.
"Có chuyện à"
Wangho bước tới đặt chai nước xuống bàn.
"Bọn anh nghĩ kẻ đó đang ở rất gần với chúng ta"
Dohyeon không tỏ ra bất ngờ.
"Anh thấy kẻ đó sao?"
Wangho lắc đầu.
"Không phải thấy là kiểu... cứ có cảm giác bị nhìn"
Minhyung khó hiểu nhíu mày.
"Bị nhìn?"
"Kiểu đang nói chuyện tự nhiên có cảm giác ai đó đang để ý mình"
Cậu đáp Minhyung.
Gã cũng gật gù nói tỉnh bơ.
"Thế chắc anh cũng quen rồi chứ"
Wangho quay sang.
"Ý gì đây?"
"Ngoài truyện chẳng phải anh là diễn viên nổi tiếng sao?"
"....cảm ơn nhưng không phải kiểu này"
Wooje ngồi im nãy giờ lúc này mới nói nhỏ.
"Mệt mỏi thật đấy, khi không lại vào trong cuốn truyện mình đọc đã thế còn bị truy sát"
Một khoảng im lặng, không ai nói gì thêm.
Minhyung đứng cạnh Minseok nghe vậy cũng bật cười nhẹ.
"Em nói như kiểu đi chơi nhầm chỗ vậy á"
Minseok đứng kế quay qua nhìn gã.
"Không nhầm à? Tôi đọc truyện giải trí chứ không phải để trải nghiệm"
Hyeonjoon nhún vai.
"Trải nghiệm miễn phí còn gì"
Minseok đáp ngay.
"Cho cậu hết đó"
Minseok kéo ghế ngồi xuống, chống cằm.
"Thôi đổi góc nhìn rồi ít nhất tụi mình biết trước cốt truyện"
Wangho quay sang.
"Biết để làm gì? biết mình sắp bị giết à"
"...Nghe vậy tự nhiên thấy không có lợi gì thật"
Minseok thừa nhận.
Wooje lúc này mới khẽ nói.
"Không phải là không có lợi"
Cả mấy người quay sang nhìn em nhỏ thấy vậy Wooje ngơ ngác.
"Ủa gì vậy? ý em là ít ra mình cũng biết được ai là mục tiêu ấy"
Dohyeon nhìn Wooje.
"Biết rồi thì sao?"
Em nhỏ không trả lười ngay.
Hyeonjoon bật cười.
"Nghe đơn giản thật đấy"
Wooje nhún vai nhẹ.
"Thì vốn vậy mà"
Sanghyeok đứng tựa gần cửa, từ nãy giờ không nói gì, lúc này mới lên tiếng.
"Thực ra nói đơn giản vậy là đúng"
Mọi người quay sang.
"Phần lớn mấy tình huống nguy hiểm đều xảy ra khi nạn nhân chủ quan nếu tụi em đã biết mình là mục tiêu, thì chỉ cần không cho kẻ đó cơ hội"
Wangho đáp.
"Vậy từ giờ chúng ta phải ở bên nhau dù có không thích nhưng đây là cách tốt nhất"
Hyeonjoon quay sang nhìn Wooje.
"Nếu có chuyện gì thì nói ngay"
Wooje mệt mỏi gật đầu.
Không còn những câu hỏi dồn dập, cũng không còn sự im lặng căng thẳng ban đầu. Mỗi người đều tìm được một vị trí cho riêng mình không hẳn là thoải mái, nhưng đủ để không bị cuốn đi bởi cảm giác bất an.
Một lúc sau, Sanghyeok mới lên tiếng lần nữa.
"Đêm nay không ai ở một mình"
Minhyung nhướng mày.
"Tất cả luôn sao?"
"Ừ"
Minseok khẽ thở ra.
"Vậy ở phòng khách cho rộng"
Wangho đáp.
"Được đó cũng dễ quan sát nhau hơn"
Họ di chuyển không quá nhiều.
Chỉ là kéo thêm vài chiếc ghế, dời vị trí một chút, lấy thêm chăn gối từ trong phòng ra. Những hành động nhỏ, bình thường, nhưng lại khiến không gian trong phòng khách dần thay đổi trở nên kín hơn, tập trung hơn.
Minseok vừa kéo gối ra vừa lẩm bẩm.
"Không nghĩ có ngày phải ngủ tập thể kiểu này"
Wangho nhìn em.
"Coi như đi dã ngoại"
Minhyung quay lại.
"Dã ngoại kiểu bị truy sát?"
"...Ừ, hơi đặc biệt"
Wooje khẽ cười.
"Ít nhất cũng không phải một mình"
Câu nói đó khiến không khí dịu đi một chút Sanghyeok ngồi xuống một góc sofa, lưng tựa nhẹ vào thành ghế anh không nói nhiều, nhưng lần này cũng không cố giữ khoảng cách quá rõ ràng như trước. Chỉ là im lặng, lắng nghe, và thỉnh thoảng nhìn lên khi có người nói.
Dohyeon đứng một lúc rồi cũng ngồi xuống, vị trí của anh hơi lệch ra ngoài một chút, như thể vô thức chọn chỗ có thể quan sát được toàn bộ căn phòng ánh mắt anh lướt qua từng người một lần, không nói gì, nhưng rõ ràng là đang ghi nhận.
"Ngủ đi"
Minhyung nói, giọng nhỏ hơn bình thường một chút.
Minseok hỏi lại.
"Cậu ngủ được à?"
Minhyung nhún vai.
"Không ngủ cũng không giải quyết được gì"
Từng người dần yên xuống không ai thật sự ngủ ngay chỉ là nằm xuống, hoặc tựa lưng, nhắm mắt lại một phần để nghỉ một phần để tiết kiệm sức và một phần để tránh phải nghĩ quá nhiều.
Ngoài kia, đêm vẫn im lặng không có tiếng động lạ, không có dấu hiệu bất thường mọi thứ vẫn như một buổi tối bình thường.
Không phải kiểu im lặng trống rỗng, mà là thứ im lặng có trọng lượng—đè lên từng suy nghĩ, từng chuyển động nhỏ. Mọi người đều đã nằm xuống hoặc tựa vào chỗ của mình, nhưng rất ít người thật sự ngủ. Nhịp thở có vẻ đều, nhưng sự tỉnh táo vẫn còn đó, chỉ là được giấu đi.
Wangho nằm nghiêng, quay lưng về phía trung tâm căn phòng. Cậu không nhắm mắt hoàn toàn, chỉ khép hờ, đủ để ánh sáng mờ nhạt vẫn len vào. Một lúc lâu sau, cậu khẽ trở mình, như thể không tìm được tư thế nào thật sự thoải mái.
Ở phía đối diện, Minseok cũng chưa ngủ em chống một tay lên trán nhìn vào khoảng không trước mặt, ánh mắt không tập trung. Không rõ đang nghĩ gì, nhưng rõ ràng là chưa thể dừng lại.
Minhyung nằm gần đó hơn, một tay gác lên trán nhưng thỉnh thoảng lại khẽ cử động, như thể vẫn đang theo dõi xung quanh dù mắt đã nhắm.
Dohyeon vẫn là người giữ tư thế tỉnh táo nhất. Anh không nằm hẳn xuống chỉ tựa lưng vào thành ghế, hai tay khoanh lại trước ngực ánh mắt anh không di chuyển nhiều nhưng rõ ràng là không bỏ sót bất kỳ âm thanh nhỏ nào trong phòng.
Sanghyeok ở gần cửa sổ, lưng thẳng, mắt khép lại nhưng không hoàn toàn ánh sáng từ bên ngoài hắt vào, khiến bóng hắn kéo dài trên sàn bất động.
Hyeonjoon cứ nằm ngiêng về phía Wooje nằm nhìn em nhỏ ngủ trong đầu hiện lên hàng tá câu hỏi nếu mọi chuyện ổn thì có phải em nhỏ sẽ rời đi không? nó vẫn là câu hỏi không thể có câu trả lời.
Được một lúc thì Wooje giật mình tỉnh dậy nhìn xung quanh mọi người cũng đã yên giấc, em nhỏ chậm rãi ngồi dậy động tác rất nhẹ gần như không tạo ra tiếng động.
Sàn nhà hơi lạnh cảm giác đó kéo Wooje trở lại thực tế hơn một chút, em nhỏ đi tới gần cửa sổ rèm cửa không kéo kín hoàn toàn, để lại một khoảng hở nhỏ. Ánh đèn từ bên ngoài len vào qua đó, tạo thành một vệt sáng mỏng trên sàn.
Đưa tay kéo kèm ra nhìn đèn đường những tòa nhà đối diện và không có gì bất thường, định là buông rèm xuống nhưng ngay lúc đó một chuyển động rất nhỏ không rõ ràng nó chỉ là một cái bóng lướt lướt nhanh đến mức nếu không chú ý sẽ nghĩ do ánh sáng.
Wooje khựng lại đứng đó thêm vài giây rồi từ từ buông rèm xuống như chưa có chuyện gì xảy ra, xoay người lại đi về chỗ cũ nằm xuống ngủ tiếp.
21/04/2026.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co