Truyen3h.Co

❰𝗖𝗥-𝟭𝟯-𝟬𝟲𝟮𝟵❱ Không tiếc thời gian

想 (Tưởng)

hlnl013

Trịnh Trí Huân rất có lòng tin vào ông chủ Thôi, cho Thôi Huyền Tuấn đi mà không hề bắt y để lại cái gì làm tin.

Nhưng ông chủ Thôi là thương nhân lại rất thật thà, chữ tín với y nặng nghìn cân, đúng nửa canh giờ sau, y quay lại miếu hoang với một đống đồ trên tay.

Hắn mỉm cười: "Ông chủ Thôi tính bỏ nhà theo ta luôn à?"

Y liếc hắn: "Ngài còn không quản cái miệng đàng hoàng, ta sẽ để ngài tự xử vết thương."

Nhớ lần đầu gặp nhau, thấy người ta chém giết trong quán, sợ đến mất mật, nhìn hắn cũng không dám nhìn thẳng. Bây giờ thừa lúc hắn sa cơ, liền đớp chát với hắn.

Thôi Huyền Tuấn khéo pha trà chứ băng bó trị thương chỉ ở mức cơ bản. Dưới đóm lửa mờ ảo, y cẩn thận rửa vết thương, đắp thuốc rồi băng lại cho hắn.

"Trịnh chỉ huy, ngài là chỉ huy của Hoàng Thành ti, thân phận cũng đặc biệt hơn người thường." Trong lúc đắp thuốc, y tò mò hỏi: "Rốt cuộc vì sao lại bị thương như vậy?"

Trịnh Trí Huân nhắm mắt, không hề giấu diếm: "Ta có nhiệm vụ mật ở Tô Châu, mức độ nguy hiểm khá cao. Ta đi một mình, bị đột kích trong tình trạng không quá bất ngờ."

Y kéo một dãy lụa trắng, từ từ quấn từ trước ra sau: "Có điều, ngài không gọi viện trợ từ Hoàng Thành ti."

"Ngươi biết?"

"Ngô lão nương đâu giống người cầm đao giết người, rõ ràng là tai mắt của ngài ở đây."

Hắn mặc lại áo: "Biết nhiều không tốt đâu ông chủ Thôi."

Y sắp xếp lại đồ đạc, nhún vai: "Ta nói những gì ta nhìn thấy thôi, ngài có quyền từ chối trả lời mà."

Thôi Huyền Tuấn đem hộp đựng thức ăn lấy cháo cho họ. Trịnh Trí Huân thấy thú vị: "Ông chủ Thôi chu đáo quá."

"Vì ngài mà ta phải nói dối với ông ngoại là có người bạn bị bệnh, không ai ở cùng đành nhờ ta qua chăm một đêm đấy. Đầu bếp trong phủ biết ý nấu cháo nữa này." Y múc cho hắn chén cháo: "Ngài ăn đi."

Hắn nhận lấy: "Cảm ơn."

Y cũng tranh thủ ăn tối luôn, trưa giờ ngoài đống kẹo hồ lô y chưa bỏ bụng cái gì.

Hai người im lặng ăn cháo, bầu không khí vừa yên tĩnh vừa lạ lẫm. Cách đây vào một tháng trước, nếu ai bảo y rằng y sẽ cùng một dùng bữa tối với một nhân vật có thân phận phức tạp trong miếu hoang dưới ánh lửa bập bùng, chắc y không tin nổi đâu.

Trịnh Trí Huân nhanh chóng xong bữa, tựa vào một góc nghỉ ngơi. Y âm thầm quan sát hắn, gốc gác của hắn cũng là thứ khó nói.

Ngoại công là quan lớn trong triều, nắm quyền lực cao, hắn lại bán mạng cho cơ quan tình báo của hoàng đế. Đáng lẽ hắn có thể dùng bàn đạp đó thuận lợi làm quan, thế mà lại chọn con đường khó khăn hơn.

"Ăn xong rồi thì về nhà đi." Hắn cất tiếng.

"Trịnh chỉ huy ngài kỳ lạ ghê." Y đóng hộp cơm, bĩu môi: "Lúc ta đòi về ngài uy hiếp ta, lúc ta chịu ở lại thì ngài đuổi."

Hắn mở mắt nhìn y: "Sợ Thôi công tử không chịu khổ nổi, miếu hoang này làm sao dám giữ chân công tử một đêm?"

"Trịnh công tử, so với ta, ngài chẳng phải là cao quý hơn sao? Ông ngoại ngài mà biết ngài chịu khổ vậy, chắc sẽ lật tung Hoàng Thành ti mất."

Lần này hắn không giỡn nữa, nhàn nhạt đáp: "Ông chủ Thôi, bí mật giữa chúng ta, sẽ không có người thứ ba biết, được chứ?"

Y lấy chăn bông thảy sang chỗ hắn: "Ta đã đồng ý giúp ngài thì sẽ giúp đến cùng."

Hắn khẽ cười: "Ông chủ Thôi thú vị thật."

Thôi Huyền Tuấn chẳng thèm đôi co với hắn tiếp. Chợt nhớ đến kẹo hồ lô mua về hồi chiều, y mang túi giấy ra, cầm một cây lên. Đang định cắn thì khựng lại, nhìn Trịnh Trí Huân: "Ngài ăn không?"

Hắn khoanh tay: "Ngươi cứ tự nhiên."

Hắn nghĩ y mời lơ hay sao à? Y chìa cây kẹo cho hắn: "Ta mua hai cây lận."

"..."

Y rất nghiêm túc mời hắn, hắn không đành từ chối dù hắn rất ghét mấy món ngọt.

Thế là hai người mỗi người chia một cây kẹo hồ lô để ăn.

Một đêm xảy ra nhiều chuyện cùng lúc cứ thế trôi đi.

Sáng hôm sau, Thôi Huyền Tuấn thức dậy với tấm chăn bông đắp trên người, còn Trịnh Trí Huân đã không thấy đâu.

Cổ và vai của y đau nhức, y chớp mắt mấy cái mới tỉnh giấc hoàn toàn.

"Trịnh Trí Huân lại chạy đi đâu rồi?" Y lẩm bẩm gấp chăn.

Tối qua y có tranh thủ qua phòng tìm ngoại công mình, nói muốn đi bằng đường thuỷ về lại Đông Kinh.

Từ lão gia ngoài sáu mươi, tóc đã điểm trắng, khoé mắt có nếp nhăn, khó hiểu: "Tại sao lại chọn đi thuyền?"

Y bắt đầu bịa chuyện: "Đang chuẩn bị vào tiết thanh minh, khí trời mát mẻ, hoa cỏ nở rộ, con đột nhiên muốn ngắm cảnh."

"Đi thuyền sẽ mất thời gian hơn đi xe ngựa. Chưa kể đến gần Khai Phong cũng phải chuyển sang xe ngựa, cần chi cực vậy?"

Y trầm ngâm, Trịnh Trí Huân e ngại đi đường bộ vì hắn biết khả năng bị phát hiện và tập kích sẽ cao hơn. Hắn nói thấy y người quen nên nhờ vả chỉ là cái cớ, hắn thừa biết khi các xưởng trà vận chuyển hàng đi kinh thành đều chọn đường thuỷ, ngoài việc tiết kiệm chi phí thì bảo quản trà cũng dễ dàng hơn. Hắn đang lợi dụng gốc gác của y để thuận tiện ẩn náu mà thôi.

Dù sao bọn người có ý đồ xấu với hắn cũng không thể phân thân kiểm tra tất cả các chuyến thuyền tàu chở hàng đến kinh thành. Vải vóc, lương thực, vật liệu, một ngày biết bao nhiêu chuyến. Chưa kể bọn chúng muốn âm thầm hạ sát, đương nhiên càng tránh gây ồn ào.

Thôi Huyền Tuấn không vạch trần hắn, y hiểu hắn không tính bắt y đến miếu hoang để đổi kết quả bất lợi cho mình, quan lại và thương gia vốn không cùng tầng lớp ở thời đại này, nếu y chống đối, hắn có cách để khiến y phục tùng. Ít nhất hắn đã không làm vậy, hắn chọn đàm phán.

"Đợt hàng vận chuyển vào ngày mốt, con muốn đi cùng lão Lý." Y không nói dối cũng không khai hết sự thật: "Con có chút việc cần sự hỗ trợ của chuyến hàng này, con bảo đảm sẽ không tạo thêm phiền phức cho ông ngoại."

Từ lão gia nhìn đứa cháu trai một lát, phất tay: "Tuỳ con, ta sẽ viết thư báo với lão Lý để hắn sắp xếp cho con. Đi mấy người?"

Y mỉm cười: "Hai người, cảm ơn ông ngoại."

Y giúp Trịnh Trí Huân, không phải vì hắn hứa sẽ bảo vệ việc làm ăn của y mà vì y biết, y vốn không có chọn lựa. Thân phận của hắn quá lớn, hắn có mệnh hệ gì, người được hắn nhờ vả nhưng nhắm mắt mặc kệ là y đây cũng sẽ chôn theo, gia đình y sẽ bị liên lụy.

Trong lúc Thôi Huyền Tuấn còn thẫn thờ, hắn đã quay lại miếu, trên tay là hai cái bánh bao nóng hổi.

"Nghĩ gì chăm chú thế?" Hắn ném bánh cho y.

Y chụp lấy, thở dài: "Nghĩ xem làm sao mang ngài lên tàu mà không bị đám người ở bến tàu chú ý."

Hắn cong môi: "Ông chủ Thôi rất nhiệt tình cứu vớt ta nhỉ?"

Y thổi thổi bánh bao trên tay: "Coi như trả ơn cứu mạng ta ở trà quán."

Đáng lẽ hắn có thể làm ngơ để đao kiếm vô tình, có điều hắn không nỡ. Hắn biết y trước cả khi đến trà quán của y.

Năm Khang Định đầu tiên, Thôi Huyền Tuấn đã đi thi Khoa cử, đỗ đạt thứ hạng cao, y không làm quan mà chọn kinh thương. Đây là một ý định người khác nhìn vào đều đánh giá là bước thụt lùi, không biết nhìn xa trông rộng.

Là một người cũng từng đỗ đạt tiến sĩ và chọn con đường trải bằng máu và kim loại sắc lạnh, hắn thấy đó lại là một quyết định dũng cảm. Con người khó lòng kiềm chế trước quyền lực. Thôi Huyền Tuấn chọn tiền không chọn quyền, ngoài việc có cha mẹ chống lưng, y còn có một ý chí không sợ cái gọi là trái với định kiến xã hội, từ chối con đường danh vọng chính thống.

Giống Trịnh Trí Huân, thứ hắn muốn không phải có quyền và tiền là sẽ cho được. Nên hắn chọn lối đi khác, để có được điều mình muốn.

"Chuyến này đi tận hơn nửa tháng, vết thương của ngài sẽ không sao chứ?" Thôi Huyền Tuấn hỏi.

"Miễn không có cái gì đột nhiên ập đến thì không cần bận tâm." Hắn nửa đùa nửa thật: "Có ông chủ Thôi mà, ta không sợ."

Y rùng mình: "Ngài bớt cợt nhả đi."

Hắn cười lớn.

Hôm sau, Trịnh Trí Huân cải trang thành người bốc vác trà, lẩn vào đám người làm của Từ phủ, lên tàu chở hàng một cách an toàn.

Thôi Huyền Tuấn lên sau, theo sự chỉ dẫn của lão Lý, người chịu trách nhiệm vận chuyển chính của chuyến hàng này, ông chừa cho y một gian phía sau.

Hai người cứ thế cùng nhau chung đụng trong suốt hai mươi ngày, ăn chung một bàn, ngủ chung một gian. Ở trên thuyền không có đại phu, y phải giúp hắn thay thuốc.

Cả hai ăn ý không nhắc đến nhiệm vụ của hắn và cả nguyên do truy sát khiến hắn phải ẩn mình để về kinh. Hai người nói chuyện khá hợp nhau, vẻ ngoài hắn lạnh nhạt nhưng lại rất có khiếu chọc ghẹo người khác, và người khác chính là y.

Y vốn đanh đá, nhiều lần quên mất hắn làm quan, không hề nể nang mắng thẳng mặt. Mắng xong thì xoay lưng lại, tự mình kiểm điểm rồi làm như không có gì.

Dù sao có người đi chung vẫn đỡ nhàm chán hơn một mình. Người trên tàu không hỏi han tới vị khách bí ẩn của công tử nhà họ, những lúc đi ngang các địa phận huyện phủ khác nhau, chỉ khai báo đúng như lời dặn dò của lão gia.

Họ cập bến tàu ở Đông Kinh, khi xuất phát là tiết thanh minh, đến kinh thành đã sắp qua tiết cốc vũ, vết thương sau lưng của Trịnh Trí Huân cũng lành lại.

Người của hắn đón hắn, y chưa gặp người này bao giờ, hình như là thuộc hạ thân cận của hắn ở Hoàng Thành ti.

"Trịnh chỉ huy." Người kia đưa hắn một túi đồ: "Đã báo với Cao thống lĩnh."

Hắn xoa mấy đốt ngón tay: "Chắc sắp mở tiệc ăn mừng rồi."

Trong lúc hắn đi thay y phục, ngoài này Chu Minh Khuê nhìn Thôi Huyền Tuấn, ánh mắt vô cùng dò xét.

"Đại nhân có việc?" Y nghiêng đầu.

Cậu ta xua tay lại chắp tay: "Không có, nghe nói ông chủ Thôi đã giúp đỡ chỉ huy cả đường đi, đa tạ ông chủ Thôi."

"Sao ngài biết ta là ai?"

"À Ngô lão nương nói qua thư, chỉ huy cũng liên lạc với bọn ta nên ta có nắm chút tin tức."

Y nhớ trên thuyền hai người chưa rời mắt khỏi đối phương một khắc, vậy mà hắn còn có thể gửi tin ra bên ngoài suốt dọc đường. Quả nhiên không thể xem thường chỉ huy của Hoàng Thành ti.

Trịnh Trí Huân trở ra, thoát khỏi bộ đồ bằng vải bố thô cứng, hắn mặc trên người y phục của Hoàng Thành ti, màu vải đỏ đen uy nghiêm, bao cổ tay da đen tuyền, tóc tai búi gọn, đội mũ quan, chân đi bốt da.

Dáng vẻ ban đầu của chỉ huy Hoàng Thành ti đã khôi phục. Thôi Huyền Tuấn ngắm tới thất thần, cảm thấy hơn hai mươi ngày qua như một giấc mơ. Cái người hàng ngày nói chuyện với mình là một chỉ huy máu lạnh vô tình chứ không phải Trịnh Trí Huân.

Nhưng Trịnh Trí Huân chính là chỉ huy của Hoàng Thành ti, tất cả đều là hắn cố ý tạo vỏ bọc giả để che giấu.

Hắn không nghe Thôi Huyền Tuấn nói chuyện, hỏi: "Sao vậy?"

Y giật mình: "Không có gì.'

Y lấy lại giọng nói, nghiêm túc bảo: "Trịnh chỉ huy, ta đã giữ lời cho ngài quá giang về kinh thành. Từ nay về sau ta và ngài không còn mắc nợ nhau, cứ coi như những ngày này là một biến cố bất ngờ, không cần nhắc lại nữa."

Hắn nhíu mày.

Thôi Huyền Tuấn nở nụ cười đúng tiêu chuẩn: "Ta và ngài tạm biệt ở đây, chúc ngài thuận buồm xuôi gió, mọi sự viên mãn."

Y cúi đầu chào hắn, quay lưng đi về phía đội vận chuyển trà của Từ phủ.

Trịnh Trí Huân đanh mặt, thậm chí hắn còn chẳng kịp nói một câu "tái kiến" với y. Hắn nhìn bóng lưng y, trong lòng khó chịu.

"Chỉ huy?" Chu Minh Khuê gọi.

Hắn dằn mọi thứ xuống, lạnh lùng: "Về thôi."

"Ngưu Lang vì muốn bắt Chức Nữ ở lại bên mình, chàng đã lén lút đến chỗ hồ nước, nơi bảy vị tiên nữ đang tắm, trong số đó có Chức Nữ. Chàng trộm lấy y phục của nàng, khi các tiên nữ tắm xong, bị chàng giữ lại xiêm y, nàng không thể về trời, đành ở lại với chàng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co