Truyen3h.Co

❰𝗖𝗥-𝟭𝟯-𝟬𝟲𝟮𝟵❱ Không tiếc thời gian

恆 (Hằng)

hlnl013

Suốt những ngày tiếp theo, Thôi Huyền Tuấn không lúc nào ngừng lo lắng. Y lo cho Trịnh Trí Huân, không ngờ Tưởng Khanh thực sự sẽ cấm túc hắn. Không nói đến quan hệ của hai người, nhưng hắn đường đường là chỉ huy sứ của Hoàng Thành ti, hắn biến mất nhiều ngày mà chẳng náo loạn chứng tỏ ngoại công hắn đã dàn xếp tất cả.

Nghĩ tới đây, y càng sợ hãi hơn. Người duy nhất y có thể tin tưởng hiện tại chính là Chu Minh Khuê, hôm trước hắn cũng ghé ngang báo y một chút tình hình.

"Tạm thời không sao đâu, mọi người trên dưới đều nghĩ chỉ huy bị bệnh, dù có hoài nghi cũng không dám bàn tán. Ông chủ Thôi đừng sốt ruột, chỉ huy ngài ấy thông minh lắm, không để bản thân chịu thiệt đâu."

"Ta biết." Y gật đầu: "Tưởng Khu Mật sứ là ông ngoại của huynh ấy, đương nhiên không làm gì tổn hại huynh ấy."

Chu Minh Khuê nhớ ra gì đó: "Phải rồi, dạo này ta cũng phải thay chỉ huy giải quyết nhiều việc, nếu ông chủ Thôi muốn tìm ta, huynh cứ sang bên quán mỳ bên cạnh nhé, nói với ông chủ Tôn, huynh ấy sẽ giúp huynh chuyển lời."

Tôn Thi Vũ cũng là người của Hoàng Thanh ti, y chỉ mới biết gần đây.

"Ta hiểu rồi, đa tạ Chu đại nhân."

Dù vậy, y vẫn không thể ngừng suy nghĩ về Trịnh Trí Huân.

Thôi Huyền Tuấn đóng cửa về sớm nghỉ ngơi, ăn tối xong liền vào phòng ngay, cha mẹ y cũng phát hiện y tâm trạng không tốt, có hỏi thăm mà y cứ bảo không có gì.

Y cứ lăn qua lăn lại không ngủ được, lòng bồn chồn không yên. Y ngồi dậy, quyết định thắp đèn đọc sách. Tuy đây không phải cách sáng suốt, ít nhất y sẽ thấy lòng thanh tịnh hơn.

Thanh tịnh đâu chưa thấy, chỉ nghe tiếng lục đục ngoài hành lang. Nửa đêm canh ba, còn ai chưa chịu ngủ mà đi lại khắp nhà chứ?

Y là người không quá tin vào chuyện tâm linh, ma cỏ gì đó y chưa từng gặp qua, cái gì không gặp thì không tin. Tiếng lục đục càng lúc càng gần, y hít một hơi thật sâu, đứng lên đi ra cửa phòng, áp sát lỗ tai nghe ngóng thử.

Tiếng bước chân rất nhẹ có điều vẫn đủ nghe trong hoàn cảnh yên tĩnh như bây giờ. Âm thanh đã rất gần rồi đột ngột dừng hẳn. Y nhíu mày, ăn trộm à?

Y đưa tay cầm chân đèn lên, hơi lùi về sau, cẩn thận mở chốt khoá. Người kia cũng tinh ý nghe được động tĩnh bên trong, không vội di chuyển, đẩy cửa vào.

Y tính nâng cao tay, chuẩn bị ném thẳng về phía trước thì ngẩn người.

Trịnh Trí Huân một thân hắc y, nở nụ cười: "Đệ định mưu sát ta à?"

Thôi Huyền Tuấn hoảng hốt kéo hắn vào trong, vội vàng chốt cửa lại. Y xoay người lại: "Huynh..."

Hắn ngay lập tức ôm lấy y, cả người y đơ cứng, chân đèn còn nắm trên tay.

So với hắn y bình tĩnh hơn, y vỗ lưng hắn: "Ta mỏi tay quá."

Hắn bật cười thành tiếng, buông người ra, lấy chân đèn đặt xuống giúp y. Y quan sát hắn từ trên xuống dưới, xót xa sờ mặt hắn: "Huynh ốm đi."

Hắn nhanh chóng nắm tay y, trấn an: "Yên tâm, ông ngoại không có cắt cơm ta, là ta cố ý chống đối ông ấy để ông ý tức chết."

"..." Còn giỡn.

Y đánh mạnh lên ngực hắn. Hắn chọc được y thì vui lắm, hạ giọng dỗ dành: "Ngược lại là đệ đó, ở ngoài tự do tự tại, sao lại gầy bớt một vòng rồi?"

"Ta lo cho huynh." Y cau có.

Hắn lại ôm y vào lòng: "Không sao rồi, ta ở đây."

Chờ y ổn định lại cảm xúc, hắn mới kể lại mọi chuyện cho y nghe.

Tưởng Khanh tai mắt khắp thành, chuyện của cả hai tất nhiên không thể qua mắt được ông ta. Trịnh Trí Huân vốn từ đầu đã không hoà hợp, bản tính ghét bị kiểm soát, đây giống như một giọt nước tràn ly, hắn không sợ mà thừa nhận với ngoại công mình thích y, hai người đã qua lại một thời gian.

Tưởng Khanh mắc bệnh tim, nghe xong ôm ngực mắng hắn xối xả, giảng cho hắn một tràn về luân thường đạo lý, hắn chẳng những không nghe còn hỏi ngược.

"Thế nào là luân thường đạo lý? Cha mẹ của con cũng yêu nhau bình thường, sao ông ngoại lại cấm cản họ?"

Tưởng Thiên Minh ngăn không kịp lời hắn: "Đối với ông ngoại chỉ có quyền lực là tất cả, con hay mẹ con đều chỉ là quân cờ trên bàn cờ của người thôi đúng không?"

Tưởng Khanh giáng cho hắn một bạt tay: "Hỗn xược. Ai dạy ngươi nói chuyện với trưởng bối kiểu đấy?"

"Phụ thân." Tưởng Thiên Minh chạy đến đỡ ông: "Có gì chúng ta bình tĩnh, đừng kích động."

"Con nhìn nó đi." Ông tức giận chỉ tay.

Trịnh Trí Huân không chịu thua: "Đúng, con thích nam nhân, con yêu đệ ấy. Nếu như ông ngoại có ý làm hại đệ ấy và nhà họ Thôi, thì tiếng ông ngoại này, về sau con không cần gọi nữa."

Tưởng Thiên Minh trợn mắt: "Câm miệng."

Tưởng Khanh đau ngực dữ dội hơn, run rẩy ra lệnh: "Nhốt nó lại, một chân cũng không được ra khỏi cửa."

Thôi Huyền Tuấn tái mặt: "Huynh cũng gan đấy. Ông ấy là ông ngoại của huynh, huynh lại dám giương cung bạt kiếm."

"Ngoài cấm túc ta còn làm gì được ta." Hắn bất lực bảo: "Trước khi bị nhốt hoàn toàn ta đã tuồn rất nhiều tin tức ra ngoài, may mà Chu Minh Khuê lanh lẹ, thu xếp chu toàn."

Tưởng Khanh cánh tay dài, thực sự chỉ dâng một sớ đã khiến mọi người không ai còn nghi ngờ sự vắng mặt của hắn.

"Tối nay là huynh trốn ra à?"

Hắn cười cười: "Ta tính trốn từ mấy hôm trước, nhưng mà bên Hàn phó thống lĩnh bảo ta chờ."

Hàn Vương Hạo đã từng đến trà quán vài lần nên y có ấn tượng.

"Ta đến tìm đệ công khai đàng hoàng, không phải lén lút."

"Vậy lúc nãy ai leo tường vào ạ?" Y cường điệu.

Trịnh Trí Huân khẽ búng trán y: "Mọi người đã ngủ hết, ta chọn con đường nhanh nhất thôi."

Thôi Huyền Tuấn kéo tay hắn: "Làm sao Tưởng đại nhân thả huynh ra?"

Đến chuyện chính, gương mặt hắn bắt đầu nghiêm nghị. Giọng hắn trầm lại: "Là Quan gia ra lệnh."

Quan gia?

"Quan gia muốn ta đi làm nhiệm vụ. Ở biên giới Tây Hạ."

Mối quan hệ giữa Bắc Tống và Tây Hạ trước giờ luôn là điểm nhức nhối của các đời hoàng đế. Tây Hạ là một trong những nguyên nhân khiến quốc khố luôn phải căng thẳng dù nền kinh tế cực kỳ phát đạt.

Tưởng Khanh làm sao có thể để hắn đến một nơi nguy hiểm như thế?

"Ta biết đệ nghĩ gì? Nhiệm vụ của Hoàng Thành ti là tuyệt mật, việc Quan gia muốn ta làm liên can đến quân đội, Quan gia đã thương lượng với ông ngoại ta để ta đi."

Tưởng Khanh quả nhiên thâm độc. Một mặt hoàn thành nhiệm vụ của hoàng đế, làm hài lòng Quan gia, một mặt nghiêm phạt cháu trai mà không sợ bị vượt quyền. Thay vì nói là nhiệm vụ, trong mắt ông ta chính là trừng trị.

Thôi Huyền Tuấn im lặng.

Biên giới Tây Bắc lúc nào cũng căng như dây đàn, với thân phận và nhiệm trên người Trịnh Trí Huân, mạng sống của hắn không còn là trò đùa.

Hắn dịu dàng xoa khoé mắt y: "Tiểu Tuấn, không sao cả, ta không sợ."

"Sẽ rất nguy hiểm." Y đau lòng nói.

"Ta nhất định bình an quay về bên đệ."

Khi mệnh lệnh được ban xuống, điều đầu tiên hắn nghĩ đến là y. Làm nhiệm vụ không đáng sợ, giáng chức không đáng sợ. Nhưng hắn sợ phải bỏ lại y một mình.

Trịnh Trí Huân nhìn vào mắt y, vén phần tóc mai ra sau tai: "Đệ chờ ta chứ?"

"Huynh sẽ đi bao lâu?"

Hắn gượng cười: "Ta cũng không biết."

Nước mắt y không kiềm được tuôn ra, hắn kéo y vào lòng ôm chặt.

Thôi Huyền Tuấn chưa bao giờ khóc trước mặt ai từ lúc trưởng thành. Cuối cùng vì người nam nhân y yêu, y đau đớn bật khóc thay người ấy. Y không khóc vì tình yêu của họ bị cấm cản, y khóc vì không nỡ nhìn hắn chịu cực khổ và nguy hiểm nơi biên ải.

"Trong thời gian ta không ở kinh thành, đệ phải biết tự lo cho bản thân, giữ gìn sức khoẻ. Ta đã nhờ Tôn đại ca, nếu có ai làm khó đệ, đệ phải nói với huynh ấy." Hắn nhẹ nhàng dặn dò: "Ta sẽ thường xuyên viết thư cho đệ."

Y gật đầu: "Ta chờ huynh."

Chỉ cần một câu "ta chờ huynh" của y, hắn không còn sợ gì cả.

Ngày Trịnh Trí Huân lên đường, Thôi Huyền Tuấn không ra tiễn. Y biết y xuất hiện chỉ càng làm cả hai lưu luyến, lần này đi không biết bao giờ mới tương phùng, thà đau một lần còn hơn day dứt khôn cùng.

Trịnh chỉ huy sứ không ở Hoàng Thành ti, mọi việc đều vận hành bình thường. Chu Minh Khuê đôi khi sẽ tạc qua uống một tách trà của y, Tôn Thi Vũ cũng sẽ sang để nói chuyện cùng y.

Dù không có hắn, cuộc sống của y vẫn phải tiếp tục. Sáng mở cửa, chiều về nhà. Khách vẫn đến, trà vẫn pha, bánh vẫn bán, chỉ có chuông gió treo cửa là không ai chạm vào.

Lá thư đầu tiên mà hắn gửi về là cách đúng hai tháng sau khi hắn rời kinh. Hắn bảo rằng mình thích nghi rất tốt, mong y đừng lo lắng.

Y cũng lấy giấy ra hồi âm cho hắn. Thật ra y có rất nhiều thứ muốn kể cho hắn nghe, nhưng mà giấy ngắn tình dài, viết sao cho hết nỗi lòng.

Mỗi tháng một lá thư, những câu chuyện trong thư cũng thay đổi theo thời gian. Có khi nhắc về thời tiết, có khi về cố sự ở kinh thành, hoặc đơn giản là chuyện vặt vãnh hàng ngày.

Trịnh Trí Huân nghiền ngẫm chữ của y rất lâu, đọc đi đọc lại đến khi thuộc lòng.

"Tiểu Yên lấy chồng rồi, mẹ bảo mình ta khó lo xuể cho trà quán, hỏi ta muốn tuyển thêm người phụ giúp không. Ta đã từ chối, thật ra một mình cũng không tệ."

Ở dòng cuối, nét chữ nhỏ nhắn nói lên cả tâm tư.

"Ta rất nhớ huynh."

Chỉ thông qua một dòng ngắn ngủi, hắn đã tưởng tượng được dáng vẻ nghiêng đầu viết từng chữ của y.

Hôm nay trăng sáng toả, hắn tựa vào thành cửa sổ nhìn ra bầu trời. Hắn lại nghĩ đến khi Thôi Huyền Tuấn viết thư này cho hắn, y có đang cảm thấy cô đơn hay không?

Bóng dáng hiu quạnh tựa ánh trăng lạc nơi trái tim người đi xa. Làm sao ngừng nhung nhớ nhau, để mặc gió len qua theo những hối hả của năm tháng.

Hắn khẽ thì thầm: "Ta cũng rất nhớ đệ."

Hắn nhấc bút.

"Mong mơ một giấc mơ an yên, người xưa về chốn cũ lòng vẫn hoài nhớ thương."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co