Truyen3h.Co

❰𝗖𝗥-𝟭𝟯-𝟬𝟲𝟮𝟵❱ Không tiếc thời gian

惜 (Tích)

hlnl013

Sau nửa năm Trịnh Trí Huân rời kinh, Tưởng Khanh có đến trà quán của Thôi Huyền Tuấn một lần.

Mới đầu y không nhận ra ông ấy, cứ nghĩ là khách bình thường, y hiếu khách giới thiệu từ trên xuống dưới những loại trà ngon để Tưởng đại nhân lựa chọn.

Tưởng Khanh không làm khó y, rất thoải mái thưởng thức.

"Cậu là con trai độc đinh của nhà họ Thôi buôn trà đúng không?"

"Vâng ạ, vãn bối không giỏi kinh thương lớn, chỉ dám tự mở trà quán nhỏ làm ăn qua ngày." Y khiêm tốn đáp.

Tưởng Khanh nhấp miếng trà: "Ta có một đứa cháu ngoại, chắc lớn hơn ông chủ đây vài tuổi. Kiêu ngạo cứng đầu, đi xa nửa năm chỉ gửi cho nhà đúng một bức thư lấy lệ. Thật tức chết mà."

Y đơn thuần nghĩ đây là lời chia sẻ than vãn của trưởng bối, thuận miệng đáp lời: "Nam nhân khó mở lòng."

Ông mỉm cười, không rõ hàm ý. Sau một lúc mới bảo: "Ta tên Tưởng Khanh."

Thôi Huyền Tuấn sững sờ, y lùi một bước, lễ độ chắp tay cúi chào: "Tưởng đại nhân."

Ông bỏ một quan tiền xuống bàn, thông thả đứng lên: "Trà của quán ngon lắm, ta rất thích. Có dịp gặp lại."

Tưởng đại nhân cũng hào phóng thật, trả cho y bằng tận năm ly trà.

Đương nhiên y không kể chuyện này cho ai nghe, đột nhiên Tưởng Khanh đến chỗ y như vậy, không bị dọa cho xanh mặt đã là may.

Không ngờ hai tháng sau, trong lá thư hồi âm của Trịnh Trí Huân, hắn bảo thất tịch này hắn sẽ về Đông Kinh vài ngày.

"Cảm động trước tình cảm của họ, đàn chim ô thước bay đến, kết thành một chiếc cầu nối qua Ngân Hà. Vương Mẫu nương nương cuối cùng cũng mềm lòng, cho phép mỗi năm một lần, vào ngày mùng 7 tháng 7 âm lịch, Ngưu Lang và Chức Nữ được gặp nhau trên cầu Ô Thước."

Thôi Huyền Tuấn không biết chính xác ngày Trịnh Trí Huân về tới, chỉ lặng lẽ trông cho thời gian trôi nhanh một chút.

Cứ đến tháng bảy trời lại đổ mưa liên miên, không phải mưa lớn, là kiểu mưa rải rác và dai dẳng. Từ ngày Tiểu Yên lấy chồng, không còn ai phụ y chạy tới lui, một mình y làm hết tất cả. Đôi khi cũng mệt, nhưng việc bận rộn giúp con người ta bớt ưu phiền đi phần nào.

"Ông chủ Thôi, lại nhớ người ta hả?" Tôn Thi Vũ vừa bước vào đã cao giọng chọc ghẹo.

Cũng may đang mưa, không có khách trong quán, nếu không y tìm đâu cái lỗ mà chui xuống ngay.

Y buồn cười đáp: "Ông chủ Tôn, huynh không thể ngừng chọc ta một ngày sao?"

"Ồ." Tôn Thi Vũ trời sinh đã không được nghiêm túc, chậc lưỡi: "Hôm qua ta có chọc đệ đâu."

Y không mồm mép bằng ông chủ Tôn, đành chuyển chủ đề: "Huynh uống trà cho ấm không?"

"Được, một tách trà tía tô đi ông chủ Thôi."

Đã vào giờ thân, cảm giác tịch mịch càng rõ ràng, Thôi Huyền Tuấn vào trong pha trà, Tôn Thi Vũ ở ngoài kể luyên thuyên đủ thứ nghe được dạo này.

"Hàn Vương Hạo với Lý Tương Hách lại giận nhau rồi, mỗi lần giận lại sang quán mì của ta, gọi năm tô ăn cho bõ tức hay gì đó."

Y tiếp lời: "Hàn phó thống lĩnh cầm đao uy phong lẫm liệt bao nhiêu, đụng đến Lý đại nhân là mềm yếu dựa dẫm bấy nhiêu."

Y chăm chú đánh bọt trà, Tôn Thi Vũ đồng tình: "Cái tên Lý Tương Hách kia chiều Tiểu Hạo của chúng ta tới sinh hư. Hôm qua hắn phải ra thay Tiểu Hạo trả tiền năm tô mì đấy."

Y bật cười: "Ngài ấy còn cách nào khác ư?"

"Đúng đúng, chỉ có ái tình mới khiến con người ta như vậy thôi..."

Thôi Huyền Tuấn pha xong tách trà, Tôn Thi Vũ giữa chừng lại không nói nữa, y khó hiểu ngẩng đầu: "Sao huynh im lặng..."

Nửa câu còn lại bị y nuốt trọn vào cổ họng, y sững sờ nhìn ra cửa.

Trịnh Trí Huân cầm ô đứng ngoài hiên, đang đặt ngón tay lên miệng ra hiệu cho Tôn Thi Vũ đừng lên tiếng, ai ngờ lại bị y phát giác.

Hắn mỉm cười, vươn tay làm động tác quen thuộc, tiếng chuông gió trong trẻo vang lên.

Tôn Thi Vũ biết đã hết chuyện của mình, nhanh chóng lấy tách trà trong tay y, nháy mắt: "Mai ta trả sau nhé, tạm biệt."

Thôi Huyền Tuấn từng tưởng tượng nên rất nhiều viễn cảnh, nếu y gặp lại Trịnh Trí Huân sau nhiều ngày xa cách, việc đầu tiên y làm sẽ là gì? Chạy đến ôm hắn hay sẽ bật khóc tại chỗ?

Bây giờ y không làm gì cả, chỉ đứng nhìn hắn không rời. Bao nỗi niềm dâng đầy trong lòng không sao kể xiết.

Hắn gấp ô đặt sang một bên, phủi bọt nước trên người sau đó mới tiến vào trong, dang rộng vòng tay.

"Ta về rồi."

Y ngay lập tức lao ra nhào vào vòng tay ấy. Hắn ôm chặt y, khẽ lặp lại: "Ta về rồi."

Y ổn định cảm xúc mới ngẩng đầu nhìn hắn. Quả nhiên bôn ba tha phương, hắn đã đen đi, người cũng gầy hơn, có điều cơ bắp vẫn rắn chắc, trông không hề thua ngày còn ở Đông Kinh.

Y chạm nhẹ gò má hắn, không nói gì. Hắn chỉ cần nhìn vào mắt y cũng đã hiểu hết mọi tâm tư của y, là ánh mắt ôn nhu, chứa đựng ngàn vạn nhớ thương, một khắc đã hoà tan cả khoảng trời bao la.

Lần này về Trịnh Trí Huân không ở lâu, những ngày tiếp theo đều chỉ kề cạnh Thôi Huyền Tuấn. Hắn kể rằng mọi chuyện ngoài quân doanh thuận lợi, không có bất cứ điều gì ngoài ý muốn.

"Có lẽ Thất tịch hằng năm ta sẽ về một lần." Hắn nói: "Chọn cố định một thời điểm, dễ sắp xếp."

"Về là tốt."

Bởi vì khó lắm mới được gặp nhau, không bao lâu lại xa cách, lòng y cứ không nỡ.

Ít nhất bọn họ vẫn có thể nhìn thấy nhau, với y thế là đủ, y không dám đòi hỏi thêm.

Nếu không để ý đến thời gian thì chỉ một chớp mắt đã trôi qua cả kiếp người. Để đỡ nhọc sức, y nhận thêm hai học trò, vừa học việc vừa phụ giúp trông coi trà quán. Hai đứa trẻ còn nhỏ, lúc nào cũng tíu tít khiến cuộc sống của y sống động hơn một chút.

Cả hai vẫn hàng tháng viết thư cho nhau, mỗi câu đều là nỗi mong nhớ tha thiết chờ ngày đoạn tụ.

Một năm sau, đúng vào lễ Thất tịch, Trịnh Trí Huân lại quen thuộc đứng trước trà quán của Thôi Huyền Tuấn, chạm vào chuông gió, báo hiệu rằng hắn đã về.

Dẫu không biết tương lai sẽ thế nào, cả hai đều không ngại khoảng cách xa xôi, giữ một trái tim hướng về nhau, đợi ngày không còn phải bị chia cắt.

Thế mà hắn đã đi được ba năm. Đông Kinh vẫn phồn hoa rực rỡ, nhịp sống vẫn nhộn nhịp tấp nập. Y cuối cùng đã chờ được ngày người y nhớ thương trở về từ nơi phương xa.

"Thôi đại ca, mấy ngày nay đệ thấy huynh vui vẻ hơn mọi khi, có chuyện tốt ạ?" Lưu Mẫn Tích rửa xong đống tách, tò mò hỏi.

Thôi Huyền Tuấn đang ghi sổ sách, như bình thường đáp: "Sắp đến Thất tịch rồi."

Thật ra Lưu Mẫn Tích biết chuyện này, nó vẫn hỏi tiếp: "Người ấy về ạ?"

"Ừ, huynh ấy sắp về." Y gác bút, nở nụ cười: "Hay Thất tịch chúng ta mở cửa tới hết giờ mùi thôi. Đóng cửa sớm, đi chơi."

Kim Thụ Hoán quét tước ngoài hiên đi vào, góp chuyện: "Huynh về ăn tối sớm với Thôi lão gia và Thôi phu nhân à?"

Nhắc tới cha mẹ y, họ đã sớm biết chuyện của y và Trịnh Trí Huân. Mẹ y lo lắng lắm, không sợ y yêu nam nhân, chỉ sợ người nam nhân y yêu thân phận quá phức tạp.

Chuyện hắn là cháu ngoại Tưởng Khanh cả Đông Kinh này ai không biết. Ông ta quyền lực hiển hách cỡ nào, chuyện con trai mình và cháu trai nhà quan lớn qua lại, làm cha làm mẹ chắc chắn không an lòng.

Nhưng mà Tưởng Khu Mật sứ thực sự chưa từng làm khó y hay nhà họ Thôi. Theo lời của Tưởng Thiên Minh, chuyện lấy mạnh hiếp yếu quá tầm thường trong mắt Tưởng Khanh. Chưa kể nếu ông dám động đến y và cha mẹ y, Trịnh Trí Huân sẽ không nể tình mà trở mặt ngay.

Cửu cửu của hắn cũng kể cho y nghe về chuyện cha mẹ hắn. Cha hắn là quan văn, vốn là người thuộc phe đối lập với Tưởng Khanh. Mẹ hắn, Tưởng Thiên Thanh, lại phải lòng cha hắn, hai người nhanh chóng hẹn thề với nhau, Tưởng Khanh đương nhiên không chấp nhận, chia cắt đôi uyên ương.

Lúc mang thai Trịnh Trí Huân, cha hắn bị Tưởng Khanh chèn ép, giáng chức ra tận biên giới phía Tây Nam, rồi qua đời vì chiến tranh. Tưởng Thiên Thanh sinh hắn xong, không chịu nổi đau thương mà qua đời. Lúc ấy, hắn vẫn còn chưa tròn một tuổi.

Chính cố sự đã tạo ra mối quan hệ bất hoà sau này của hai ông cháu.

Thôi Huyền Tuấn nhớ lại lần Tưởng Khanh đến trà quán thưởng trà. Ông đã gần bảy mươi, tóc cũng thấm bạc, một đời vì vinh hoa dòng tộc và quyền thế của bản thân, không ngừng đánh đổi nhiều thứ, thậm chí là đứa con gái ông yêu thương nhất.

"Phụ thân ta, nhìn chung là ăn mềm không ăn cứng, thằng nhóc kia biết nhún nhường thì cả nhà đã vui vẻ hòa thuận. Ông ấy hối hận lắm, trưởng tỷ ta qua đời là nỗi ân hận cả đời của ông ấy." Tưởng Thiên Minh thở dài: "Bởi vậy ông ấy mới dồn mọi kỳ vọng vào Trí Huân."

Tưởng Thiên Minh bật cười: "Thằng nhóc ấy y chang ông ngoại nó thôi, cứng đầu, ngang ngạnh và đầy kiêu hãnh."

"Thôi đại ca." Tiếng gọi của Kim Thụ Hoán kéo y về thực tại.

Y nhướng mày: "Rốt cuộc có chịu nghỉ sớm không?"

Cả hai đồ đệ đồng thanh: "Có ạ."

Thất tịch năm nay cũng không khác những năm trước, phố phường treo đầy lồng đèn đỏ, bàn cúng Thất Xảo đều được chuẩn bị chỉn chu. Thất tịch thì không thể thiếu mưa, mưa ngoài trời không lớn không nhỏ, người người chạy thật nhanh để tránh ướt mưa.

Vừa hết giờ mùi, Thôi Huyền Tuấn liền lật bảng đóng cửa. Dọn dẹp xong mọi thứ, y đuổi hai đứa nhóc kia về ngay.

Trong lòng y cứ bồn chồn không yên, đã là lễ Thất tịch, sao Trịnh Trí Huân vẫn chưa về?

Y chọn đại một bàn trong quán, ngồi xuống chống cằm ngắm mưa rơi. Những lúc như vậy, tâm trí y hoàn toàn trống rỗng, để suy nghĩ trôi xa.

Trong màn mưa, một bóng người che ô, quan phục đỏ đen, đầu đội mũ, giáp tay bạc ôm trọn cổ tay, bước từng bước đến trước hiên của trà quán. Hắn vẫn không thay đổi, nhẹ nhàng chạm vào chuông gió treo cửa, âm thanh vang dội.

Thôi Huyền Tuấn giật mình, đứng lên. Trịnh Trí Huân trong y phục phó thống lĩnh Hoàng Thành ti, xuất hiện ngay trước mắt y.

Tựa như lần đầu gặp nhau, đôi mắt hắn sắc bén lại ôn nhu nhìn y. Có một tấm lòng không đổi, đó là ánh mắt vì người mà lấp lánh. Hắn không ngại chân trời xa xôi, chẳng ngại hứng chịu gió sương, hắn muốn mau mau về đến Đông Kinh, gặp người mà hắn luôn hằng nhớ nhung.

"Ta về rồi." Vẫn là câu nói ấy.

Y từ từ bước tới, hắn cũng nhấc chân đi vào. Y quan sát hắn từ trên xuống dưới, lời của đám người ở Hoàng Thành ti không sai, hắn đã được thăng chức.

Y nghẹn ngào: "Huynh về rồi."

Hắn bao bọc gương mặt y bằng bàn tay to lớn, hạ giọng: "Ừ, về rồi, không bao giờ rời đi nữa."

Y chủ động ôm lấy hắn, không ngừng nói: "Ta rất nhớ huynh, thực sự rất nhớ huynh."

"Ta cũng nhớ Tiểu Tuấn, và cũng rất yêu đệ."

"Ngưu Lang và Chức Nữ không chiến thắng được số phận nhưng họ chọn không ngừng yêu nhau, không gì có thể khiến họ chia xa. Đó là vì sao câu chuyện của họ trở thành biểu tượng của Thất tịch và tình yêu thuỷ chung của văn hoá phương Đông."

Trịnh Trí Huân và Thôi Huyền Tuấn cũng giống Ngưu Lang và Chức Nữ, có điều họ đã chiến thắng. Không phải chiến thắng lễ giáo, không phải chiến thắng luân thường đạo lý mà là chiến thắng được thời gian.

Ba năm xa cách, ba năm thư từ, ba năm chờ đợi. Hắn chờ ngày đôi mắt y vì hắn mà tỏa sáng long lanh, y chờ ngày lại cùng hắn xem sông êm chảy dài.

Sao trời vì người mà rung động, gió trăng vì người mà cuồng si. Là ai vì người mà không tiếc thời gian, đợi đến địa lão thiên hoang. Chờ một ngày ngoảnh đầu quay lại, mỉm cười trước thăng trầm của cuộc đời, cùng nắm tay người, không phụ nhớ thương.

Dẫu cho cả đời vì yêu mà lang bạt bấp bênh, ta cũng nguyện lòng cùng người ngắm nhìn phong cảnh, mãi không cách rời.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co