Truyen3h.Co

❰𝗖𝗥-𝟭𝟯-𝟬𝟲𝟮𝟵❱ Không tiếc thời gian

思 (Tư)

hlnl013

Trịnh Trí Huân vừa về Đông Kinh không bao lâu, sóng gió đã nổi lên trong Hoàng Thành ti. Thống lĩnh của Hoàng Thành ti, Cao Chính, thông đồng với nhiều quan nhân khác, kéo bè kết phái, can thiệp vào việc tranh đoạt quyền vị giữa các hoàng tử, bị hoàng đế cách chức để răng đe.

"Phe phái của Tưởng Khanh chắc hả dạ lắm, bỗng dưng trị được một chướng ngại vật trên đường."

"Nói đi cũng nói lại, bản thân Tưởng Khanh không quan tâm ai làm vua, ông ta chỉ quan tâm cuối cùng lợi ích là gì."

"Trung thành nhưng cũng không trung thành."

Lời bàn tán trong trà quán làm Thôi Huyền Tuấn lơ đễnh. Y mở trà quán, mấy chuyện phong long thiên hạ kể tới kể lui, từ đại sự đến tiểu sự, việc thâm cung nội chiến y đều nghe qua hết.

Lúc trước y không quan tâm tới những việc xa xôi mình, ai sống như nào mặc người ta. Nhưng vừa nghe tên Khu Mật sứ đương triều, y liền không thể làm ngơ.

Tưởng Khanh là ngoại công của Trịnh Trí Huân, nhưng trong lời đồn thổi, hắn không hoà thuận với người ông ngoại này lắm. Sau sự cố ở Tô Châu, y thử đi hỏi cha y về chuyện nhà hắn.

Cha y khá bất ngờ, có điều vẫn kể hết cho y nghe.

Tưởng Khanh có hai người con, một trai một gái. Mẹ của Trịnh Trí Huân sinh hắn không bao lâu thì qua đời, cửu cửu của hắn, Tưởng Thiên Minh, hiện đang là Hình bộ thượng thư.

Bản chất Tưởng Khanh là một người thâm sâu, làm quan đến nay cũng bốn mươi năm, trước khi cả Nhân Tông đăng cơ, trong triều chính có tiếng nói, Quan gia cũng phải nể nang vài phần.

Như lời người đời nhận xét, trung thành nhưng cũng không trung thành. Ông ta trung thành với quyền lực của bản thân, chuyện tranh quyền đoạt vị, chỉ khi nào động đến quyền lợi của ông ta, ông ta mới nhúng tay. Ai là hoàng đế với ông ta không quan trọng.

Kiểu người như vậy, khiến người ta vừa ghét vừa sợ.

Về việc tại sao không thuận hoà với đứa cháu trai, năm Trịnh Trí Huân mười bảy tuổi, đỗ đạt tiến sĩ, không chịu làm quan, nhất quyết chọn đi lên từ Hoàng Thành ti. Tưởng Khanh không chấp nhận nổi, hai người bất hoà nhiều năm, cuối cùng trưởng bối hạ mình nhường nhịn, hắn thì không nóng không lạnh, tạo thành cục diện như hiện tại.

Thôi Huyền Tuấn không hiểu rõ con người của hắn, chỉ là sau lớp bọc máu lạnh của hắn, bên trong chất chứa một lý tưởng và tự do riêng.

Ngày trở về kinh thành, Chu Minh Khuê có đề cập lướt qua cái tên Cao Chính, hắn là thống lĩnh của Hoàng Thành ti, cấp trên chính thức của Trịnh Trí Huân. Thái độ khi nhắc đến gã của hắn vô cùng mỉa mai, nghĩa là hắn đã đoán trước được kết cục của gã.

Khi ở Tô Châu, việc hắn đi làm nhiệm vụ mật, còn bị truy sát, hắn không đến căn cứ điểm của Hoàng Thành ti mà chọn tìm y, nhờ y truyền tin cho tai mắt của mình. Chứng tỏ tên Cao Thành này có liên can mật thiết, hay nói cách khác, gã là người muốn giết Trịnh Trí Huân.

Có nhiều nguyên nhân cho động cơ của Cao Chính. Như hắn là cháu ngoại của Tưởng Khanh, phe đối lập với gã. Như hắn đã biết quá nhiều chuyện, hoặc thậm chí nhiệm vụ mật này liên quan trực tiếp tới bằng chứng vạch tội gã. Hay đơn giản là sự ghen tị xấu xa với cấp dưới giỏi gian và quyền thế hơn gã.

Dù là đáp án nào, Cao Chính đều hạ quyết tâm diệt trừ Trịnh Trí Huân.

Có điều hẳn gã không nghĩ mạng hắn lại dai cỡ đó, quay về đấm gã một cú rơi khỏi ghế quan.

Hoàng Thành ti thiếu mất thống lĩnh như rắn mất đầu, bây giờ phải tìm người thay thế. Làm việc ở Hoàng Thành ti không phải việc đơn giản, chả ai muốn bị chỉ mặt điểm tên, phần lớn đều là người bên trong tổ chức tự đề cử ứng cử lên.

Thôi Huyền Tuấn không biết Trịnh Trí Huân có tham gia cuộc vui hay không, với tính cách của hắn, chắc sẽ chọn đứng ngoài quan sát hơn là nhảy vào.

Từ ngày tạm biệt hắn ở bến tàu đến nay cũng nửa tháng trôi qua, y không gặp lại hắn, cả hai người đều không có lý do để chạm mặt.

Gần đây trời bắt đầu có mưa, giờ ngọ chưa qua, trời đã đổ cơn mưa rào. Mấy vị khách tranh thủ mưa chưa lớn, nhanh chóng trả tiền đứng dậy chạy về nhà.

Hôm nay Tiểu Yên có việc nên cả trà quán chỉ có mình y. Y tự mình dọn dẹp, mùi nước mưa thấm đất bốc lên hơi gay mũi.

Trong lúc y tập trung rửa ly tách, có người bước vào trà quán, người này khá cao, khi đi ngang qua bậc thềm chạm ngay tua rua của chuông gió y treo trên cửa.

"Xin chào quý khách..." Y ngẩng đầu, sau đó sững sờ nhìn người kia.

Trịnh Trí Huân mặc quan phục, cầm ô đứng ngay cửa quán, mỉm cười với y.

"Không hoan nghênh ta à?" Hắn thấy y im lặng liền hỏi.

Thôi Huyền Tuấn lau tay dính nước lên áo, lập tức đi ra khỏi quầy.

"Ngài ngồi đi, ngài muốn uống gì?" Y làm động tác mời.

Hắn thu ô lại, vẩy cho ráo bớt mới ngồi xuống.

"Ông chủ Thôi pha gì thì ta uống đó."

Y mấp máy môi: "Ngài đừng làm khó ta."

Hắn chống cằm: "Vậy món trà bán đắt nhất ở trà quán của ông chủ Thôi đi."

Y trở lại quầy, pha cho hắn một tách Kiến trà.

Kiến trà là trà sản xuất ở vùng Kiến Châu, nơi có sản lượng trà trọng điểm của Đại Tống. Vị của trà đậm đà, hậu ngọt, hương sâu. Bánh trà được hơ trên lửa nhỏ để làm dậy hương, sau đó nghiền thành bột mịn.

Y rây trà vào tách một lượng vừa đủ, ấm nước được đun sẵn, y thêm nước từ từ, tay còn lại dùng chổi tre đánh bọt. Màu tách đen làm nổi bật bọt mịn trắng dày phía trên, y cẩn thận mang ra cho hắn.

Trịnh Trí Huân chăm chú nhìn động tác của y, không bỏ sót một chi tiết.

Nhìn tách trà trước mắt, hương trà nhè nhẹ quấn quanh mũi hắn làm không khí lạnh bên ngoài hiên dịu đi vài phần.

"Ông chủ Thôi tài hoa thật đấy, đến cách pha trà cũng điệu nghệ như cầm kỳ thi hoạ."

Thôi Huyền Tuấn không nhận lời khen, y khẽ nói: "Ngài thong thả thưởng thức."

"Thôi Huyền Tuấn." Hắn gọi thẳng tên y.

Y quay người. Hắn nhìn thẳng y, khẩu khí có tí không hài lòng: "Dẫu sao cũng từng đồng sinh cộng tử, không thể cho ta một sắc mặt hoà nhã sao?"

Y thở dài: "Ta không có không hoà nhã."

"Ngồi xuống." Đây là ra lệnh.

Y chần chừ một chút mới ngồi xuống. Hắn nâng tách trà thổi nhẹ: "Dạo này có gì vui không?"

Hắn tính nói chuyện phiếm với y hả? Y đáp: "Bình thường thôi, hàng ngày mở quán bán trà, tối về nghỉ ngơi đọc sách."

Hắn đảo mắt một vòng trà quán, gật gù: "Bọn họ sửa chữa cũng tốt đấy. Nếu còn yêu cầu gì, ông chủ Thôi cứ nói."

Thôi Huyền Tuấn vô thức bóp bóp bàn tay: "Không cần phiền phức, ngài đã đền toàn bộ rồi."

Trịnh Trí Huân nhấp miếng trà, vị thanh nhẹ thấm trên đầu lưỡi, chuyển ngọt ở cuống lưỡi.

"Sao ông chủ Thôi khách sáo thế? Dáng vẻ không sợ trời không sợ đất đâu?"

Y mím môi: "Lúc đó ta quá phận, mong Trịnh chỉ huy không để trong lòng."

"Ta thích mà, thích ông chủ Thôi như vậy." Hắn thẳng thắn: "Đừng tỏ vẻ xa cách kiểu này, rất chướng mắt."

Y ngẩn người.

Ở bến tàu, y đã nói rõ là không còn dính dán gì nữa, hắn thực sự không bận tâm, chỉ cần hắn muốn, hắn sẽ tìm y. Tạm biệt là để gặp lại.

Y lảng tránh, chuyển chủ đề: "Ngài thuận đường tạc ngang qua đây à?"

"Không có." Hắn biếng nhác bảo: "Công việc hơi nhiều, không có thời gian làm chuyện khác, nhân lúc rảnh rỗi đi gặp ông chủ Thôi."

"Vả lại, ta còn một chuyện phải làm nữa. Ta từng nói sẽ bảo vệ việc buôn bán của ông chủ Thôi cả đời, đương nhiên ta phải thực hiện."

Không ngờ hắn vẫn nhớ mấy lời đó, y còn tưởng hắn nói suông để y thuận theo.

"Ngài tính bảo vệ thế nào?"

Đừng đùa chứ ở Đông Kinh luật pháp siết chặt, không có ai cả gan dám quấy phá thương nhân. Thôi Huyền Tuấn không bị bắt nộp tiền bảo kê hay gì cả, y cũng không hiểu rõ ý hắn là như nào.

Trịnh Trí Huân lấy ra một tờ giấy đặt lên bàn, đẩy đến chỗ y, hất cằm ra hiệu y tự xem.

Y cầm lên mở ra xem, mở to mắt, không tin hỏi hắn: "Cái này..."

"Miễn thuế trà, ông chủ Thôi không cần đóng thuế trà, nhưng thương thuế vẫn phải đầy đủ nhé."

Thôi Huyền Tuấn hoang mang: "Ta biết, có điều thuế trà được miễn, không phải là chuyện muốn là làm, rốt cuộc ngài..." Y hoang mang không nói nên lời.

"Không phải vấn đề lớn, ta có cách của ta." Hắn nghiêng người về trước, dịu dàng hạ giọng: "Ta chỉ mong ông chủ Thôi có thể thoải mái an tâm làm điều mình thích thôi."

Mãi tận về sau, có dịp gặp cửu cửu của hắn, y mới biết hắn đã làm gì để cho y một kim bài miễn thuế trà vĩnh viễn.

Hắn tìm Tưởng Khanh, mặc cho quan hệ cả hai không hề tốt đẹp, nhờ ông ta viết cho hắn một lá thư gửi Hộ Bộ ty, tất cả thuế trà của trà quán do hắn đứng ra trả hết hoàn toàn. Tưởng Khanh đương nhiên hỏi cho ra lẽ, hắn chỉ dửng dưng: "Y cứu con một mạng."

Một chút tiền thuế không làm khó được hắn, dù sao hắn nói được thì sẽ làm được, không cần y đau đầu suy nghĩ nhiều cho mệt.

Thôi Huyền Tuấn chưa hết bàng hoàng, đặc quyền này quá lớn, y sợ mình gánh không nổi.

"Trịnh chỉ huy, ta hiểu ngài có ý tốt." Y đẩy ngược tờ giấy lại cho hắn: "Nhưng ta không dám nhận."

"Ta chỉ là một chủ quán trà nho nhỏ, lúc ngài nói muốn nhờ ta, ta đã xác định sẽ giúp ngài. Không phải vì ngài là chỉ huy sứ, đơn giản ta muốn cứu người, ta không thể mặc ngài chết được."

Trịnh Trí Huân khoanh tay, trầm mặc nghe y nói.

Y càng bối rối: "Ý ta là...không hợp với đạo lý thông thường."

"Không hợp chỗ nào?"

"..." Thôi Huyền Tuấn bất lực giải thích: "Quan hệ của chúng ta làm gì tới mức cần ngài dùng quyền lực giúp ta."

Hắn vờ đăm chiêu: "Quan hệ của chúng ta? Quan hệ chúng ta thế nào?"

Y nhăn nhó: "Ngài cố ý trêu ta đúng không?"

Hắn bật cười. Vốn có gương mặt điển trai, cả nụ cười cũng mang nét quyến rũ chết người, y sợ hãi nhìn chỗ khác.

"Huyền Tuấn." Hắn đổi cách xưng hô: "Ta đang mua chuộc ngươi đấy."

Nghe hắn gọi y còn lo lắng hơn: "Mua chuộc cái gì?"

Hắn tự chỉ vào bên ngực trái: "Trái tim."

"Công tử." Tiểu Yên kêu một tiếng.

Không ai trả lời, nàng kêu thêm lần hai: "Công tử."

"Hả? Sao?" Thôi Huyền Tuấn hoàn hồn.

"Công tử để tâm tư ở đâu vậy? Cứ ngớ ngẩn."

Y ký đầu nàng: "Dám nói ta ngớ ngẩn."

"Công tử lại nhớ Trịnh chỉ huy chứ gì?"

"Nói gì đó?" Y giãy nảy.

Từ cái hôm trời mưa ấy, cứ dăm ba hôm Trịnh Trí Huân lại đến trà quán thưởng trà. Nói thưởng trà chứ toàn tập trung vào ông chủ thôi.

Hắn đến nhiều tới mức, mấy người trong Hoàng Thành ti cũng tò mò coi trà quán của y ngon cỡ nào mà hắn cứ hay đến uống. Trong đó có ba người, Chu Minh Khuê, Phác Tại Hách, người bắn nát cái bình của y và Hàn Vương Hạo, một phó thống lĩnh thân thiết với hắn.

Thật sự không tưởng tượng nổi cái tình huống này luôn, ý đồ của hắn lộ rõ, ai cũng thấy, cả Tiểu Yên còn chọc y.

"Nhắc Tào Tháo là Tào Tháo xuất hiện ngay." Tiểu Yên hàm ý nháy mắt.

Trịnh Trí Huân hôm nay không mặc quan phục mà mặc y phục bình thường, hắn cố tình chạm vào chuông treo trước cửa, tạo thành âm thanh trong trẻo.

Hắn đi thẳng đến quầy: "Ông chủ Thôi sáng giờ làm ăn tốt chứ?"

"Tạm."

"Cho ta một tách Kiến trà do chính tay ông chủ Thôi pha nhé." Hắn thâm tình nhìn y.

Nụ cười quen thuộc, khiến y phải tự trấn tĩnh bản thân không được lung lay, quá nguy hiểm.

Có điều, chính Thôi Huyền Tuấn cũng nhận ra rằng, y sớm đã phải lòng vị chỉ huy sứ oai nghiêm của Hoàng Thành ti từ lâu.

"Vì lỡ trót lòng yêu Chức Nữ, Ngưu Lang đã cầu hôn nàng theo phong tục trần gian. Cuộc gặp gỡ ở hồ nước không phải ép buộc, giữa chàng và nàng dần dần nảy sinh tình cảm chân thành."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co