Truyen3h.Co

Không tiêu đề

Tiêu đề phần

PhiNguyn998

    Vào mỗi buổi sáng, như mọi ngày, tôi đều thức dậy thật sớm và chào buổi sáng bằng một tiếng thở dài,sau đó thì dọn dẹp nhà cửa và làm việc nhà và rồi đi đến trường một cách chán nản. Tôi luôn nghĩ cuộc sống này là một chuỗi những âu lo, không thế nào tránh khỏi những âu lo trong cuộc sống không biết rồi này mai mình sẽ ra sao và làm gì..? Cái giới hạn giữa mất và có vẫn là quá mong manh, khi có được rồi lại mất, mất rồi lại có và rồi nó sẽ trở thành một vòng tròn lặp lại vô hạn và sẽ không bao giờ kết thúc cho đến khi bạn từ bỏ nó. Cũng bởi vì do bản tính của con người thật quá tham lam khi họ có được một thứ gì đó thì họ không bao giờ biết trân trọng nó và khi nó mất đi thì con người mới nhận biết sự quan trọng của nó đến nhường nào nhưng khi có lại thì một thời gian sau họ cũng sẽ lại chán nản. Hôm qua người kia còn là của mình nhưng không thể biết được hôm nay hay ngày mai họ sẽ là của người khác hay không?
    Tôi và em đã quen nhau trong ngày tựa trường vào một ngày mưa tháng tám. Khi vào lớp tôi đã bất ngờ bắt gặp được ánh mắt của em- một người con gái có dáng gầy, nhỏ con,nước da ngăm đen.... Tuy không được xinh đẹp nhưng tôi lại rất thích cách nói chuyện, ánh mắt và nụ cười tỏa sáng của em đã khiến cho trái tim tôi đập liên hồi không ngớt. Đó là lần đầu tiên tôi rung động trước một người con gái nhưng lúc đó lại chối cãi chuyện đó và không tin. Hết bất ngờ này lại đến bất ngờ khác, khi lớp sắp xếp chỗ ngồi thì tôi được ngồi cạnh em, chỉ nhiêu đó thôi mà trái tim của tôi đã đập liên hồi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực phải cố gắng lắm tôi mới giữ được bình tĩnh và ổn định lại tinh thần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co