Truyen3h.Co

Không tiêu đề

Tiêu đề phần

PhiNguyn998

  Bất ngờ cô ấy quay sang tôi nói:" chào bạn mình là T, rất vui khi được gặp bạn từ nay giúp đỡ nhau nhá"."Mình là P rất vui khi được gặp bạn"-tôi bối rối đáp." Vâng" cô ấy cười đáp, chỉ vị nụ cười đó thôi đã khiến mặt tôi đỏ cả lên rồi bất ngờ quay sang hướng khác. Cô ấy thấy tôi xấu hổ nên chẳng nói gì và quay sang chào hỏi những người gần đó. Buổi chiều hôm ấy, tôi đi về với một vẻ mặt thờ thẩn như một người mất hồn. Khi về tới nhà, tôi liền lấy mấy tờ tiếng anh để làm bài nhưng t không tài nào có thể tập trung được, chỉ biết ngồi với một vẻ mặt đăm chiêu như đang suy nghĩ về một chuyện gì đó. Nhưng thật ra tôi lại đang nhớ về vẻ mặt ấy, nụ cười ấy của một người tôi vừa mới gặp chỉ khoảng một tiếng thôi tôi tự hỏi sao lại làm mình nhớ nhung đến thế. Tôi tự dặn với lòng là không sao đâu chỉ là một cảm xúc nhất thời thôi! Và thế tôi cố gắng làm cho hết những bài tiếng anh đó. Thế nhưng vào buổi tối, tôi đã k thể nào ngủ được vì có một cảm giác khó chịu, bức rức trong lòng mà không biết làm gì hơn. Phải chăng đó là cảm giác khi tôi đã tự dối lòng mình, hay là trái tim tôi đã quá yếu đuối.....? Hàng ngàn câu hỏi đã hiện lên trước mắt mình và tôi đã cố gắng để ngủ, chưa bao giờ mà tôi lại thấy một giấc ngủ lại khó khăn đến như thế. Đêm hôm đó, tôi đã rất cố gắng mới có thể ngủ được nhưng tôi lại không thể nào trả lời hết những suy tư trong lòng. Sáng hôm sau, vẫn như mọi ngày, tôi thức dậy thật sớm nhưng hôm nay lại có cái gì đó rất khác biệt, tôi cảm nhận được không khí trong lành cùng với những đàn chim đang hót trong ánh nắng ban mai. Không còn cái không khí chán nản và buồn tẻ ấy nữa, giống như cô ấy đã thay đổi toàn bộ cuộc sông trước đây của tôi, khiến con người tôi thay đổi. Sau đó tôi đi đến trường với một vẻ hân hoan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co